Trước cửa phòng cấp cứu của mẹ, Ngọc Nghiên như chết lặng khi tình hình của mẹ cô càng lúc càng nguy kịch hơn.
Bệnh bà ấy vốn đã nặng từ lâu nhưng lại vì nghĩ cho cô, nghĩ cho gia đình nên bà ấy giấu nhẹm đi mọi chuyện.
Hôm nay lại còn phải uất ức nhìn chồng dẫn tình nhân cùng con riêng của bọn họ về nhà khiến bà ấy nên cơn đột quỵ.
Cũng may là có Nguyễn Như Cương kịp thời đưa bà ấy đi cấp cứu.
Vậy mà bố cô vẫn còn ở cạnh tình nhân không đến đây với bà ấy.
Ngọc Nghiên càng nghĩ, trong lòng càng thấy ấm ức giúp mẹ.
Mẹ cô trước giờ trong nhà chẳng có tí tiếng nói nào giống cô.
Lúc nào cũng phải nhìn mặt bố cô để sống, chịu hi sinh cho ông ấy đủ điều vậy mà...
- Đừng buồn.
Mẹ em sẽ không sao đâu mà.
Lã Thành Long thấy cô suy sụp như vậy liền đến vỗ vai an ủi cô, định ôm cô vào lòng giống như trước kia nhưng bị cô lạnh lùng đẩy ra.
Anh ta hôm nay đến đây để hoàn thành thủ tục bàn giao lại bệnh viên, đúng lúc thế nào lại gặp đúng lúc Nguyễn Như Cương đưa mẹ cô vào đây cấp cứu thế là vội gọi cho cô.
Thực ra anh ta cũng chẳng tử tế gì.
Chỉ là muốn nhân cơ hội này gặp mặt làm lành với cô, nhờ cô khuyên nhủ Nguyễn Như Cương tha cho mình.
- Túi của tôi...!- Ngọc Nghiên thều thào lên tiếng.
- Đây.
Lã Thành Long lấy túi đưa cho cô.
Nhân lúc cô không chú ý bèn lén lút nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
Khi nãy trong lúc cô đang trong cơn hoảng loạn anh ta đã may mắn nghe được điện thoại của Hoàng Gia Định gọi cho cô.
Hắn chắc rằng bây giờ Hoàng Gia Định đang phát điên mà lao đến đây tìm anh ta tính sổ và điều này sẽ rất có lợi cho kế hoạch anh ta mới vừa vạch ra.
- Em đi đâu vậy?
Đột nhiên Ngọc Nghiên cầm túi và đứng lên đi ra khỏi chỗ ngồi.
Lã Thành Long vội chạy theo cô, anh ta kéo tay cô lại.
- Bỏ tôi ra.
- Không được.
Em phải bình tĩnh lại trước đi đã.
- Bỏ cô ấy ra!
Hoàng Gia Định bấy giờ đã đi tới đúng như dự tính của Lã Thành Long trước đó.
Hắn ta vờ như theo thói quen bỏ một tay vào trong túi quần, tay còn lại vẫn không chịu buông Ngọc Nghiên.
Rất nhanh, Hoàng Gia Định đã đi tới và cầm được tay còn lại của Ngọc Nghiên.
Cô bây giờ tự nhiên phải đứng giữa hai người đàn ông, bọn họ còn tranh giành, ghen tuông vì cô trong khi bây giờ mẹ cô còn đang phải cấp cứu chưa rõ sống chết thế nào.
- Theo anh về.
- Hoàng Gia Định hạ giọng quay sang nói chuyện với Ngọc Nghiên.
- Anh không có quyền ra lệnh cho cô ấy! - Lã Thành Long giật mạnh cô về phía mình khiến tay cô thoát ra khỏi tay của Hoàng Gia Định.
- Bỏ tay tôi ra.
- cô không phản kháng bằng hành động mà bằng giọng điệu và thái độ.
Đúng lúc này, sự xuất hiện của Hà Vi càng làm cho thế cục vốn đã căng thẳng bây giờ lại gần như sắp đứt.
- Anh Long, anh...!anh...!- cô ta bắt đầu dở giọng khóc lóc.
