Buổi tối cả hai mới về nhà, cô uể oải bước lên phòng thay đồ. Vì cả ngày hôm nay cô ở ngoài đường cho nên hiện giờ người cô rất dơ, còn anh thì đi ra ngoài ban công châm một điếu thuốc rồi ung dung hút. Ngắm bầu trời về khuya anh suy nghĩ về cô, không biết lúc nào cô mới chịu mở lòng với anh. Không biết lúc nào cô mới chấp nhận tình yêu của anh.
Từ phòng tắm đi ra cô bắt gặp anh đứng ngoài ban công hút thuốc, mùi thuốc lá cứ xộc thẳng vào mũi cô làm cô không thể nào chịu đựng được. Đứng bên cạnh anh ngắm nhìn bầu trời sao, cô nói: "Hút thuốc không tốt, sau này anh đừng hút nó nữa. Rất có hại cho sức khỏe."
"Ừm! Anh biết rồi!"
Vừa dứt câu anh dập tắt ngay rồi bỏ vào thùng rác, lôi điếu thuốc lá trong túi áo khoác bỏ vô thùng rác. Chỉ cần là thứ cô không thích anh tuyệt đối không động đến.
"Chúng ta vào trong thôi, trời bên ngoài lạnh lắm!"
"Dạ!"
Cô ngoan ngoãn nghe lời anh đi vô trong, anh cũng đóng cửa lại để không cho gió luồn vô được. Xong rồi anh cũng đi vào phòng tắm bởi vì ngày hôm nay anh toàn ở ngoài đường cho nên hiện giờ người anh đang rất dơ và hôi. Sợ cô sẽ vì mùi hôi trên người mà không cho anh ngủ cùng.
Tắm xong anh leo lên giường ngủ cùng cô, theo thói quen anh sẽ ôm cô ngủ. Nhưng hôm nay cả hai đều không ngủ được, cứ nhắm mắt chứ không ngủ. Một lúc sau anh mới lên tiếng: "Em chưa ngủ sao Giao Nhi?"
"Em chưa."
" Anh cũng chưa ngủ sao? "
"Ừm!"
Cả hai cùng khó ngủ, anh thao thức mãi không ngủ được. Nhớ lại hình ảnh đứa bé lúc chiều anh rất thích, anh rất muốn có một đứa con với cô. Nhưng cô không yêu anh thì làm sao chuyện đó xảy ra được đây.
Cô đang suy nghĩ về chuyện có nên mở lòng với anh hay không? Tình cảm của anh dành cho cô thời gian vừa qua chẳng lẽ cô không cảm nhận được sao? Dĩ nhiên là cô cảm nhận được rồi. Nhưng hiện tại cô khó có thể mở lòng với anh, bởi vì trước giờ cô chưa từng yêu ai nên cô nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của mình. Cô cần thêm một thời gian nữa.
"Giao Nhi, em gả cho anh cũng lâu rồi, chúng ta chưa làm chuyện vợ chồng. Hay là tối nay chúng ta...!"
"Xin lỗi anh Đông Bách! Em chưa sẵn sàng."
"Em buồn ngủ rồi!"
Cô lãng tránh việc anh nói, hiện tại cô chưa sẵn sàng để làm chuyện vợ chồng với anh. Anh cảm thấy rất hụt hẫng, anh là một người có nhu cầu khá cao trong chuyện vợ chồng. Nhưng hơn nữa tháng nay anh và cô không đụng chạm gì hết. Anh cũng khó chịu lắm chứ!
"Ừm! Vậy để khi nào em sẵn sàng vậy. Khuya rồi ngủ thôi, sáng mai anh đưa em đi chơi."
Nói xong anh ôm cô rồi nhắm mắt lại. Cô biết anh không ngủ, chỉ nhắm mắt lại giả vờ như ngủ. Bây giờ cô rất buồn ngủ và cô đã ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của anh mà không cần suy nghĩ. Mỗi lần nằm trong vòng tay của anh, cô đều có cảm giác an toàn và ấm áp. Phải chăng cô cũng bắt đầu có tình cảm với anh? Thời gian sẽ trả lời tất cả.
Mặt trời đã lên đỉnh, Giao Nhi vẫn đang ngủ ngon lành trong vòng tay ấm áp của anh. Anh đã tỉnh từ lâu, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô anh không khỏi muốn hôn lên gương mặt xinh đẹp ấy.
Nhìn thấy ánh nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô qua cửa sổ, anh nhanh chóng đưa tay lên chặn ánh nắng lại vì sợ cô sẽ thức giấc.
Một tổng tài lạnh lùng, tàn độc, không bao giờ gần gũi với phụ nữ nhưng lại dịu dàng với người phụ nữ này như vậy. Quả thực cô rất quan trọng đối với anh.
Giao Nhi mơ màng mở mắt, thấy anh đang đưa tay chặn ánh nắng cho cô. Cô mỉm cười rồi hạ tay anh xuống.
"Sao không gọi em thức? Đâu cần phải làm như thế đâu! Như vậy sẽ rất mỏi."
"Không mỏi, chỉ cần người đó là em."
Anh vẫn cứ như thế, anh vẫn dịu dàng và ân cần với cô như vậy.
Tầm nữa tiếng cả hai cũng vệ sinh xong và xuống lầu ăn sáng. Vẫn như mọi khi cô và anh cùng nhau ngồi ăn sáng, bây giờ đối mặt với anh cô không hề cảm thấy lo lắng hay sợ sệt gì cả. Thay vào đó là vui vẻ và cảm thấy hạnh phúc.
"Ăn xong chúng ta về thăm bà nhé!"
"Thăm bà sao ạ?"
"Có chuyện gì sao?"
"Em...em..sợ!"
"Không sao đâu! Em đừng lo."
Làm sao mà cô không lo cơ chứ! Cô không biết bà của anh thế nào? Có khó hay không? Thích gì và sợ gì cô cũng không biết. Và đây cũng là lần đầu anh dẫn cô về ra mắt gia đình anh, trong lòng cô dấy lên một sự lo sợ xen lẫn hồi hộp.