Trời Giáng Hiền Phu

Chương 6





 

 
 
Quần áo Chung Dực rách rưới, trên người lại có vết thương nên không dám ra khỏi căn phòng này, nhưng lại không thể nằm lì trên giường không làm gì, bò một hồi lâu mới thật sự không chịu nổi nữa, nhìn thấy trong nhà có một giá sách, liền choàng chăn xuống giường định lấy sách đọc.
 

Cái này đọc thật khó hiểu, chữ trên sách anh không nhận ra, tuy có vài chữ có chỗ giống với chữ ở Đại Thuấn, nhưng hoàn toàn không giống với chữ mà anh đã nhìn quen kia, bây giờ anh mới chắc chắn, anh có lẽ là thật sự đến dị thế rồi.
 
Thực sự đọc không hiểu, anh lại lật qua lật lại, phát hiện có một vài tấm ảnh, trên bìa ngoài vẽ một người giống như chân nhân, lại còn là đàn ông, trên người lộ ra bắp thịt sôi sục, còn làm dáng, chắc chắn là bị trúng gió rồi!
 
Chung Dực bị người không biết liêm sỉ này làm cho mắc cỡ đến mức mặt mày đỏ chót, vội để lại chỗ cũ rồi cầm một quyển khác lên, người đàn ông trên cuốn sách này ngược lại có mặc quần áo, mày thô mắt to mũi cao, có chòm râu ngăn ngắn, so với anh còn xấu hơn mấy phần, Tô Hữu Hữu tại sao lại có thể có chân dung của những người đàn ông này, chẳng lẽ là phu thị của cô ấy? Ánh mắt kia của cô ấy….
 
Chung Dực nhất thời thất thần nên không nghe thấy tiếng khi Tô Hữu Hữu đi tới cửa, chờ đến lúc cô mở cửa ra, tim của anh đột nhiên nảy một cái, sách tranh trong tay rơi xuống đất, ánh mắt nhìn về phía Tô Hữu Hữu có mấy phần không biết làm sao.
 

“Anh có thể xuống giường hoạt động rồi à.”
 
Tâm tình Tô Hữu Hữu tốt, cười hì hì đi tới, nhặt quyển tạp chí bị anh làm rớt lên, nhìn Chung Dực quơ quơ: “Nam thần Trần Bách Lâm của tôi ~ có đẹp trai không!” Nói xong còn hôn một cái.
 
Chung Dực thấy vậy con ngươi cũng sắp lồi ra rồi, cô ấy… Cô ấy vậy mà lại hôn người đàn ông trên sách kia, người đàn ông kia là phu thị của cô ấy thật sao? Có điều vừa rồi cô ấy còn nói là…. Nam thần? Nam thần là gì? Cô ấy là đang ví người đàn ông này đẹp như tiên nhân sao?
 
Tâm tình Chung Dực vào giây phút này thật sự là rất chó, Tô Hữu Hữu rốt cuộc là có khẩu vị gì vậy!

 
Tô Hữu Hữu ném túi mua sắm lên trên giường: “Quần áo đã mua cho anh rồi, giày thì chưa mua, chờ vết thương của anh lành rồi tôi dẫn anh đi mua, số đo không đúng rất là phiền phức, anh mang dép lê trước đi, ngược lại bây giờ là mùa hè nên không lạnh.” Nói xong cô còn lấy đồ lót ra: “Đây là áo lót, mặc ở bên trong, chắc anh nhìn cũng biết mặc vị trí nào nhỉ? Đây là áo ngoài, đây là quần, anh mặc vào trước đi, tôi đi ra ngoài tìm dép cho anh.” Nói xong cầm lấy quyển tạp chí hôn nam thần của cô một cái nữa rồi mới để lên giá sách.
 
Cửa đóng lại, Chung Dực vẫn có chút sững sờ, dù sao cũng không nghĩ tới, Tô Hữu Hữu lại yêu thích đàn ông như vậy, nếu vậy nhan sắc của anh trong mắt cô chẳng phải là…. Thượng hạng sao? Vậy cô ấy….
 
