Trời Giáng Hiền Phu

Chương 14







 
 
“Thơm quá ~ anh lại làm bữa sáng à? Vết thương hôm qua mới hở, lại bắt đầu hoạt động rồi.” Tô Hữu Hữu vừa vỗ toner vừa đi đến bên cạnh Chung Dực, trên mặt vang lên tiếng bành bạch.
 
Chung Dực không hiểu gì nhìn cô: “Cô đang làm gì vậy?”

 
Tô Hữu Hữu vỗ toner nhìn anh: “Dưỡng da ~ việc thường ngày của con gái ~” Nói xong đưa tay sờ trán Chung Dực: “Không sốt nữa, có điều cơm nước xong đừng quên uống kháng sinh, để tôi xem anh làm món gì ~”
 
Tô Hữu Hữu cúi đầu nhìn bữa sáng, không chú ý tới dáng vẻ Chung Dực vì bị cô sờ soạng mà cứng đờ: “Anh biết làm canh trứng rồi, còn rắc hành lên, đây là gì? Bánh? Nhà tôi không có chảo điện mà.”
 
Chung Dực ngồi vào bên cạnh cô, nói: “Bánh khoai tây, rán.”
 
Tô Hữu Hữu kinh ngạc: “Ghê thật, chụp một tấm.” Nói xong lấy điện thoại ra chụp hai tấm, sau đó đăng status: Cơm nước của trẫm đã được cải thiện rồi, các ngươi đừng quá ao ước.
 
Chung Dực hơi ló đầu qua xem, vốn là muốn nhìn một chút xem cô chụp như thế nào, sau đó phát hiện trên đó có rất nhiều hình và chữ: “Đây là gì?”
 
Tô Hữu Hữu trả lời: “Status, à…. Chờ tôi tan học về sẽ tạo cho anh một cái, sau đó anh cũng có thể chia sẻ cơm anh làm lên status.” Có điều không chừng người like chỉ có một mình cô. ←. ←
 
Chung Dực không hiểu lắm, nhưng anh rất tình nguyện học tập những thứ đó, tâm tình có chút vui vẻ: “Được.”
 

Ăn xong Tô Hữu Hữu đeo ba lô ra ngoài, vừa xỏ giày vừa nói với Chung Dực đang ở cửa tiễn cô: “Tôi phải đi đến trường, giống như tư thục ở chỗ anh, anh đã từng học tư thục rồi chứ?”
 
Tư thục à…. Anh không khỏi lộ ra mấy phần hâm mộ.
 
“Chưa từng, tổ mẫu mời tiên sinh về dạy chữ cho tôi.”

 
Ở Đại Thuấn đàn ông không được đọc sách, mặc dù anh là Hoàng tử cũng chỉ là biết chữ thôi, rất nhiều công tử thế gia vọng tộc đến chữ cũng không biết, đàn ông học vấn càng nhiều càng không ai thèm lấy, binh thư gì đó anh cũng chỉ lén lút xem.
 
Làm sao lại chỉ biết chữ? Nhìn dáng vẻ anh không giống con nhà nghèo mà? Chẳng lẽ anh có chiến tích trên chiến trường mới trải qua cuộc sống sung sướng? Cái này cũng có thể.
 
“Nếu có cơ hội, tôi dẫn anh đến trường xem một chút, lên lớp mấy tiết, cảm nhận cảm giác trường học nơi này.”
 
Chung Dực vội vàng gật đầu, anh rất muốn mở mang thêm, Tô Hữu Hữu quả nhiên là một thê chủ văn minh, lại cho phép anh cùng đi đọc sách.
 
“Tôi đi đây, anh ở nhà xem TV đi, chờ khi nào anh lành rồi tôi đưa chìa khóa nhà cho anh, anh có thể ra ngoài đi dạo.” Tô Hữu Hữu vẫy tay với anh, chuẩn bị đóng cửa.
 
Chung Dực vội hỏi: “Vậy cô có về ăn cơm trưa không?”
 
