Đêm đã về khuya, ánh đèn vàng yếu ớt trong căn phòng ngủ không đủ để xua tan sự lạnh lẽo đang bao phủ khắp nơi. Cổ Đông Bách đưa Giao Nhi về nhà, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nhưng sự nhẹ nhàng ấy không đi cùng sự ấm áp mà cô mong đợi. Giao Nhi vẫn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô nhìn anh, ánh mắt lạc lõng. Đó không phải là Cổ Đông Bách cô từng biết. Anh trước mắt cô giờ đây chẳng khác gì một người xa lạ, lạnh lùng và đầy giận dữ.
Anh vẫn đứng đó, bóng dáng cao lớn nhưng lại toát ra sự xa cách đến khó tả. Từng nét trên khuôn mặt anh đều toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ, đôi mắt sâu thẳm, hàng chân mày cau lại chỉ khiến Giao Nhi cảm thấy mình như rơi xuống vực sâu không đáy. Cô đã chờ đợi ngày anh trở về, trong tâm trí mình, cô hình dung ra cảnh anh sẽ ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô mỗi sáng như trước. Nhưng giờ đây, thứ cô nhận được chỉ là một ánh nhìn đầy oán hận và khinh miệt.
Giao Nhi cố kìm nén nước mắt, bước lên một bước, giọng run run
"Đông Bách anh có biết em đã mong anh trở về thế nào không? Em chỉ muốn...một cái ôm từ anh thôi...một nụ hôn mà mỗi sáng anh từng trao cho em...Anh...đã không còn yêu em nữa rồi sao?"
Cổ Đông Bách quay phắt lại, giọng anh sắc như dao, đôi mắt lạnh băng nhìn thẳng vào cô:
"Cô làm gì mà còn hỏi tôi sao? Cô thiếu thốn đến mức phải ra ngoài tìm đàn ông khác hay sao?"
Giao Nhi như bị đâm một nhát chí mạng. Cô mở to mắt nhìn anh, không thể tin nổi những lời vừa nghe. Giọng anh đầy khinh miệt, lời nói như những lưỡi dao cứa vào trái tim cô. Cô đau đớn đến không nói nên lời.
"Đông Bách...anh đang nói gì vậy? Em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với anh!" Cô hét lên trong tuyệt vọng.
"Chưa bao giờ? Vậy cô giải thích thế nào về việc tôi thấy cô bước vào khách sạn với người đàn ông đó? Giải thích đi!" Giọng anh vang lên đầy căm phẫn, lấn át tất cả lý trí của cô.
Nước mắt Giao Nhi trào ra, cô gạt đi mọi nghi ngờ, mọi đớn đau trong lòng mà hỏi:
"Anh biết rõ Giao Hân là người như thế nào mà? Tại sao anh lại tin cô ta mà không tin em? Cô ta luôn muốn phá hủy mọi thứ của em. Anh có biết cô ta đã làm gì không?"
Nhưng Cổ Đông Bách không muốn nghe. Trong đôi mắt anh, chỉ có hình ảnh của Giao Nhi bên cạnh người đàn ông xa lạ đó. Anh gầm lên:
"Tôi phải tin cô bằng cách nào đây khi tôi tận mắt thấy cô trên giường với người đàn ông khác?"
Lời nói của anh như tiếng sét đánh ngang tai. Cô không thể tin nổi anh lại có thể nghĩ cô phản bội. Trái tim cô vỡ vụn. Trong phút giây bốc đồng, Giao Nhi giơ tay lên và tát thẳng vào mặt Cố Đông Bách. Tiếng bàn tay đập mạnh vào mặt vang lên chát chúa, xé tan sự im lặng.
"Anh thật sự tin là em có thể làm điều đó sao? Tại sao anh không nghe em nói? Anh có biết em yêu anh đến nhường nào không?" Giọng Giao Nhi vỡ òa trong nước mắt.
Cổ Đông Bách không phản ứng, chỉ đứng im đó, gương mặt anh trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Đôi mắt anh không còn chút cảm xúc nào. Anh quay người, bước thẳng ra khỏi phòng, bỏ lại Giao Nhi trong căn phòng đầy u ám.
Khi cánh cửa thư phòng đóng lại, chỉ còn lại sự im lặng khắc nghiệt. Giao Nhi ngã xuống sàn nhà, đôi vai run lên từng đợt, nước mắt rơi lã chã trên sàn. Cô cảm thấy tất cả mọi thứ đã sụp đổ. Người cô yêu thương, người cô trao trọn trái tim, giờ đây lại chẳng tin cô. Mọi lời giải thích đều vô nghĩa trước mắt anh.
Nhìn những mảnh thủy tinh vỡ vương vãi dưới chân, trái tim cô cũng giống
như những mảnh vỡ ấy không thể nào hàn gắn. Cô không biết mình đã làm gì sai, tại sao mọi thứ lại thành ra thế này.
Trong giây phút đó, nỗi đau trong lòng cô bùng phát, không còn gì để mất. Giao Nhi đưa tay nhặt lên một mảnh thủy tinh sắc nhọn, đôi mắt đầy bi thương và bất lực. Cô cười chua xót, nụ cười chứa đựng biết bao niềm đau.
"Nếu anh không tin em... thì em sống cũng có ý nghĩa gì nữa...
Cô nghiến răng, cầm mảnh thủy tinh, vạch mạnh lên cổ tay. Dòng máu đỏ tươi từ vết cắt chảy ra, len lỏi qua từng ngón tay cô. Sự đau đớn về thể xác chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng cô. Mọi thứ dần trở nên mờ nhạt trước mắt, cơ thể cô yếu dần, và cuối cùng cô ngất đi, để lại một vũng máu thấm đỏ tấm thảm dưới sàn.
Cố Đông Bách, sau khi vào thư phòng, không thể nào giữ được bình tĩnh. Dù trong lòng đầy phẫn nộ, nhưng anh cũng không ngừng nghĩ đến hình ảnh Giao Nhi đang khóc. Từng giọt nước mắt của cô như đâm vào tim anh. Cuối cùng, không thể chịu nổi, anh quay lại phòng ngủ.
Nhưng khi bước vào phòng, hình ảnh trước mắt khiến anh sững sờ. Giao Nhi nằm bất tỉnh trên sàn, máu từ tay cô thấm đẫm tấm thảm.
"Giao Nhi!" Anh hét lên trong kinh hoàng, chạy vội đến bên cô, nâng cô lên trong vòng tay mình.Trái tim anh đập mạnh, nỗi sợ hãi xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh.
"Không...Giao Nhi, em đừng làm thế! Tỉnh lại! Em tỉnh lại đi!" Anh gào lên, đôi mắt đỏ hoe, sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt.
Cố Đông Bách vội vàng bế cô lên và chạy ra khỏi nhà, lòng anh đầy sự hối hận và sợ hãi. Anh không biết tại sao mình lại để mọi chuyện đi xa đến vậy. Anh không thể để mất cô, không thể nào...