Trời Giáng Hiền Phu

Chương 37





 

 
 
“A! Chị dâu! Thật là khéo, đến xem phim à?”
 

Lúc này, ba chàng trai không biết từ đâu ra, Tô Hữu Hữu nhìn bọn họ cảm thấy quen mắt, nhưng lại không nhớ ra được là ai.
 
“Gọi tôi à?”
 
Một chàng trai tóc húi cua cười nói: “Chị dâu thật hay quên, chúng tôi cùng lớp với tiểu đội trưởng, lớp trưởng của chúng tôi là Dịch Tiêu Đồng.”
 
Hóa ra là bạn học của Dịch Tiêu Đồng, lại bắt đầu gọi cô là chị dâu rồi….
 
Tô Hữu Hữu nhìn Chung Dực một chút, vẻ mặt anh nhàn nhạt, may là anh không hiểu ý nghĩa của chị dâu.
 
“À, chào các anh, tôi và Dịch Tiêu Đồng không phải như các anh nghĩ đâu, vẫn là đừng gọi tôi như vậy thì hơn.” 
 
Ba chàng trai nghe vậy liền bày ra dáng vẻ chúng tôi hiểu được, cũng không biết là hiểu cái gì.

 
“Ôi, lớp trưởng đâu? Cậu ấy lại đến sớm hơn chúng ta, hay là đi mua vé rồi?”

 
Lời bọn họ nói Tô Hữu Hữu không hiểu, cảm thấy không ở cùng một cấp bậc: “Cái gì?”
 
Chàng trai tóc húi cua kỳ quái nói: “Chị dâu không phải là đi xem phim cùng tiểu đội trưởng sao? Chúng tôi gọi cậu ấy đi ra ngoài chơi, cậu ấy nói có hẹn đi xem phim với cô…. Người này là?”
 
Có thể là do thời gian nói chuyện quá lâu, Chung Dực vốn dĩ đứng bên cạnh Tô Hữu Hữu.
 
Não của Tô Hữu Hữu đau buốt, sao ở nơi xa như vậy còn có thể đụng phải người cùng trường, thành phố T có phải là quá nhỏ không?
 
“Đây là…. Em họ tôi, phim sắp chiếu rồi, đi trước.” Nói xong vẫy tay với bọn họ, kéo Chung Dực đi mất.
 
Mới vừa cách xa đám người kia, Chung Dực liền đứng lại không đi, nói: “Tại sao lại nói anh là em họ?”
 
Nếu là lúc trước anh còn có thể hiểu được, nhưng bây giờ quan hệ của bọn họ không phải là không giống lúc trước sao?
 
Tô Hữu Hữu chỉ có thể nói: “Bởi vì….. hiện tại có một nguyên nhân, vẫn chưa thể để cho người khác biết em có bạn trai, thế nhưng anh ở trong lòng em chính là bạn trai! Thật sự!” Nói xong bày ra dáng vẻ thề với trời.
 
Chung Dực trầm mặc nửa ngày, nói: “Dịch Tiêu Đồng cũng không thể biết?”
 
Quả nhiên lúc trước anh luôn ăn giấm của Dịch Tiêu Đồng….. Dịch Tiêu Đồng mới là trọng điểm của vấn đề.
 
Tô Hữu Hữu nói quanh co: “Ừ…. Tạm thời không thể, em muốn tìm thời cơ thích hợp mới nói cho anh ta biết.”
 
Chung Dực đang muốn nói tiếp gì đó, lúc này điện thoại của Tô Hữu Hữu vang lên: “Sau này hẵng nói.” Nói xong cầm điện thoại qua một bên nghe máy.
 
Người gọi đến chính là Dịch Tiêu Đồng: “Học muội, anh gửi Wechat cho em em không thấy sao?”
 
“Không, em ở ngoài, không nhìn điện thoại.”
 
“Vậy à.” Dáng vẻ Dịch Tiêu Đồng tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm, chần chờ một chút mới tiếp tục nói: “Học muội, là thế này, công ty kiêm chức của anh có phát hai tấm vé ưu đãi ở rạp chiếu phim, muốn hỏi em có muốn cùng đi xem End Game không, chắc là em rất thích xem thể loại này nhỉ?”
 
Dịch Tiêu Đồng đúng là hẹn cô xem phim sao?
 
“Hiện tại em đang ở rạp chiếu phim, một lát nữa xem cùng với Chung Dực.”
 
“Vậy à…..” Giọng nói của Dịch Tiêu Đồng nghe có chút thất vọng, nhưng chỉ chốc lát sau lại nói: “Không sao, tháng sau còn có Công viên kỷ Jura, có muốn đi xem cùng không?”
 

