Trời Giáng Hiền Phu

Chương 55






 
 
Bởi vì thứ bảy phải đi theo Chung Dực nên Tô Hữu Hữu không có cách nào để đến công ty kiêm chức, chỉ có thể dùng thời gian lúc rảnh để làm việc của công ty, đêm qua phải thức rất khuya mới ngủ.
 
Cho dù biết là cô ngủ rất trễ nhưng Chung Dực không thể không gọi cô dậy, lát nữa còn phải đi thi nấu ăn ở xã khu, không thể đến trễ được.

 
Anh cẩn thận đẩy cửa phòng, vừa vào đã thấy Tô Hữu Hữu ngủ với tư thế ngổn ngang, váy ngủ cũng vén hết cả lên, để lộ cái rốn và quần lót màu trắng, đôi chân dài cũng tạo thành dáng kỳ quái......
 
Mặc dù đã trải qua quan hệ thân mật nhưng Chung Dực cũng không nhìn thẳng mà tập trung sự chú ý trên khuôn mặt sưng ngủ của Tô Hữu Hữu, khom lưng vỗ vỗ mặt cô: “Hữu Hữu, dậy đi, ăn sáng xong còn phải đi thi đấu đấy.”
 
Tô Hữu Hữu nhíu nhíu mày, mắt cũng không mở đã đưa tay ôm chính xác lấy cái cổ của Chung Dực, hai chân tiện đà quấn lấy người Chung Dực, như một con bạch tuộc dính lên người anh: “Em buồn ngủ quá..... Anh ôm em đi rửa mặt đi.....”
 
Tư thế này của cô khiến Chung Dực chỉ có thể đỡ mông cô thì mới có thể đứng thẳng, thật là.
 
Anh bối rối cất tiếng gọi: “Hữu Hữu.....”
 
Tô Hữu Hữu không những không mở mắt mà còn há miệng cắn cổ Chung Dực một cái: “Em vì ai mới vất vả như vậy chứ, bây giờ bảo anh ôm em đi rửa mặt mà anh còn phàn nàn!”

 
Chung Dực bị đau mà trợn mắt há mồm, rồi lại thở dài, chỉ có thể lấy mông cô đứng lên, sau đó anh phát hiện ra một chuyện rất khó khăn, nếu như anh ôm cô mà bước đi thì chỗ nhạy cảm của hai người sẽ ma sát với nhau, hình như Tô Hữu Hữu còn chưa tỉnh táo nên cũng không cảm thấy gì, nhưng từ đầu đến cuối Chung Dực đều tỉnh táo, mà khoảng cách từ giường đến nhà vệ sinh cũng không gần....
 

“Nhanh lên nào!” Có thể là vì Tô Hữu Hữu đu trên người hắn cũng không cảm thấy thoải mái nên liền siết chân thúc giục anh.
 
Chung Dực hít vào một hơi, chỉ có thể cắn răng bước đi, cảm nhận loại giày vò ngọt ngào này.
 
Cũng may, vào nhà vệ sinh rồi, không cần anh nói thì Tô Hữu Hữu đã tự trượt xuống, sau đó nhắm mắt lại đi về phía bồn cầu, Chung Dực thấy cô vén váy lên muốn cởi quần lót thì vội vã quay người đi ra ngoài, đóng chặt cửa lại.
 
Lúc này Tô Hữu Hữu mới mở mắt ra, đôi mắt sưng húp cười híp lại thành một đường chỉ: “Thật là đáng yêu ~”
 
Tô Hữu Hữu rửa mặt xong đi ra ngoài, Chung Dực ngồi ở trong phòng ăn một cách mất tự nhiên, thấy cô đi ra thì có hơi đứng ngồi không yên, Tô Hữu Hữu là người khởi xướng nên đương nhiên là biết lý do, cười híp mắt đi tới cho anh một morning kiss, Chung Dực né tránh theo bản năng, nhưng cuối cùng vẫn bị cô hôn, Tô Hữu Hữu cố tình giày vò anh, cắn vào môi anh, đưa tay ra sau gáy giữ chặt anh, tiện đà cạy mở môi anh ra, hôn sâu theo kiểu Pháp.
 
