Trời Giáng Hiền Phu

Chương 85: Ngoại truyện 2 (Hoàn toàn văn)


Chẳng mấy chốc mà đã bốn năm rồi, từ sau khi Tống Thiên Tranh trở thành chị dâu của Tô Hữu Hữu thì quan hệ của Tô Hữu Hữu và Thương Thu Lạc đã tự nhiên hơn rất nhiều, đúng vậy, một vận động viên ngày nào cũng có mùi thối của mồ hôi lại bắt được Thương Thu Lạc thích sạch sẽ, khi đó Tô Hữu Hữu cũng thấy khiếp sợ.

Sau khi Thương Thu Lạc kết hôn thì không ở biệt thự mà mua lại căn nhà ở dưới lầu nhà cô, rảnh rỗi không có việc gì thì đi lên ăn chực, Tô Hữu Hữu và Chung Dực đã suy nghĩ đến việc chuyển nhà rồi.

Mấy năm nay Chung Dực thi lấy rất nhiều bằng cấp, hiện nay đang làm nghiên cứu sinh, cùng với Thương Thu Lạc quản lý công ty, quen biết không ít bạn bè mới và bạn học, mà tuy rằng Tô Hữu Hữu cũng sẽ thường xuyên đến công ty, nhưng chủ yếu là làm nhà thiết kế tự do, có khi thì làm thiết kế, có khi thì vẽ manga, thỉnh thoảng chụp hình đi du lịch, dù sao thì cô cũng được bao dưỡng mà.

Chung Dực đang nấu cơm trong phòng bếp, Tô Hữu Hữu đang ở trong phòng khách vẽ manga, hiện tại cô đang đăng nhiều kỳ một manga <Cục cưng thiên tài của tôi>, đúng vậy, chính là lấy nguyên mẫu từ con trai cô.

Tô Hữu Hữu thật sự cảm thấy mình đã tự sinh ra cho mình một kẻ địch về đêm, Chung Mộ Tô vẫn còn là trẻ con đang đi học, sẽ học được cách quấy rầy những lúc bố mẹ thân mật, về sau lại học được việc ôm gối chen vào ngủ cùng, nếu đưa nó đến nhà ông cố ngoại thì nó còn có thể giấu điện thoại nửa đêm gọi điện cho bố mẹ, một đứa trẻ ngay cả chữ cũng không biết, rốt cuộc là làm sao lại học được cách gọi điện thoại vậy!

Rất nhanh Tô Hữu Hữu đã phát hiện ra năng lực học tập khắc hẳn với người thường của Chung Mộ Tô, bất kể là bắt chước theo chữ hay là học võ với bố thì nó đều học rất nhanh, Tô Hữu Hữu vốn vui vẻ vì con trai mình là một thiên tài, nhưng cô cũng nhanh chóng phát hiện ra đứa con trai thiên tài không tốt để dẫn theo, bất kể là nói dối lừa nó cái gì đều sẽ bị nó vạch trần, hơn nữa Chung Mộ Tô còn rất dính người, đặc biệt là thích dính lấy cô, lúc trước khi cô đi ra ngoài du lịch đều phải mang theo Chung Mộ Tô còn đang ôm bình sữa, cái tên này thật là đặt đúng rồi.

Hiện tại Chung Mộ Tô đã bốn tuổi, đã đi vườn trẻ rồi, Tô Hữu Hữu mới thoải mái hơn một chút.

Chuông cửa vang lên, Tô Hữu Hữu đi mở cửa, là một nhà Dịch Tiêu Đồng đón con cô về, một nhà này cũng thường xuyên liều mạng đến nhà cô ăn chực cơm, rảnh rỗi không có việc gì là xung phong nhận việc giúp cô đến vườn trẻ đón con, cái mỹ danh này là vì anh ta muốn biết tình hình ở vườn trẻ của Tiểu Thông, ha ha, trên thực tế chính là đi ăn chực.