Cái này…..
 
Tô Hữu Hữu do dự một lúc, vẫn trả lời: “Được, đến lúc đó cùng đi, phim sắp chiếu rồi, xem xong rồi nói.”
 
Dịch Tiêu Đồng ở bên kia điện thoại vội vàng nói: “Được được, em đi xem đi, đúng rồi, chúc mừng em và Tiểu Dực đã hòa hảo nha, anh thấy hình của hai người rồi.”
 
Tô Hữu Hữu quýnh lên, đâu chỉ là hòa hảo, đều đã nhập vào nhau luôn rồi.
 
“Ừ ừ, học trưởng bye bye, cảm ơn anh có chuyện tốt đã nghĩ tới em.”
 
Dịch Tiêu Đồng bên kia tựa như cười khẽ, nói: “Quá khách khí rồi, ngược lại cũng không có ai đi xem với anh, ngày mai gặp, Hữu Hữu.”
 
Tô Hữu Hữu cũng nói “Ngày mai gặp”, cúp máy, mở Wechat ra, quả nhiên có vài tin, là Dịch Tiêu Đồng hỏi cô có muốn đi xem phim không, cái gần đây nhất chính là: Anh chưa từng hẹn con gái bao giờ, nếu như em cảm thấy anh như vậy quá đường đột, nhất định phải nói cho anh biết, anh thật sự chỉ đơn thuần muốn đi xem phim với em.
 
Xem ra Dịch Tiêu Đồng vẫn chờ cô trả lời, cho rằng cô tức giận nên không để ý đến anh.
 
“Là Dịch Tiêu Đồng sao?” Chung Dực không biết đã đến bên cạnh cô từ lúc nào, vốn là khuôn mặt ôn hòa, bây giờ nhìn có chút không quen.
 
“Là anh ta.” Nói xong vội kéo anh đi đến lối vào: “Kiểm tra vé rồi! Mau mau vào rạp thôi!”
 
Kiểm tra vé xong, lấy kính 3D, Chung Dực vẫn chưa muốn bỏ qua, hỏi: “Lúc nào mới là thời cơ nói cho anh ta biết?”
 
Thừa dịp rạp chiếu phim tối, Tô Hữu Hữu nhón chân hôn Chung Dực một cái: “Ngoan, hiện tại thật sự không phải thời cơ, về nhà em sẽ giải thích với anh.” Nói xong lấy khăn giấy trong tay lau kính 3D đưa cho anh đeo: “Đây là kính 3D, lát nữa lúc xem phim phải dùng đến.” Nói xong đan mười ngón tay vào nhau, nắm tay anh đi tìm chỗ ngồi.
 
Cái hôn này thành công khiến Chung Dực tạm thời buông tha cô.
 
Hai người tìm tới chỗ ngồi xuống, đây chính là lần đầu tiên cô từ biệt thân phận độc thân đi xem phim cùng bạn trai, kỷ niệm đáng giá, Tô Hữu Hữu lấy điện thoại ra, dựa vào ánh sáng của màn hình chiếu, chụp tấm hình hai người nắm tay nhau.
 
Chung Dực ló đầu sang: “Em đang chụp gì vậy?”
 
“Kỷ niệm lần đầu hẹn hò, nào, chúng ta chụp một tấm hình chung.” Nói xong để mặt sát lại gần, Chung Dực quay đầu lại nhìn cô, môi lướt qua tóc cô, tấm hình chụp ra nhìn như là Chung Dực đang hôn cô: “Như vậy cũng không tồi, bắt đầu rồi! Mau xem đi!” Nói xong cô cất điện thoại, không lộn xộn nữa.
 
Chung Dực nhìn về phía màn hình to lớn, cảm thấy tất cả hình ảnh giống như đều ở trước mắt, đây là ảo cảnh sao?
 
Tuy rằng anh đã xem Infinity War, nhưng vẫn không hiểu phim đang chiếu cái gì, chỉ cảm thấy tiếng động kia vô cùng ồn ào, cảnh những người kia chiến đấu trên màn hình phảng phất như ở ngay trước mắt, chùm sáng có thể giết người trên màn hình đột nhiên xông về phía bọn họ, Chung Dực không bảo vệ mình, mà là theo bản năng nghiêng người bảo vệ Tô Hữu Hữu bên cạnh.
 
Tô Hữu Hữu đột nhiên bị Chung Dực ôm lấy mà sợ hết hồn: “Anh làm sao vậy?”
 