Trong miệng Tô Hữu Hữu đều là vị anh đào của kem đánh răng, ngọt ngọt, khiến người ta không nhịn được mà sa vào, hôn đến nơi sâu nhất, cơ thể của Chung Dực không chịu đựng nổi sự gây rối này, không kìm được đưa tay ôm lấy eo của Tô Hữu Hữu, vào lúc này Tô Hữu Hữu bỗng rời đi, nở nụ cười tà ác, nói: “Ha ha ha~ hôm qua chọc ghẹo em có phải là thấy rất thú vị không? Còn dám hôn em ở trên thành lầu? Hôn em xong còn dám ôm em nhảy xuống! Làm hại em gặp ác mộng cả đêm! Anh to gan lắm!” Nói xong liền duỗi tay nhéo mỏ Chung Dực thành mỏ vịt.
 
Bây giờ Chung Dực mới hiểu được sự giày vò vừa rồi của cô, xem ra anh hoàn toàn bất lực với việc cô sợ độ cao.....
 
Lúc ăn cơm Tô Hữu Hữu lại ngồi đối diện anh, rất yên tĩnh, nhưng dưới chân lại rất không yên ổn, cô cứ liên tục dùng đôi chân mềm mại của mình nhẹ nhàng cọ cọ lên đùi anh, không đau, nhưng lại khiến anh có một loại cảm giác khó chịu khó thành lời, rất giống với lúc Tô Hữu Hữu giúp anh làm loại chuyện xấu hổ kia, muốn phóng ra đến nơi rồi, nhưng cảm giác lại không tới mức đó, toàn bộ máu đều dâng trào, không tìm thấy lối ra, trong người hỗn loạn.
 
Chung Dực đứng lên, khiến Tô Hữu Hữu sợ hết hồn, anh vòng qua bàn đi về phía cô, Tô Hữu Hữu bị áp sát chớp chớp mắt: “Sao vậy?”
 
Chung Dực khom lưng ôm cô lên, đặt cô trên tủ rượu cách đó không xa, tiếp đó là nghiêng người hôn lên môi Tô Hữu Hữu, bàn tay dày rộng mang theo độ nóng hừng hực cách lớp vải mỏng manh mà oanh tạc trên người cô, có cường độ không thể ngăn được chỉ thuộc về đàn ông, dường như chỉ như vậy thôi còn chưa đủ, anh lại kéo chân cô, sau đó cơ thể liền chen vào giữa người cô, thứ chỉ thuộc về đàn ông chạm vào nơi nhạy cảm của cô, Tô Hữu Hữu bị anh chặn môi nên ngay cả tiếng kêu sợ hãi cũng không phát ra được.
 
Hiện tại cô đã hiểu ra được một đạo lý: Không thể đùa giỡn quá mức với đàn ông! Nếu không sẽ hóa thành sói!
 
Mãi đến khi Tô Hữu Hữu bị anh làm cho biến thành một bãi bùn nhão thì mới giành lại được tự do, phía dưới nơi hai người đụng vào nhau đã thấm ướt một vùng, thái độ của Chung Dực trên nguyên tắc chịu trách nhiệm, ôm Tô Hữu Hữu về phòng, sau đó tự mình quay về thay quần áo.
 
Tô Hữu Hữu nằm trên giường, trong đầu vẫn còn hỗn loạn, một lúc lâu mới trở lại bình thường, ngồi dậy cúi đầu nhìn làn váy bị ướt của mình, bên trong cũng ướt, không biết là của ai, cô che mặt lại, trong đầu nảy lên một suy nghĩ đáng sợ: Cô sẽ không mang thai chứ? Nghe nói ra bên ngoài cách cơ thể 10 tấc cũng có thể mang thai!
 
Chờ đến khi Tô Hữu Hữu tắm xong đi ra thì hai người đã không còn thời gian mà lề mề nữa, vội vội vàng vàng mang giày vào đi ra ngoài, Chung Dực bước nhanh đi về phía trước, không dám nhìn vào mắt Tô Hữu Hữu, còn chân của Tô Hữu Hữu thì như nhũn ra, làm sao bắt kịp anh được?
 
Cô ở phía sau dùng ánh mắt để bắn phá anh: Hừ, có gan làm chuyện xấu nhưng lại nhát gan đối mặt với cô!
 