Dáng vẻ kia như người vợ nhỏ hỏi dò chồng, khiến Tô Hữu Hữu rối loạn.
 
“Không về, tôi ăn ở trường, anh nghỉ ngơi cho rốt, bye ~ về sẽ mua gà rán cho anh!” Nói xong đóng cửa lại, dựa vào cửa vỗ vỗ ngực mình, không được, sao cô lại có cảm giác cưới được vợ thế này?
 
*
 
“Tô Hữu Hữu! Cậu tiện nhân này! Nói! Cậu sao lại đi cùng tên cuồng kiêm chức đó!” Còn chưa vào lớp, bạn tốt Cận Hương của cô đã đánh tới, giữ mặt cô: “Lại dám không nói với tớ! Còn gạt tớ là cậu tới công ty kiêm chức! Cậu đi kiêm chức làm bạn gái à!”
 
Tô Hữu Hữu vội đánh rớt cái bàn tay thịt của cô ấy: “Cái gì? Không hiểu gì cả!”
 
Cận Hương vừa chống nạnh vừa làm dáng vẻ không trốn thoát mắt thần của bà được đâu: “Không hiểu gì cả? Cả thành phố T đều có tai mắt của tớ, đừng tưởng chuyện cậu và tên cuồng kiêm chức ngày hôm qua kéo tay nhau đến trung tâm thương mại điện tử tớ lại không biết!”
 
Tô Hữu Hữu vân vê khuôn mặt tròn nhỏ của cô ấy, nói: “Tai mắt của cậu nhất định là bị mù, tớ cùng Dịch Tiêu Đồng đến trung tâm thương mại điện tử, nhưng không có kéo tay nhau, điện thoại của tớ bị hỏng, anh ta dẫn tớ đến nơi anh ta kiêm chức để sửa.”
 
Cận Hương làm dáng vẻ một bộ thám tử lừng danh Conan: “Có gian tình! Vô duyên vô cớ anh ta dựa vào cái gì mà dẫn cậu đi sửa điện thoại?”
 
Tô Hữu Hữu buông tay: “Có mục đích cả ~ anh ta muốn tớ dạy anh ta PS, có thể là lại muốn đi kiêm chức trang trí gì đó.”
 
Cận Hương sờ cằm, lại một bộ dáng vẻ Sherlock Holmes: “Chà chà chà, YY cậu không hiểu nội tâm đàn ông hiểm ác, anh ta mang cậu đi sửa điện thoại trước để cậu nợ ân tình, lại dùng cách bảo cậu dạy PS để tạo ra thời gian ở cùng cậu, rõ ràng cho thấy là vừa ý cậu, muốn lừa gạt cậu! Cậu chính là một đóa hoa của khoa chúng ta ~”
 
Cận Hương viết tiểu thuyết ngôn tình đến điên rồi, mỗi ngày liền nghĩ làm sao để viết chuyện của cô, quả thực là cạn lời.
 
“Giảng viên đến rồi, vào lớp thôi, bạn học Cận xin hãy yên lặng.”
 
Cận Hương bĩu môi, vẻ mặt một bộ “Cậu thật tẻ nhạt, người ta không để ý tới cậu”, sau đó vào lớp chưa được mười phút đã lại đến gần: “YY, kỳ thực nếu cậu và tên cuồng kiêm chức kia qua lại tớ cũng không phản đối, tớ nói với cậu, tuy rằng anh ta nhìn quê mùa lại còn cuồng kiêm chức, thực ra nhân phẩm rất tốt, theo như nam sinh khoa bọn họ nói, con người anh ta rất nice, học bá lại còn lấy giúp người khác làm niềm vui, nhiều lần kiểm tra đều là đứng nhất trong khoa, nhưng chưa bao giờ lấy học bổng, đều tặng cho người đứng nhì, có người nói lúc trước trường muốn trao cho anh ta học bổng tiêu chuẩn của sinh viên nghèo, anh ta lại không cần, khăng khăng tự mình kiếm tiền học phí, hoàn toàn là người phi phàm! Quan trọng nhất là….” Cận Hương một bộ dáng vẻ vô cùng thần bí, nhỏ giọng nói: “Tình sử của anh ta trọng sạch, chưa từng nghe nói anh ta và cô gái nào không thanh không bạch, cậu nhớ yêu bào* nữ vương quản lý hành chính kia không? Cô ta đã từng câu dẫn anh ta, nhưng không thành, có thể thấy được anh ta có chút ít định lực.” 
 
