Buổi trưa oi ả, trong không gian yên tĩnh của một căn nhà nhỏ, Giao Nhi đang bận rộn cho đứa bé bú sữa mẹ trên tầng lầu. Trong lúc ấy, cánh cửa bất ngờ mở ra, anh từ bên ngoài bước vào. Không may, anh lại bắt gặp cảnh tượng rất riêng tư, khiến Giao Nhi xấu hổ vô cùng. Cô nhanh chóng xoay người sang một bên cố gắng tránh ánh mắt của anh.
Tuy nhiên, hành động né tránh của Giao Nhi lại khiến anh bật cười. Với một nụ cười nhẹ nhàng, anh tiến lại gần cô và nói:
"Đâu phải đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cảnh này. Trên người em có chỗ nào mà anh chưa thấy đâu."
Câu nói dí dỏm của anh khiến Giao Nhi càng thêm ngượng ngùng. Cô bối rối hỏi anh:
"Anh vào đây làm gì? Chẳng phải bây giờ anh đang ở thư phòng làm việc sao?"
"Đúng vậy, đáng lẽ ra anh đang ở thư phòng làm việc." Anh đáp với vẻ nghiêm
túc.
"Nhưng vì một cuộc điện thoại, nên anh đã sang đây tìm em."
Giao Nhi cảm thấy hồi hộp khi nghe anh tiếp tục: "Ba em đang ngồi chờ ở dưới phòng khách. Ông ấy vừa điện thoại cho anh, xin phép vào nhà và muốn được nhìn thấy đứa cháu ngoại một lần, chỉ một lần thôi." Anh nhìn vào mắt Giao Nhi, cố gắng truyền cảm nhận của mình.
Nghe đến đây, tâm trạng Giao Nhi đột nhiên trùng xuống. Kể từ khi cô quyết định bước ra khỏi ngôi nhà đó, cô cảm thấy mình đã không còn ba nữa. Mối quan hệ giữa hai cha con đã bị rạn nứt từ lâu, và những ký ức đau buồn cứ từng ngày làm cô đau nhói trong lòng.
"Anh hiểu cảm giác của em."
"Nhưng dù sao thì ông ấy cũng là ba của em và cũng là ông ngoại của con chúng ta."
Câu nói đó như một nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh mẽ, mở ra kỷ niệm và cảm xúc sâu sắc trong lòng Giao Nhi.
Cô cảm thấy đấu tranh trong tâm lý của mình. Thật khó để có thể chấp nhận một người mà cô đã quyết định cắt đứt mọi liên hệ từ lâu. Nhưng cùng lúc đó, cô cũng nhận ra rằng đứa trẻ trong tay mình cũng cần có một người ông. Dù mối quan hệ giữa cô và ba không còn được tốt đẹp như xưa, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ông vẫn là ông ngoại của đứa nhỏ.
"Nếu bây giờ em xuống dưới gặp ông ấy, mọi chuyện sẽ thành thế nào?" Cô hỏi, giọng nói có phần lo lắng.
"Có thể ông ấy chỉ muốn nhìn thấy cháu một lần, để biết rằng gia đình chúng ta đang rất hạnh phúc."
"Chúng ta chẳng mất mát gì nếu cho ông ấy một cơ hội."
Giao Nhi nhìn vào đôi mắt chân thành của anh. Cảm giác xấu hổ dần được thay thế bằng một chút bình tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi những lo lắng ngổn ngang trong lòng.
"Được rồi." Cô gật đầu.
"Em sẽ xuống gặp ông ấy"
Khi Giao Nhi bước xuống cầu thang, những kỷ niệm từ quá khứ lại ùa về trong tâm trí cô. Những ngày tháng êm đềm bên cạnh gia đình, những giây phút hạnh phúc khi cùng nhau ăn cơm, cười nói vui vẻ. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác. Cô cảm thấy như mình đang bước vào một cơn bão đầy cảm xúc.
Đến phòng khách, Giao Nhi thấy ba mình ngồi ở đó, vẻ mặt có phần già đi nhưng ánh mắt vẫn đầy yêu thương. Ông nhìn thấy Giao Nhi và đôi môi ông nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Con gái." Ông nói khẽ.
Cảm giác xúc động trào dâng trong lòng Giao Nhi. Mặc dù vẫn còn một khoảng cách giữa họ nhưng trong khoảnh khắc này, cô cảm nhận được tình cảm của ba dành cho mình và cho đứa trẻ.
"Dạ! Con vừa sinh em bé." Cô trả lời, giọng nói có phần nghẹn lại.
Ông ngoại nhìn chăm chú vào đứa bé đang nằm trong tay Giao Nhi, mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
"Ông được nhìn cháu ngoại của mình rồi."
"Cảm ơn con đã cho ta một cơ hội để nhìn thấy đứa bé."
Những từ ngữ đơn giản nhưng mạnh mẽ đã làm cho Giao Nhi cảm thấy xao xuyến. Cô nhớ lại những lý do khiến mình rời xa gia đình, nhưng giờ đây với một đứa bé trong tay, mọi thứ trở nên khác biệt. Cô nhận ra rằng những rạn nứt trong quá khứ không thể làm mất đi trách nhiệm của ba mình đối với đứa trẻ.
Nhìn chằm chằm vào gương mặt hiền từ của ba, Giao Nhi quyết định rằng cô sẽ mở lòng và cho ông một cơ hội. Có thể không thể thay đổi quá khứ, nhưng tương lai vẫn còn đó và đứa trẻ của cô xứng đáng có một gia đình đầy đủ.
"Chúng ta có thể bắt đầu lại không ba?" Cô mở lời một cách chân thành.
"Con có thể không quên những điều đã qua, nhưng con muốn cho con của con cũng có ông giống như những đứa trẻ khác."
Ánh mắt của ba Giao Nhi sáng lên, ông gật đầu.
"Cảm ơn con Giao Nhi, cảm ơn con Đông Bách."
Khoảnh khắc ấy nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Giao Nhi hiểu rằng cuộc sống không thể tránh khỏi những khó khăn và trở ngại. Nhưng với tình yêu thương và sự tha thứ, mọi người có thể tìm thấy con đường trở về, nơi mà gia đình thực sự là nơi an toàn và ấm áp.
Nhìn thấy ngay cả những điều nhỏ nhặt hằng ngày trong cuộc sống, Giao Nhi tự hứa với lòng mình rằng cô sẽ cố gắng gìn giữ mối quan hệ này, cho cả bản thân cô và cho đứa bé. Hạnh phúc đôi khi không đến từ việc quên đi quá khứ, mà là biết cách chấp nhận và xây dựng lại từ những đổ vỡ.