“Chung Dực! Anh mà còn đi nhanh như thế thì em sẽ không đi nữa đâu.”
 
Lúc này Chung Dực mới dừng bước chân, nhưng lại không quay đầu lại, im lặng chờ cô đuổi theo, Tô Hữu Hữu hoặc là không làm, còn nếu đã làm thì phải làm đến cùng, thế là cô bèn chạy tới nhảy lên lưng anh: “Cõng em! Chân em đều mềm nhũn cả rồi, anh còn đi nhanh như vậy! Đồ lưu manh!” Nói xong liền cắn mạnh lên cổ anh một cái, để lại dấu răng rồi mới nhả ra.

 
Thế là, Chung Dực đảm nhiệm cõng Tô Hữu Hữu đi qua 11 con đường để đến ủy ban hội của xã khu, bác gái cho ký tên vẫn là bác gái lúc đi đăng ký, thấy bọn họ như thế thì trêu ghẹo nói: “Vợ chồng son nên còn rất dính nhau, ngày nắng to còn cõng nhau.”
 
Trên mặt Chung Dực đỏ chót, không biết là mệt hay là nóng hay là xấu hổ nữa.
 
Nơi thi đấu quả nhiên là như lời bác gái nói, tổng cộng có 15 đội, toàn là người như tuổi bác gái trở lên, rất ít người ở tuổi trung niên, trẻ nhất chính là cô và Chung Dực, đề bài đánh giá là bốn món ăn gia đình bình thường, sườn xào chua ngọt, đậu hũ chiên giòn, đầu cá hấp ớt băm, cải xanh xào.
 
Trình tự làm ba món ăn đầu tiên khá là phiền toái, món ăn cuối cùng nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng lại thử thách tài năng nhất, Tô Hữu Hữu đều đã ăn qua món ăn do Chung Dực làm, mùi vị cực kỳ đáng khen, sẽ không có vấn đề gì.
 
Cuộc thi đấu bắt đầu, Tô Hữu Hữu bước đến bên cạnh Chung Dực: “Em làm gì?” 14 đội khác đều mang theo trợ thủ, hình như là đã phân công cả rồi, cũng đã bắt đầu phối hợp đâu vào đấy, ngược lại bọn họ lại có chuẩn bị hơi chưa đủ, trước đó Chung Dực cũng không nói với cô là muốn làm món gì.
 
Thịt và rau đều đã được ban tổ chức rửa sạch rồi, Chung Dực trực tiếp lấy ra cắt: “Em đứng xem là được rồi.”
 
Bạn trai cô đau lòng cô sao?
 
Tô Hữu Hữu cười hì hì, nói: “Người ta đều là hai người cùng làm với nhau, để em giúp anh thái rau. nha?”
 
Chung Dực nói: “Thật sự là không cần mà, kích thước của thịt và rau ảnh hưởng trực tiếp đến hương vị của món ăn, để anh tự làm là được rồi.”
 
Ô? Thì ra là ghét bỏ cô như vậy.
 
Tô Hữu Hữu chép miệng, đứng sang một bên, mình không thèm hỗ trợ nữa!
 
Cô đứng được một lúc, Chung Dực cũng không để ý đến cô, cô cảm thấy có hơi buồn chán, vừa nãy lúc thay quần áo cô đã để điện thoại ở nhà, thế là cô liền mò vào trong túi của Chung Dực lấy điện thoại của anh ra chơi, Chung Dực tập trung cắt thịt nên không để ý đến cô.
 
Ôi ôi, có rất nhiều lượt chia sẻ và bình luận, ngược lại cô cũng rất rảnh, thế là liền mở từng cái ra xem xem những cô gái muốn sinh khỉ con này nói cái gì.
 
Phần lớn là biểu đạt nhất kiến chung tình với Chung Dực, quyết tâm muốn sinh khỉ con cho anh ấy, có người còn hối cập nhật nữa.
 
Được rồi, theo ý mấy người, Tô Hữu Hữu chụp một tấm hình Chung Dực đang thái rau rồi đăng lên, chỉ chốc lát sau đã có rất nhiều lượt chia sẻ và bình luận, cảm giác làm võng hồng* cũng không tệ lắm. 
 
*Người nổi tiếng trên mạng, như hot boy, hot girl.
 