Chung Dực không cảm thấy được bất kỳ đau đớn nào, nhịp tim rối loạn nói: “Ánh sáng này rõ ràng…..”

 
Tô Hữu Hữu trong nháy mắt hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đẩy anh ra, nhỏ giọng nói: “Đây là hiệu ứng 3D, đều là giả, yên tâm xem đi, sẽ không bị thương đâu.”
 
Chung Dực ngồi vào chỗ cũ, Tô Hữu Hữu ôm lấy cánh tay anh, tiến đến bên tai anh nhỏ giọng nói: “Hiện tại em có chút tin tưởng là anh thật sự thích em.”
 
Xung quanh vẫn là tiếng nổ vang ầm ầm trong phim, anh lại chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của mình.
 
Tô Hữu Hữu đã đặt chỗ ở một tiệm cơm Tây gần đây, món ăn đều đã gọi trước rồi, đi vào là có chỗ ngồi, chỉ chờ đồ ăn dọn lên.
 
Nơi này có rất nhiều người nước ngoài, đây là lần đầu tiên Chung Dực nhìn thấy người ngoại tộc thật sự, những người đàn ông ngoại tộc kia thân hình cao lớn, đa số đều có dung mạo rất là thô lỗ.
 
Lúc này có tiếng nhạc vang lên, ở Đại Thuấn anh chưa từng nghe thấy bao giờ, anh nhìn theo tiếng, nơi đó có một cô gái mặc váy dài, ngồi trước một chiếc hộp đen lớn giống như đang biểu diễn nhạc cụ gì đó, làn điệu du dương, êm tai dễ nghe.
 
Tô Hữu Hữu chú ý tới ánh mắt của anh, nói: “Đó là piano, em cũng biết đàn, anh có muốn nghe không?”
 
Mẹ cô đánh piano rất tốt, vì vậy từ nhỏ đã dạy cô đánh đàn, bây giờ trong nhà không có piano, cô đúng là đã lâu rồi không đàn.
 
Chung Dực có chút kinh ngạc nói: “Em biết sao?” Ở Đại Thuấn người hiểu được nhạc cụ cũng không nhiều, phần lớn là vài cô gái có tài hoa mới hiểu được nghệ thuật thanh nhạc.
 
“Ừ ừ.” Tô Hữu Hữu đứng lên, đi về phía cô gái kia, chờ đến khi cô gái đàn xong một khúc cô liền tiến lên nói chuyện vài câu, cô gái đứng dậy nhường chỗ, Tô Hữu Hữu ngồi ở đó, xa xa quay đầu lại nháy mắt với Chung Dực, đưa tay đặt trên phím đàn, ngón tay nhẹ nhàng diễn tấu, là “Ngôi sao nhỏ” vô cùng sơ cấp.
 
Khi tiết tấu trẻ con vang lên trong phòng ăn cơm kiểu Tây sang trọng, rất nhiều người phát ra tiếng cười khẽ, nhưng Tô Hữu Hữu lại ngồi thẳng, không chút nào luống cuống hay mất bình tĩnh, tiết tấu biến đổi, ngón tay cô tăng tốc, biến đổi giai điệu Ngôi sao nhỏ đơn giản thành rất nhiều phong cách diễn tấu, khi thì nhẹ nhàng khi thì du dương, khi thì mãnh liệt như biển sâu rít gào, tạo thành một khúc biến tấu khác, đến lúc nốt nhạc cuối cùng hạ xuống, xung quanh liền vang lên tiếng vỗ tay.
 
Tô Hữu Hữu cúi chào một cái, bước nhẹ nhàng về bên cạnh Chung Dực, ngẩng đầu nói: “Em đàn có hay không?”
 
Ngôi sao nhỏ là khúc nhạc cô thích nhất, là khúc nhạc đầu tiên mẹ dạy cho cô.
 
Trả lời cô lại là một giọng đàn ông khác: “Hữu Hữu, rất lâu rồi không nghe em đàn, nói đúng ra, từ khi dì mất, em chưa từng đàn, là cái gì khiến em thay đổi suy nghĩ vậy?”
 
Giọng nói này có hóa thành tro cô cũng nghe ra, cô xoay người, quả nhiên là Thương Thu Lạc mặc Âu phục thẳng tắp, ánh mắt anh đang rơi trên người Chung Dực, bên môi mang theo nụ cười không rõ ý tứ.
 
Đáy lòng Tô Hữu Hữu lập tức lạnh đến đầu ngón tay, hôm nay cô ra ngoài có phải là không xem lịch không? Làm sao lại trùng hợp như thế?