*(约炮: từ lóng của 419)
 
Tô Hữu Hữu ở bên cạnh nghe đến cạn lời, làm tác giả tiểu thuyết ngôn tình làm gì, trực tiếp làm bà mai đi?
 
“Cậu đừng đoán mò, cậu cũng nói anh ta lấy việc giúp người khác làm niềm vui, là anh ta lấy việc giúp người khác làm niềm vui, tớ nhờ anh ta giúp.”
 
“Vậy cậu vừa ý anh ta à? Tin bên lề duy nhất của anh ta lại là từng gặp mặt cậu.”
 
Ha ha ha, tại sao cậu không nói tin bên lề duy nhất của tớ cũng là từng gặp mặt Dịch Tiêu Đồng?
 
“Cận Hương, giảng viên đang nhìn cậu, cậu muốn rớt sao?”
 
Cận Hương liếc nhìn lên bục giảng, quả nhiên giảng viên đang nhìn cô, phỏng chừng từ chỗ Tô Hữu Hữu cũng không đào được tin bên lề gì, liền ngượng ngùng ngậm miệng: Tô Hữu Hữu này, chính là nhạt nhẽo.
 
Mắt liếc thấy Cận Hương bắt đầu chơi điện thoại, Tô Hữu Hữu thở phào nhẹ nhõm, thế giới có thể coi như là yên tĩnh rồi.
 
Chẳng được bao lâu, Cận Hương ở bên cạnh cười đến run vai, đưa điện thoại qua trước mặt Tô Hữu Hữu: “YY, cậu xem cái này.”
 

Lấy hiểu biết của Tô Hữu Hữu đối với Cận Hương mà nói, cô nhất định sẽ bị Cận Hương làm phiền đến chết, liền liếc mắt nhìn, trên tiêu đề viết: Làm sao bây giờ! Con trai tôi đột nhiên thay đổi! Nó có phải là đến lúc phản nghịch rồi không!
 
Nội dung là: Chuyện là như vầy, nhà tôi là phú N đại, con trai tôi từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, thế nhưng từ sau khi nó trưởng thành thì không còn tìm tôi và bố nó đòi tiền nữa, mỗi ngày đều đi làm vài suất kiêm chức, hơn nữa trang phục còn nghèo khó chán nản, sau này lên đại học còn ở ký túc xá không về nhà, ngày hôm qua nó đột nhiên về nhà, tôi phát hiện nó cắt tóc mái còn đeo kính áp tròng, lấy đi vài bộ đồ tôi mua cho nó, vừa nãy tôi đến trường lén nhìn nó, nó rửa mặt sạch sẽ rồi! Chuyện gì thế này! Thời kỳ phản nghịch của nó đã tới chưa! PS: con trai tôi năm nay hai mươi mốt tuổi, còn tuổi dậy thì không?
 
Phía dưới còn có người trả lời cái gì mà “Cốt truyện rất không tồi chờ mong phần sau” “Con trai của cô bình thường không rửa mặt à” rất đa dạng, có người còn soạn ra phần sau, viết thành tiểu thuyết.
 
“Không tồi, làm tư liệu sống cho cậu sáng tác.”
 
Cận Hương gật đầu: “Cậu nói xem đây là thật sao? Thật sự có người như vậy à?”
 
Tô Hữu Hữu là người từng gặp qua Chung Dực, cô nhún vai nói: “Người như Dịch Tiêu Đồng còn có, cái này có cái gì mà kỳ lạ.”
 