Cô lại mở tin nhắn riêng tư, phát hiện ra ngoại trừ một số nam nữ lưu manh có ý đùa giỡn thì còn có người chính thức muốn liên lạc hẹn lịch quay chụp và hoạt động, cái này thì phải về nhà rồi thu xếp một chút, chọn ra công ty đáng tin để liên hệ.
 
“Hữu Hữu, nhớ canh thời gian, được 30 phút thì nhắc anh.” Chung Dực cuối cùng cũng nhớ ra là có Tô Hữu Hữu ở bên cạnh, liền chỉ chỉ về phía thịt ướp gia vị trên bàn.
 

Tô Hữu Hữu “Ừ” một tiếng, đặt đồng hồ báo thức, công dụng của Tô Hữu Hữu trong trận thi đấu buổi sáng chính là làm đồng hồ báo thức và thưởng thức tư thế oai hùng của bạn trai.
 
Không thể không nói, đàn ông lúc tập trung là đẹp trai nhất! Tô Hữu Hữu muốn đánh gục anh ngay tại chỗ rồi!
 
Thời gian thi đấu kết thúc, Chung Dực không một chút hoang mang mà dùng những nguyên liệu nấu ăn còn sót lại để khắc hoa trang trí, Tô Hữu Hữu ở bên cạnh kinh ngạc nói: “Anh còn biết khắc hoa sao? Sao ở nhà không thấy anh làm?”
 
Chung Dực đặt dao trong tay xuống, nói: “Phí nguyên liệu, hơn nữa em cũng không thích ăn rau sống, còn không bằng xào cho em ăn thì hơn.”
 
Ớ, hóa ra Chung Dực đã mò ra được khẩu vị của cô rồi, trái lại, nếu như bây giờ hỏi cô là Chung Dực thích ăn gì thì cô lại không biết, những chi tiết nhỏ này cô không để tâm bằng Chung Dực.
 
Đã đến giờ chấm điểm, tất cả các món ăn của mọi người đều được bày trên bàn dài, có tổng cộng 10 giám khảo, đều là lãnh đạo ở xã khu, sử dụng hình thức bỏ phiếu nặc danh, mỗi người có thể bỏ hai phiếu, sáu người có số phiếu cao nhất sẽ tiến vào trận chung kết buổi chiều.
 
Tất cả các món ăn mà mọi người làm được đặt cùng nhau, nhìn một chút thì đã rõ ràng rồi, chỉ có một mình mâm của Chung Dực là tinh xảo nhất, rất giống với trình độ của người làm bếp chuyên nghiệp, lúc mấy vị trọng tài ăn thử thì cũng dừng lại trước món ăn của Chung Dực lâu nhất.
 
Cuối cùng cũng có kết quả bỏ phiếu, Chung Dực không có chút hồi hộp nào mà đoạt được hạng thứ nhất, trọng tài biết được người làm ra bốn món ăn này có số tuổi nhỏ nhất thì rất là kinh ngạc, nếu không phải vì mọi người đều nấu ăn công khai thì họ thật sự cho rằng là Chung Dực gian lận.
 
Thi đấu buổi sáng kết thúc, cho dù thắng hay thua thì đội nào cũng có quà tặng là bát đũa để mang về, hai người ôm một đống đồ về nhà, thật sự là có loại cảm giác bắt đầu cuộc sống.
 
“Anh yêu! Em tin buổi chiều anh chắc chắn sẽ là quán quân! Moah ~” Vừa về đến nhà thì Tô Hữu Hữu đã thưởng cho Chung Dực một cái kiss thật là kêu.
 
Chung Dực ôm cô, trong đầu vẫn là sự kiều diễm buổi sáng, không dám quá thân mật với cô, gật gật đầu: “Anh sẽ cố gắng hết sức.” Nói xong liền ôm lấy quà muốn đi vào nhà thu dọn.
 
“Anh mệt rồi, bữa trưa hôm nay để em nấu ~” Nói xong Tô Hữu Hữu chạy vào bếp bận rộn.
 
Chung Dực thấy cô chạy đi thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. hiện tại anh đã càng phóng túng hơn, cứ như thế thì không biết là có thể nhịn được đến khi kết hôn hay không.