- Con không sao, có nhiều việc biết rõ thì có chút đau lòng nhưng còn hơn là nuôi hi vọng.Chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn sao, không ai nợ ai..
Nhìn nụ cười gắng gượng cố tỏ ra mạnh mẽ của cô khiến Trầm Ngọc càng thêm đau lòng.Bà ôm cô vào lòng vỗ về.
- Không sao cả, còn có mẹ và anh của con..
Lúc Cảnh Tử Sâm trở lại, Tô Hàn và Trầm Ngọc cũng ra về, Cảnh Tử Sâm đưa hai người họ ra cửa.
Tô Hàn nhìn anh..
- Tôi giao Nhược Nhược cho anh,đừng làm con bé tổn thương.
- Anh có thể an tâm.
Dù hai người không nói thêm quá nhiều,nhưng khi Tô Hàn nói ra những lời đó anh ta đồng nghĩa với việc nhìn vào sự thật rằng mình chấp nhận buông tay.Cô gái nhỏ bé bỏng bên cạnh anh ta mười mấy năm qua giờ đã có người thay anh che chở,chăm sóc.
Giữa bọn họ chỉ nên dừng lại hai từ tình thân..
Buổi tối hôm nay Cảnh Tử Sâm phát hiện Tô Nhược rất lạ, cô ít nói hơn suy nghĩ cứ trôi dạt nơi nào.Vừa nằm xuống cô đã tự giác chui vào lòng anh, cái gì cũng không nói.
Chỉ lẳng lặng ôm anh, Cảnh Tử Sâm tin ý phát hiện từ lúc Tô Hàn và Trầm Ngọc rời đi, tâm trạng Tô Nhược rất lạ.
Nhưng Cảnh Tử Sâm không cho là nguyên do từ hai người họ.
Dù không cùng máu mủ nhưng chỉ cần nhìn qua anh có thể thấy mẹ Tô rất yêu thương Tô Nhược.
Sau khi uống thuốc, mấy đêm qua khi ở bệnh viện Tô Nhược thường ngủ rất sớm.Khi thấy cô đã yên giấc,hơi thở đều đều, Cảnh Tử Sâm nhẹ nhàng xuống giường, anh kéo chăn đắp lại cho cô.
Rồi mới nhẹ bước rời khỏi phòng, lúc này bên ngoài hành lang Trần Lực và Điền Lăng đã đợi sẵn.