Cận Hương đồng ý nói: “Cái này cũng đúng, kỳ nhân khắp nơi đều có.” Sau đó lại tiếp tục lướt điện thoại.
 
Cuối cùng cũng tan lớp, Tô Hữu Hữu ghi chép vài trang, Cận Hương xem mười mấy cái tin tức, cô cũng phục rồi.
 
Cận Hương xách túi lên ôm lấy cánh tay Tô Hữu Hữu: “YY, buổi chiều giờ lên lớp ít, cậu đi ăn đá bào với tớ đi ~ đã ba ngày tớ không ăn rồi!”
 
Tô Hữu Hữu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu nói: “Xin hỏi bạn học Cận, cậu đã để đại kế giảm cân của cậu ở đâu rồi? Cứ từ bỏ nó dễ như ăn cháo vậy sao?” Kỳ thực Cận Hương không mập, chỉ là khuôn mặt tròn tròn đáng yêu, mỗi ngày đều kêu gào giảm cân, nhưng toàn là ăn no rồi mới giảm.
 
Cận Hương vừa muốn cong môi phản bác, đột nhiên nhìn thấy cái gì đó: “Bọn họ nhìn cái gì vậy?”
 
Tô Hữu Hữu nghe vậy quay đầu nhìn, một vài nữ sinh đang nhìn gì đó, trên mặt đều là vẻ hưng phấn, giống như khi Cận Hương nhìn thấy trai đẹp vậy.
 
“Đi thôi, tớ không muốn tham gia trò vui.”
 
Cận Hương hừ một tiếng: “Sao cậu lại nhàm chán như vậy! Ngoại trừ lên lớp và kiêm chức thì cậu còn biết gì nữa! Thanh xuân của cậu bị chó ăn mất rồi sao!”
 
Tô Hữu Hữu cười ha ha: “Thanh xuân của cậu bị chó ăn mất rồi sao?”
 
“Tô Hữu Hữu!”
 
“Hữu Hữu.”
 
Hai giọng nói đồng thời vang lên, một là Cận Hương, một là đến từ sau lưng, Tô Hữu Hữu quay đầu lại, một người đàn ông xa lạ đang từ trong vòng vây của mấy nữ sinh đi về phía cô.
 
Người đàn ông đi tới trước mặt cô khẽ mỉm cười, Tô Hữu Hữu cảm thấy độ cong của khóe miệng này khá quen, anh nói: “Đối với cái nhìn của em trước đó có hài lòng hơn không?”
 
Giọng nói này?
 
“Học trưởng?”
 
Độ cong khóe miệng của Dịch Tiêu Đồng càng lớn hơn: “Thế nào? Bị khuôn mặt đẹp trai của anh làm cho khiếp sợ rồi sao.”
 
Khiếp sợ….
 
Lúc này quả thực Dịch Tiêu Đồng như biến thành người khác, tóc đen ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, da dẻ trắng nõn long lanh, ngoại trừ kính mắt thì đường nét ngũ quan lại có loại thâm thúy của người châu Âu, ánh mắt hoa đào lúc này sáng lấp lánh tỏa ra bốn phía, hình như là đeo kính sát tròng? Cằm cũng được cạo sạch sẽ, ưu thế khuôn mặt bánh bao của anh liền được thể hiện ra, cười lên tuấn tú lại có chút đẹp trai, cả người tuyệt vời, hơn nữa còn mặc đồ thể thao thuần trắng thời thượng, quả thực là phát sáng.
 
Tô Hữu Hữu sao lại cảm thấy tin tức vừa nãy giống Dịch Tiêu Đồng nhỉ?
 
“Hữu Hữu, thế nào?” Dịch Tiêu Đồng cười kiêu ngạo, một bộ dáng vẻ anh đứng đây chờ em khen ngợi anh.
 
Tô Hữu Hữu đánh giá anh một phen, cả kinh nói: “Quả thực là trẻ ra mười tuổi.”
 
Dịch Tiêu Đồng không có được đáp án mình muốn, khuôn mặt như sụp đổ, nói: “Em không cảm thấy anh rất đẹp trai sao?”
 