Lúc Chung Mộ Tô một tuổi, Dịch Tiêu Đồng đã kết hôn với em họ bà con xa của anh, một năm sau thì sinh ra một đứa con gái, tên mụ là Tiểu Thông, đây chỉ là trò vui năm đó của Tô Hữu Hữu thôi, Tô Hữu Hữu rất thích Dịch Tiểu Thông, bởi vì Dịch Tiểu Thông là khắc tinh của con trai cô!

Quả nhiên, Tô Hữu Hữu đứng trên lầu đã nhìn thấy Chung Mộ Tô bốn tuổi nắm tay Dịch Tiểu Thông hai tuổi đi lên, vẻ mặt Chung Mộ Tô không biết làm sao, nhưng vừa nhìn thấy Tô Hữu Hữu thì cậu bé liền buông Dịch Tiểu Thông ra rồi chạy lên: “Mẹ!”

Dịch Tiểu Thông ở phía sau đặt mông ngồi trên bậc cầu thang, bố mẹ của cô bé cũng không đỡ, lập tức nhìn thấy Dịch Tiểu Thông nhếch miệng khóc gọi: “Anh Mộ Mộ!”

Chung Mộ Tô vốn dĩ không muốn để ý đến, nhưng vừa thấy Tô Hữu Hữu đi xuống thì thở dài, xoay người quay lại đỡ Dịch Tiểu Thông đứng dậy, dạy dỗ: “Không được khóc! Còn khóc nữa thì sẽ không để ý đến em nữa!”

Dịch Tiểu Thông thay đổi sắc mặt, lập tức nở nụ cười, đến gần dùng cái miệng nhỏ đầy nước miếng hôn lên mặt Chung Mộ Tô, hôn đến mức trên mặt cậu bé đầy nước miếng.

Tô Hữu Hữu nhìn thấy vẻ mặt phát điên của con mình thì cảm thấy thật là hả giận! Đọc Full Tại Truyenfull.vn

“Tiểu Thông ~ Lại đây ~ Dì ôm một cái ~”

Dịch Tiểu Thông nghe thấy giọng nói của Tô Hữu Hữu, nắm tay Chung Mộ Tô bước từng bước nhỏ tới, đến trước mặt Tô Hữu Hữu thì tự động buông Chung Mộ Tô ra, cho cô ôm, Chung Mộ Tô nhìn giống Tô Hữu Hữu nên Dịch Tiểu Thông cũng rất thích Tô Hữu Hữu.

“Dì Tô Tô ~”

“Ngoan quá ~”

Tô Hữu Hữu lau nước miếng cho Dịch Tiểu Thông, vẻ mặt thích thú.

Đừng thấy dáng vẻ Dịch Tiêu Đồng không giống con lai nhưng con gái của anh ta lại rất giống, ánh mắt màu xanh biếc giống bà nội, tóc vàng vàng, giống như một cô búp bê!

Chung Mộ Tô dưới chân kéo váy cô, chẹp miệng nói: “Mẹ, mẹ lại không đón con!”

Dịch Tiêu Đồng vừa nghe thấy thì bước nhanh đến ôm lấy Chung Mộ Tô: “Tiểu Mộ Mộ, chú Dịch đón cháu không được sao? Vừa rồi chú Dịch còn mua kem cho cháu đấy!”

Vợ của Dịch Tiêu Đồng – Thiện Nhu cũng phụ họa theo: “Ngày mai chú dì còn đón cháu nữa, dẫn cháu đi làm bánh ngọt được không?”

Chung Mộ Tô giãy ra khỏi ngực của Dịch Tiêu Đồng: “Bố cháu biết làm!” Nói xong liền chạy vào nhà tìm bố.

Dịch Tiêu Đồng và Thiện Nhu bị giết trong nháy mắt.

Tô Hữu Hữu nhìn bọn họ một cái: “Hai người dùng tiền hối lộ con em đi hối lộ em thì tốt bao nhiêu, có lẽ em sẽ cho phép hai người mỗi ngày đến ăn chực.”