Anh đang nghĩ gì vậy, anh tới đây là vì hoàn thành đại nghiệp, quan tâm cô gái này thích đàn ông như thế nào làm gì, có liên quan gì đến anh đâu? Cô ấy có phu thị rồi thì càng tốt hơn, có phu thị của cô ấy ở bên, cô ấy tất nhiên không dám vô lễ với anh, chỉ là anh vì sao đã lâu như vậy cũng chưa gặp phu thị của cô ấy? Chẳng lẽ đàn ông nơi này cũng giống như Đại Thuấn, bình thường không thể tùy tiện gặp khách, nhưng anh cũng là đàn ông, Tô Hữu Hữu vì sao lại giấu diếm?
 
Cộc cộc cộc.
 
“Này! Anh thay xong chưa!”
 
Chung Dực hoảng hốt, vội vàng trả lời: “Còn chưa xong, cô đừng vào.” Dứt lời cũng không nghĩ nữa, lấy quần áo ra phân biệt một lúc rồi mặc vào, quần áo ở đây đúng là thuận tiện, không có nút thắt phiền phức, mặc vào rất thuận lợi: “Tôi xong rồi.”
 
Tô Hữu Hữu nghe vậy đi vào, cầm đôi dép cho khách nam trong tay, đánh giá trên dưới Chung Dực một phen, dáng người tên dế nhũi này thực sự là cực kỳ tốt, trang phục phổ thông như thế mặc trên người anh lại có vẻ sạch sẽ đẹp trai, nam thần của cô so ra cũng không bằng, họa thủy cỡ này không thể ở lại lâu, chờ vết thương của anh lành rồi liền đuổi anh ra ngoài.
 
“Đây, dép lê, không nghĩ tới anh lại mặc quần áo rất tốt, không mặc ngược, chỉ là chưa tháo nhãn mác xuống, tôi giúp anh.”
 
Tô Hữu Hữu đi tới sau lưng anh, đưa tay muốn tháo mác trên cổ áo anh xuống, Chung Dực lập tức lắc mình né tránh: “Nam nữ thụ thụ bất thân, huống hồ…. cô…. Phu thị của cô đâu? Có thể gọi anh ta ra không, chúng tôi đều là đàn ông, tôi muốn xin anh ta giúp tôi, cô yên tâm, tôi sẽ không làm anh ta bị thương.”
 
Tô Hữu Hữu nghe vậy có chút không hiểu: “Phu thị? Là cái gì?”
 
Chẳng lẽ ở chỗ cô ấy không gọi là phu thị sao? Chung Dực suy tư trong chốc lát, nói: “Chính là người đàn ông trên sách lúc nãy.”

 
Tô Hữu Hữu nghe vậy cười ha ha lên: “Anh muốn xin anh ấy giúp anh tháo à! Tôi cũng muốn vậy có được không, anh ấy sao có thể ở chỗ tôi được, tôi ngược lại thật là ngóng trông anh ấy đấy! Ha ha ha! Quên đi, tôi lấy kéo cho anh, anh tự tháo đi.” Nói xong lại đi ra ngoài.
 
Chung Dực hơi ngẩn ra, còn không ở cùng cô ấy sao? Đó cũng không phải là phu thị của cô ấy? Vậy cô ấy vì sao còn để chân dung đàn ông trong nhà? Còn có người đàn ông để trần kia, chẳng lẽ cô ấy ngầm dò xét mấy vị công tử này, còn vẽ hình bọn họ, lén lút nghĩ về bọn họ…. Quả thực…. quả thực là quá vô sỉ! Uổng công cho anh còn cho rằng cô thâm tình, nhưng không nghĩ tới lại là loại tiểu nhân vô sỉ thế này!
 
Lúc Tô Hữu Hữu quay lại, Chung Dực rõ ràng đã sinh ra vẻ mặt đề phòng với cô, lấy mấy quyển tạp chí ra nổi giận nói: “Cô sao có thể vô liêm sỉ như vậy, cất giấu chân dung mấy vị công tử trong nhà, danh dự của đàn ông quan trọng thế nào, nếu để cho những người bên ngoài biết được có mấy bức tranh này, cô nói xem bọn họ phải sống thế nào! Chưa từng thấy người nào vô liêm sỉ như cô!”
 
