" Vậy thôi đi để tôi hỏi cô ấy sau. Hiện tại cô ấy thế nào có khoẻ không?, ăn uống đầy đủ không? "
Trợ lý ngập ngừng vài giây rồi mới trả lời " Cô chủ vẫn khoẻ. Hiện tại có khá nhiều việc nhưng sẽ kết thúc sớm thôi. "
Nhạc Tư Nhẫn nhận ra trợ lý của cô đã ngừng trước khi trả lời.
" Trợ lý … " hắn chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã ngắt máy giống như đang che giấu điều gì đó.
Tút! Tút! Tút!
Âm thanh lạnh lẽo tuyệt tình vang lên từng hồi.
Hắn cảm nhận được giữa hắn và cô ngày càng có một bước tường vô hình ngăn cách.
Choang!
Tiếng cửa kính vỡ làm hắn choàng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ.
Choang!
Cửa kính thứ hai vỡ vụn thành trăm mảnh rơi vương vãi trên sàn nhà. Nhạc Tư Nhẫn mở ngăn kéo hộc bàn lấy một khẩu súng lục và một hộp đạn. Ánh sáng đỏ lờ mờ xoẹt qua nhưng đột nhiên lại biến mất từ đằng xa loáng thoáng nghe thấy tiếng nổ súng nhưng lại không thấy bất cứ viên đạn nào bay về phía này nữa.
Bộp!
Nhạc Tư Nhẫn xoay người tấn công về phía sau, tên sát thủ nhanh chóng né người, Hắn không ngờ rằng tên này lại có thân thủ nhanh nhẹ tới vậy. Hắn đi nhẹ như thế mà vẫn phát hiện ra.
Nhạc Tư Nhẫn quan sát kĩ lưỡng tên sát thủ xem ra hắn chỉ đến một mình. Còn kẻ ở bên ngoài hình như là bọn khác.
Pằng!
Nhân lúc tên sát thủ không để ý Nhạc Tư Nhẫn đã ra tay trước nhưng làm gì có chuyện dễ ăn đến thế, tên sát thủ mặc áo chống đạn nên hoàn toàn không hề hấn gì tuy nhiên, hắn vẫn nhíu mày vì phát súng vừa rồi bởi hắn không hề nhìn thấy động tác tay của kẻ này chút nào.
Nhanh, gọn, dứt khoát, cho thấy khoảng cách giữa hắn và kẻ này không cùng một đẳng cấp, sự chện lệch về phản xạ, tốc độ, hay đòn đánh.
Rõ rành tên này phải ở mức độ cao thủ lão luyện!
Chậc!
Dù cho hôm nay hắn có chết giết được tên này để hoàn thành nhiệm vụ.
" Ai? Là ai thuê mày đến đây? " giọng điệu trầm thấp như đang đè ném sự tức giận trong lòng.
" Mày biết tao sẽ không nói mà!"
" Ừ! Vậy mày đi chầu diêm vương được rồi! " Nhạc Tư Nhẫn lạnh lùng vung một đòn quyền ngang mặt tên sát thủ như một lời tuyên bố đã đến giờ tử.
" Ư! " hắn không ngờ một đòn của tên này đủ khiến hắn chao đảo mà lùi lại vài bước.
Cả gần một nửa đời hắn làm nghề sât thủ nhưng chưa bao giờ gặp phải đối thủ mạnh đến vậy, hắn được trang bị đầy đủ từ súng, thuốc độc, dao găm dùng trong mọi trường hợp vậy mà cũng không bằng một người dùng súng lục.
Đoàng!
Máu tươi bắn lên mặt Nhạc Tư Nhẫn như nước ở vòi bị hỏng bắn ra tung toé.
Viên đạn bắn xuyên qua mắt tên sát thủ khiến hắn đau đớn ngã xuống đất,lăn qua lăn lại mà giãy giụa.
" Xin… ngươi! Cầu xin… ngươi tha mạng… cho ta! Ta nói … Ta nói "
Đoàng!
Viện đạn thứ hai cũng bay từ cửa sổ nhằm thẳng vào đầu mà kết liễu không hề có ý buông tha. Tên sát thủ chết ngay lập tức, mắt hắn trợn ngược lên trông voi cùng đánh sợ.
Nhạc Tư Nhẫn xoay người bóp còi về phía cửa sổ. Một bóng người bước ra. Ánh mắt căm ghét nhìn hắn.
" Mày là ai? " Nhạc Tư Nhẫn chĩa súng về phía hắn.
" Người của cô chủ! " hắn không can tâm khi phải làm nhiệm vụ bảo vệ một người khác mà không phải chủ nhân mình.
" Là Diệp Bạc Anh! "
"Câm mồm sao mày có thể gọi chủ nhân của tao như thế! "
Pằng!
Một viên đạn bay sượt qua má hắn.
" Được rồi! Chúng ta nói chuyện chút đi! " Nhạc Tư Nhẫn bỏ súng tỏ ý sẽ không động đến hắn.
" Tôi không có gì để nói với ngươi cả. Nhiệm vụ của tôi đã xong. " hắn xoay người nhảy qua cửa sổ rời đi.
" Cô chủ của cậu vẫn ổn chứ? "
Nhạc Tư Nhẫn không ngờ hắn đã chọc phải nỗi đau của tên đó khiến hắn như một con mèo đen xù lông giận dữ.
" Ổn không? Không phải ngài rõ nhất sao? "
Hắn thì rõ cái khỉ gì chứ đã hơn một tháng không liên lạc được với cô thì biết cái chó gì?
" Ha! Chủ nhân của tôi sống chết không rõ. Tôi ở đây làm không công cho ngươi thì biết thế méo nào được? Chả hiểu ngươi có cái moẹ gì mà để chủ nhân phải kêu người như bọn tao đến để bảo vệ cả gia đình mày, bằng không trong ngày hôm đấy mày đã mồ yên mả đẹp rồi. "
Nhạc Tư Nhẫn chết lặng!
Diệp Bạc Anh khi rời đi vẫn luôn nghĩ đến hắn, vẫn âm thầm bảo vệ hắn.
Hoá ra em vẫn luôn ở bên anh
Còn hắn thì làm gì được cho cô?
Không một thứ gì cả!