Thiện Nhu nghe vậy thì mắt sáng lên, chị chị em em kéo Tô Hữu Hữu lại: “Hữu Hữu ~  gần đây Miumiu mới ra một kiểu túi mới, chúng ta cùng nhau đi mua màu đôi đi~”

Tô Hữu Hữu lắc đầu: “Em không có hứng thú với hàng xa xỉ, hãy dùng cách lấp đầy tủ lạnh nhà em để hối lộ em đi.” Sau đó ngoắc ngoắc ngón tay về phía Dịch Tiêu Đồng: “Đi đi, đi giúp chồng em đi.”

Dịch Tiêu Đồng hiền lành đi mất.

Tuy rằng Thiện Nhu cưới Dịch Tiêu Đồng, nhưng vẻ mặt đối với Dịch Tiêu Đồng vẫn là ghét bỏ: “Em nói xem học bá thì có tác dụng gì? Trong cuộc sống chỉ là một kẻ ngốc, học lén lâu như vậy rồi mà một món ăn cũng không làm được, ngốc!”

Tô Hữu Hữu an ủi: “Có người xuất sắc về phương diện này thì lại kém ở phương diện kia, rất bình thường mà.”

Thiện Nhu nói: “Chồng em kém ở phương diện nào?

Ơ? Hình như chồng cô về phương diện nào cũng không kém…..

Thiện Nhu “Hừ” một tiếng, quen thuộc đi đến tủ lạnh nhà Tô Hữu Hữu lấy một hộp sữa chua, đang muốn uống thì Dịch Tiêu Đồng ở trong phòng bếp kêu: “Mang thai nhớ uống đồ ấm đó!”

Tô Hữu Hữu ngạc nhiên: “A, nhanh như vậy mà chị đã mang thai thứ hai rồi.”

Thiện Nhu đỏ mặt, nói: “Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn! Vốn dĩ là không muốn sinh nữa, lại không cẩn thận có thai, tên mụ đã đặt rồi, gọi là Đậu Hủ, ha ha ha.”

Thật là một nhà con lai phong cách tây, đặt tên cho con cũng đặt theo vùng miền, Tô Hữu Hữu cũng mê rồi.

Dịch Tiểu Thông nhìn thấy Chung Mộ Tô thì giãy giụa muốn xuống, Chung Mộ Tô đang đứng trên ghế nhỏ giúp bố cậu bé gọt vỏ khoai tây.

“Anh Mộ Mộ! Em và anh cùng chơi!”

Chung Mộ Tô dùng chân đẩy cô bé ra: “Em tránh ra, ở đây nguy hiểm em không chơi được đâu!”

Dịch Tiểu Thông thuận thế ôm lấy đùi cậu bé…..

Thiện Nhu cảm thán: “Em xem Mộ Mộ nhà em thích em gái bao nhiêu, sao em không sinh đứa thứ hai đi.”

Chị bị mù à! Không thấy con em ghét bỏ con chị sao! Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Chung Dực đang nấu cơm nghe vậy thì nói: “Chúng ta có một mình Mộ Mộ thôi là đủ rồi.” Lúc trước đi đẻ căng thẳng, anh cũng không muốn trải nghiệm lần thứ hai.

Mấy năm nay Chung Dực siêng năng rèn luyện, không chỉ có dáng người tốt hơn mà còn cao hơn nữa, cao lớn uy mãnh đẹp trai, nhưng dáng vẻ lúc nấu cơm lại rất dịu dàng!

Tô Hữu Hữu ôm lấy eo của ông xã mình: “Ừ, mỗi ngày ông xã em hầu hạ hai người là đủ rồi, còn có mấy người đến ăn chực đó.”

Chung Mộ Tô tỏ vẻ: Mẹ ơi con muốn ôm! Con từ chối cô gái nước miếng này ôm con!

Nói xong thì cửa mở ra, không cần đoán cũng biết là Thương Thu Lạc và Tống Thiên Tranh đến, hai người bọn họ biết mật mã, đi ăn chực mà ngay cả gõ của cũng không làm, Tô Hữu Hữu cảm thấy bước đầu tiên của cô chính là thay đổi mật mã cửa nhà.