Tô Hữu Hữu bị anh mắng đến choáng váng, liếc nhìn người đàn ông cơ bắp trong tạp chí, đại khái cũng hiểu được anh đang mắng cái gì: “Não anh có hố à! Cái này gọi là tạp chí, không phải chân dung, trong này đều là ngôi sao màn bạc! Tương đương với…. con hát ở chỗ anh nhỉ? Những cái này đều là ảnh của bọn họ, là in ra bán lấy tiền! Có hiểu không! Quên đi, sau này sẽ giải thích cho anh! Ngược lại những thứ này đều rất bình thường, trong nhà ai cũng sẽ có, chỉ là anh kiến thức nông cạn thôi!”
 
Chung Dực nghe vậy nhíu mày lại, con hát? Chẳng lẽ lại là thanh quan ở chỗ anh, không nghĩ tới thanh quan* ở nơi này lại chẳng biết liêm sỉ như thế, lại in chân dung của mình ra chào hàng, còn mặc quần áo rách rưới làm dáng như vậy, đáy lòng Chung Dực xem thường loại đàn ông lấy sắc mua lòng người như vậy, huống hồ những người đàn ông này lại xấu xí, hình dạng xấu xí cũng thôi đi, còn cởi quần áo để lộ da thịt để lấy lòng con gái, bỉ ổi!
 
(*: Chỉ những người chỉ bán nghệ không bán thân, họ không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp tinh tế, họ còn đọc, viết thơ và hát. )
 
“Này! Ngớ ra đủ chưa! Tôi thấy anh cũng có thể dậy đi lại được rồi, ra ngoài, tôi dẫn anh đi tham quan nhà tôi, dạy anh nấu ăn, hai ngày nữa tôi phải về trường đi học, không thể mỗi bữa đều về nấu cho anh được, anh phải học tay làm hàm nhai!”
 
Tô Hữu Hữu nhất định phải giúp tên dế nhũi này bỏ tập tục xấu của xã hội cũ, tăng cường truyền thống tốt đẹp tự mình ra tay ăn no mặc ấm, ăn nhờ ở đậu còn muốn làm đại gia sao? Loại tư tưởng này là cấp thấp, là sai lầm, cần phải bắt kịp thời đại!
 
“Tôi cảm thấy, làm người phải phúc hậu, tuy rằng anh là khách, nhưng lại thuộc loại khách không mời mà tới, nếu như ở nhà tôi ăn không ở không, có phải là nên làm chuyện đủ khả năng để báo đáp tôi không? Ví như nấu ăn, quét nhà, giặt quần áo gì đó….” Lời này của Tô Hữu Hữu vẫn có chút khách khí, dù sao võ công của dế nhũi cao hơn cô, một câu không thích hợp, quyền cước tung ra, người thua thiệt vẫn là cô.
 
Chung Dực mặc dù là Hoàng tử cao quý, nhưng cũng không được nuông chiều, càng không phải là người vô lại, theo lời nam nữ bình đẳng trước đó của cô mà nói, lời này xác thực không đáng tính toán.
 
“Được.”
 
Tô Hữu Hữu thấy anh đồng ý thoải mái như vậy, hơn nữa còn là đàng hoàng trịnh trọng, không giống bộ dáng qua loa của cô, tâm tình nhất thời càng thêm sung sướng: “Vậy thì tốt, tôi đưa anh đi tham quan nhà tôi trước, hiểu rõ địa hình nhà tôi.”
 
Nhà Tô Hữu Hữu có ba phòng hai phòng làm việc hai nhà vệ sinh, còn có ban công phơi quần áo, nhà vệ sinh trong phòng cô bình thường không hay sử dụng, bởi vì có thêm phòng để quần áo, nhà vệ sinh khá nhỏ không có bồn tắm, nhưng bây giờ nhà có đàn ông, xem ra nhà vệ sinh trong phòng cô phải dọn dẹp rồi.
 