Một tay đưa lên bụng, mếu máo vẻ oan ức.
Ngọc Nghiên nhìn cô ta, phát hiện Hoàng Định cũng đang quan sát cô ả, trong mắt anh còn thấp thoáng sự lo lắng.
Rồi Hà Vi tiến tới lại gần chỗ Lã Thành Long.
- Chúng ta là vợ chồng mà, em đang mang thai con của anh đấy!
- Hừ! Thứ trơ trẽn như cô có quyền lên tiếng ở đây sao? - Lã Thành Long gằn giọng quát mắng sau đó thẳng tay tặng cô ta một bạt tai trời giáng.
“Bốp”- tiếng bàn tay và da mặt va chạm vào nhau nghe rõ đau.
- Cẩn thận! - Hoàng Gia Định theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy Hà Vi.
Cô ta thấy thế càng được nước làm tới.
Úp hẳng người mình vào ngực Hoàng Gia Định mà thút thít.
Ngọc Nghiên nãy giờ đứng im lặng xem kịch không còn nhịn nổi nữa mà lên tiếng.
- Mấy người...!xong chưa?
- Ngọc Nghiên em nghe anh nói...
Hoàng Gia Định vội đẩy Hà Vi ra nhưng cô ta đã ôm chặt lấy cánh tay anh từ bao giờ.
Còn Ngọc Nghiên bây giờ, cô như một kẻ đáng thương bất cần mọi thứ trên đời.
Có đủ thứ chuyện xảy ra với cô vào cùng một lúc khiến cô chẳng còn thiết tha gì cả.
- Anh muốn nói gì nữa? Mấy người muốn nói gì nữa thì nói hết một lần luôn đi.
- Anh chỉ là...!- Hoàng Gia Định chưa kịp nói hết câu Ngọc Nghiên đã cắt ngang lời anh nói.
- “Chỉ là” gì chứ? Hôm qua thì cùng nhau đi đâu đó sau lưng tôi.
Hôm nay thì ở đây quan tâm nhau trong khi mẹ tôi đang nằm cấp cứu?
- Hai người các người...- Lã Thành Long chấp thời cơ định chen lời nhưng cũng bị Ngọc Nghiên đang phát hoả cắt ngang.
- Anh định nói ai chứ? Chẳng phải giống nhau cả đó thôi.
Anh cũng lên giường với cô ta sau lưng tôi còn gì?
Tiếp đó, Ngọc Nghiên chuyển đường nhìn sang chỗ Hà Vi, người cô đã từng xem là bạn trân là tri kỉ trong suốt nhiều năm qua.
- Hai người bọn họ...!cho cô cả đó.
- Cô nắm chặt tay nói.
Nguyễn Như Cương không biết từ đâu lại xuất hiện, anh ta đợi Ngọc Nghiên xả giận xong rồi mới kéo tay cô dẫn đi.
Hoàng Gia Định đuổi theo muốn cô nghe mình giải thích nhưng bây giờ tâm trí cô làm sao có thể nghe anh giải thích được nữa.
“Bốp”- cô thẳng tay tát mạnh vào mặt Hoàng Gia Định không thương tiếc.
- Đừng nói lời dối trá với tôi nữa.
Dứt lời, Ngọc Nghiên rảo bước bỏ đi không quay đầu nhìn lại dù chỉ là một cái.
Cô bây giờ nhất định phải đi tìm bố mình.
Bắt ông ta tới đây xin lỗi mẹ cô.
Cô nhìn mẹ chịu uất ức nhiều năm như vậy là quá đủ rồi.
Cũng âm thầm mặc cho số phận đưa đẩy quá nhiều rồi...
Cô trong lúc mất bình tĩnh mà có thể làm ra đủ thứ chuyện thường ngày có dí dao vào cổ cô cũng chẳng dám làm.
Nhưng cái tát cô dành cho Hoàng Gia Định khi nãy, cô sẽ không ngờ được là nó sẽ khiến Hoàng Gia Định trong phút chốc mất đi toàn bộ.
Đánh mất cả cô và mối quan hệ tốt đẹp của cả hai bây giờ..