Ha ha ha.
 
“Một thân đồ trắng này, xuất hiện đột ngột chọt mù mắt chó của em, phong cách của học trưởng không phải là lôi thôi thành thổ dân châu Phi, là phù hoa thành quý tộc Anh, cũng là phong cách của một người có quyền thế.”
 
“Hữu Hữu thật là biết điều.” Dịch Tiêu Đồng cười ha ha, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cô: “Điện thoại của em sửa xong rồi, mấy ngày này anh có việc bận nên lỡ hẹn với em mấy ngày.”
 
Tô Hữu Hữu nâng cái điện thoại “Gương vỡ lại lành” mà kinh hãi: “Sửa nhanh như vậy sao! Cảm ơn học trưởng!”
 
Dịch Tiêu Đồng nở nụ cười kiêu căng: “Chút lòng thành, anh đi đây, anh phải đi phỏng vấn một kiêm chức.” Nói xong khom lưng tiến đến bên tai Tô Hữu Hữu, nhỏ giọng nói: “Là người mẫu xe, anh phải đi rửa sạch nhục nhã.”
 
Tô Hữu Hữu vẫy tay với anh một cái: “Đừng bị quy tắc ngầm.”
 
Dịch Tiêu Đồng câu môi nở nụ cười, giơ tay sờ đầu cô rồi đi mất.
 
Mẹ nó, anh lại ấn cái thân không cao lên được của tôi.
 
“Tô Hữu Hữu! Cậu còn nói cậu và anh ta không có gian tình! Hôm qua cậu mới gặp anh ta, hôm nay anh ta liền thay hình đổi dạng rồi! Hành động vừa rồi của hai người quả thực là tình nhân yêu nhau tha thiết mà! Cậu đồ lừa đảo này!” Cận Hương một bộ dáng vẻ oán phụ bị vứt bỏ, che kín khuôn mặt mình.
 
Tô Hữu Hữu cười lạnh nhạt: “Ha ha, xế chiều đi ăn đá bào không? Vị xoài.”
 
Cận Hương lập tức cười rạng rỡ: “YY, mau đi thôi, một lát nữa còn có tiết đấy ~”
 
Tô Hữu Hữu khởi động lại điện thoại đã được sửa, quả nhiên là đã khôi phục, chỉ chốc lát sau cô liền nhận được tin nhắn, người gửi là “Học trưởng anh tuấn”: Học muội, anh đã lưu số điện thoại của anh vào máy em, đừng xóa nha!
 
Cái đồ bệnh thần kinh Dịch Tiêu Đồng này, anh cũng được lắm.
 
Tô Hữu Hữu để điện thoại vào túi, vừa đi vào chuẩn bị lên lớp thì điện thoại lại rung lên, lần này là điện thoại gọi đến, cô nhìn dãy số trên màn hình, lông mày lập tức chau lại: “Tớ đi nhận điện thoại.” Nói xong bỏ lại Cận Hương rồi đi ra cửa.
 
Tô Hữu Hữu máy móc nói: “A lô, chuyện gì?”
 
Bên trong truyền đến giọng nam không đứng đắn: “Yes! Rốt cuộc cũng gọi được ~”
 
Tô Hữu Hữu yên lặng xem thường, không kiên nhẫn nói: “Chuyện gì?”
 
Giọng nam bên trong lại rất nhiệt tình: “YoYo, buổi trưa ra ngoài ăn cơm.”
 
“Không đi.”
 
Giọng nam bên trong cười ha ha, nói: “Vậy em có muốn anh lái xe lên trường em lượn một vòng, thâm tình gọi tên em không?”
 
Tô Hữu Hữu cắn răng nghiến lợi một hồi, nói: “Được, tôi đi, anh tốt nhất là nên tìm tôi vì việc quan trọng.”
 
Giọng nam bên trong rõ ràng trở nên sung sướng: “Đương nhiên, chuyện vô cùng quan trọng đấy.”