“Hữu Hữu! Nhà cậu có người đến này! A ~ Tiểu Nhu ~”

Hiện tại Tống Thiên Tranh đang mang thai, hơn nữa còn là thai đôi, bụng rất lớn, nhưng cô ấy mạnh mẽ quyết đoán đã lâu nên mang thai rồi cũng không chú ý, chạy chậm tới, Thương Thu Lạc đuổi theo phía sau: “Em có thể giống một người phụ nữ mang thai được không!”

Tống Thiên Tranh dùng hành động thực tế để tỏ vẻ không chú ý đến Thương Thu Lạc, đến gần Tô Hữu Hữu và Thiện Nhu, biểu hiện mặc dù đang thai nhưng thực lực năm đó vẫn không giảm…..

Dọn cơm lên bàn, bên phải Tô Hữu Hữu là Chung Dực, bên trái là Chung Mộ Tô, Chung Mộ Tô múc một muỗng salad đút cho cô: “Mẹ ơi, nếm thử salad con làm đi!”

Tô Hữu Hữu tỏ vẻ không ăn, ăn xong rồi chắc chắn nó sẽ nói: Buổi tối con sẽ ngủ với bố mẹ.”

Tống Thiên Tranh tán thưởng: “Mộ Mộ đã biết nấu cơm rồi! Em rể có người kế thừa rồi!

Chung Dực cười cười không nói, tuy rằng con của anh rất thông minh lanh lợi, nhưng anh lại có suy nghĩ nghi ngờ người làm bố như mình, có thể là thật sự đặt sai tên rồi, đứa con này rất dính Tô Hữu Hữu, thế nên bình thường bọn họ chưa có cách nào để thân mật.

Ăn xong cơm tối, Dịch Tiểu Thông lại phát huy võ công quấn người vô địch của mình, ôm lấy Chung Mộ Tô không buông, cuối cùng Thiện Nhu đề nghị: “Đêm nay Mộ Mộ đến nhà dì ở một ngày đi, nhà dì mới mua rất nhiều đồ chơi mới ~”

Chung Mộ Tô ôm đùi Tô Hữu Hữu, Dịch Tiểu Thông ôm đùi Chung Mộ Tô.

Chung Mộ Tô: “Cháu không đi!”

Trước mắt Tô Hữu Hữu lại sáng ngời, sờ sờ đầu Chung Mộ Tô, nói: “Mộ Mộ ngoan, đến nhà Tiểu Thông chơi đi, ngày mai bố mẹ đón con đi công viên trò chơi được không?”

Tuy rằng Chung Mộ Tô không thích đi chơi lắm, nhưng cậu bé rất muốn cùng với bố mẹ đến công viên trò chơi một lần, cuối cùng cắn chặt răng nói: “Được rồi, vậy ngày mại mẹ nhất định phải đến đón con đấy!”

Tô Hữu Hữu lập tức gật đầu, vui vẻ hớn hở tiễn con đi, tiễn con đi xong Tô Hữu Hữu liền dính lấy Chung Dực: “Ông xã! Cuối cùng chúng ta cũng tự do rồi! Hiện tại em đã hiểu sâu sắc nỗi khổ của việc sinh con sớm rồi!”

Thời khắc mấu chốt mỗi đêm đều sẽ bị con trai gõ cửa, trong lòng Chung Dực cũng khổ, ôm Tô Hữu Hữu làm một phát ở phòng khách.

Tô Hữu Hữu bị đâm vào đến thất điên bát đảo, nhìn thấy vòng eo mạnh mẽ của ông xã nhà mình thì vô cùng cảm thán, không dùng cho tốt thì thật là phí của trời! Ông xã tiếp tục đi! Đừng vì em là bông hoa yêu kiều mà thương tiếc!

Vì vậy mà đêm nay bọn họ đã làm đi làm lại rất lâu, mấy ngày sau, Tô Hữu Hữu bất hạnh trúng thưởng, mang thai thêm tiểu quỷ thứ hai…..