Tô Hữu Hữu chỉ cửa phòng mình: “Phòng của tôi anh không thể vào, tin rằng lý do tại sao thì anh cũng có thể lý giải.” Thấy anh gật đầu, cô mới dẫn anh đi làm quen nơi khác: “Sau này anh sẽ dùng cái nhà vệ sinh này, phòng sách anh cũng có thể vào, ở đó có nhiều sách, anh muốn biết cũng có thể đọc, nhưng đọc xong phải để lại chỗ cũ, tôi có chứng cưỡng bách, sách đều phải xếp ra theo loại, phòng của anh tôi không muốn nói nhiều, tùy anh.”
 
Hiểu rõ mấy phòng bên trong rồi, Tô Hữu Hữu lại dẫn anh tới phòng khách: “Phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, về sau chúng ta sẽ tìm hiểu nơi này, đây là mấy khu vực sau này anh sẽ dùng nhiều nhất ngoại trừ phòng ngủ, trên ban công có máy giặt và giá phơi quần áo, tôi dạy anh cách dùng.”

 
Dạy anh cách dùng máy giặt xong, nhân tiện đem bộ đồ ngủ khủng long ra giặt sạch, Tô Hữu Hữu lại đem người máy quét dọn và máy hút bụi ra chỉ cho anh, quả nhiên bắt gặp được ánh mắt sửng sốt của tên dế nhũi này.
 
Ha ha, Trung Quốc Xã Hội Chủ Nghĩa mới còn có nhiều người không biết dùng lắm!
 
“Quét nhà có thể giao cho người máy, có điều đồ dùng trong nhà cần phải lau bằng tay, không thành vấn đề chứ?” Nói xong Tô Hữu Hữu còn cười hì hì quơ quơ khăn lau trong tay.
 
Chung Dực còn đang sửng sốt trước thế giới nhanh và tiện lợi này, công việc phiền phức hàng ngày đều có thể giải quyết đơn giản như vậy, so với dự tính của anh còn đơn giản hơn nhiều, anh kinh ngạc gật gật đầu.
 
Thấy anh gật đầu, Tô Hữu Hữu vỗ tay, gọi thần trí của Chung Dực quay về.
 
“OK! Chúng ta nấu ăn!”
 
Dụng cụ gia vị gì đó khá là rườm rà, Tô Hữu Hữu vừa nấu ăn vừa dạy Chung Dực, mười tám tuổi cô đã bắt đầu ra ở riêng, đến nay đã có hai năm kinh nghiệm nấu nướng, mặc dù không phải là trình độ siêu sao, nhưng kỹ thuật cũng không tệ lắm.
 
Chung Dực ở bên cạnh nhìn kỹ thuật của Tô Hữu Hữu mà vô cùng ngạc nhiên.
 
Ở Đại Thuấn, bất luận giàu nghèo địa vị thế nào, con gái đều sẽ không xuống bếp, loại việc vặt này đều là đàn ông làm, con gái chưa bao giờ làm việc vặt, nhưng không nghĩ tới Tô Hữu Hữu ngoại trừ chữa bệnh còn có thể xuống bếp, biết được nhiều pháp bảo như thế, cô tuyệt đối không phải con gái bình thường, chẳng lẽ đúng là có thể giúp anh chấn chỉnh lại người Đại Thuấn sao?
 
“Ngớ ra cái gì đấy? Có nhìn kỹ không? Dưa chuột này anh cắt đi, cắt thành miếng, tôi đi nấu cháo trước.” Tô Hữu Hữu nói xong đem dao thái rau trong tay nhét vào tay anh.
 
Chung Dực cầm dao thái rau nhìn về phía Tô Hữu Hữu đang vo gạo, âm thầm quyết định, sớm muộn thì chuyện cổ độc cũng sẽ bị Tô Hữu Hữu phát hiện, nếu cô đúng là người mà số mệnh đã định, anh có thể không giết cô, khi anh về Đại Thuấn sẽ thuận theo cô, làm cho cô vui, nếu cô muốn kết hôn với anh, coi như là thu phòng…. Anh cũng sẽ miễn cưỡng hi sinh chính mình, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế giữ cô ở bên cạnh, làm cho cô về Đại Thuấn cùng anh!
 
Dựa vào thẩm mỹ của Tô Hữu Hữu, hi vọng của anh vẫn là rất lớn chứ? Nghĩ đến người đàn ông lỗ mãng trên sách ảnh, ừ, ngoại hình của anh vẫn không tính là kém.