Trời Quang

Chương 112: Thù dai


Lúc đầu, Dư Trừ thỉnh thoảng ngó vào quán cà phê vài lần.

Chờ đợi hồi lâu, cô chán nản đứng bên đường, ngơ ngác.

Vừa lúc Đồng Gia tag cô trong nhóm Wechat: Cậu ở đâu thế?

Dư Trừ nhanh chóng trả lời: Gần Vĩnh Đại.

Đồng Gia: Khéo thế, bọn tớ cũng ở đó.

Dư Trừ: Bọn cậu?

Đồng Gia: Đúng rồi, lớp trưởng về rồi. Cậu ấy nói nửa cuối năm nay sẽ đi học lại. Bọn tớ đang ở quán trà sữa, cậu tới đây đi.

Dư Trừ: Tới liền!

Địa điểm mà Đồng Gia gửi ở gần đây, đều là người quen từ cuộc thi.

Dư Trừ chào hỏi, gọi một ly nước trái cây rồi ngồi xuống.

Đồng Gia cười hớn hở hỏi cô: “Nghe nói cậu đang yêu đương hả, đối tượng ở Vĩnh Đại sao?”

Dư Trừ đoán rằng cô ấy đã nghe An Khả nói, thoải mái hào phóng thừa nhận: "Ừ."

"Wow..." Lớp trưởng cụng ly với cô, "Mời bọn tôi ăn bữa cơm thoát ế đi chớ?"

Nhìn thấy vẻ mặt khỏe khoắn của cậu ta, Dư Trừ cũng cong mắt nói: "Vừa khéo chúc mừng cậu có thể sớm ngày đi học lại."

Đồng Gia: "Người đâu người đâu? Dẫn ra cho bọn tớ xem với nào!"

"Hôm nay..." Dư Trừ ngập ngừng một chút, "Tạm thời không được. Tớ…… Sau này tớ sẽ nói cho các cậu.”

Cô muốn chuẩn bị trước một chút, cũng muốn cho các cậu ấy chuẩn bị tâm lý đã.

Đồng Gia mím môi nói: "Được rồi."

Uống nước trái cây xong, Dư Trừ nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, Trình Khuynh hỏi cô đang ở đâu.

Cô không nhịn được cười, lại mím môi dưới, đứng lên nói: “Tớ đi trước, các cậu nói chuyện đi nhé.”

Đồng Gia: "Được rồi, cậu đi đi."

Nhưng Dư Trừ vừa rời đi, cô liền nổi máu bát quái nhiều chuyện: "Đi đi đi, chúng ta đi xem thử bạn trai của cậu ấy đẹp trai cỡ nào, đứng từ xa nhìn là được rồi."

Nhóm người không chịu nổi sự xúi giục của cô, đi theo cô như kẻ trộm, cách một khoảng, Đồng Gia nhìn thấy một chiếc ô tô đang dừng bên đường, vội phất tay, dừng ngay tại chỗ.

Cửa sổ xe hạ xuống, Dư Trừ cúi người nói: “Hôm nay dì Út của em có hung dữ không?”

Trình Khuynh: “Không có.”

Dư Trừ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Thật ạ?”

Trình Khuynh ừ một tiếng, “Hôm nay cậu ấy có việc phải làm, mấy hôm nữa chị sẽ mời cậu ấy đi ăn.”

Dư Trừ vui mừng khôn xiết: “Vậy em sẽ mua quà cho dì!”

Trình Khuynh tháo dây an toàn: “Được, hôm nay mua luôn.”

Cách đó không xa, Đồng Gia đang nhìn xem chăm chú.

Đúng lúc này, cửa xe mở ra, một người phụ nữ từ ghế lái bước xuống, qua kính râm không nhìn rõ mặt, nhưng không cần nhìn cũng thấy khí chất và dáng người rất xuất sắc, không cần xem ngũ quan cũng biết là ngự tỷ xinh đẹp.



Đồng Gia ngơ ngác: “Đây, đây là bạn gái sao?”

Lớp trưởng cũng chua chát nói: “Khó trách cậu ấy từng nói… Con trai thì có gì tốt.”

Dư Trừ hoàn toàn không phát hiện, đưa tay tháo kính râm của Trình Khuynh: "Sao chị lại đeo kính râm? Suýt thì em không nhận ra chị."

“Trên đường nắng chói mắt quá……” Trình Khuynh cúi đầu để cô ấy tháo kính râm xuống, thoáng nhìn ra sau thì bắt gặp Đồng Gia đang ngây ra như phỗng.

“Bé Dứa…” Trình Khuynh bất đắc dĩ cười cười, “Quay ra sau nhìn kìa.”

"Gì ạ?"

Dư Trừ gấp kính râm lại, quay lại nhìn thấy đám người Đồng Gia, cũng ngây người.

Trình Khuynh cười hỏi Đồng Gia: “Muốn lại đây không?”

"Không, không... Tạm biệt, cô Trình..." Đồng Gia điên cuồng lắc đầu, ánh mắt nhìn Dư Trừ cũng kỳ quái: "Tạm biệt, sư mẫu."

Sư, sư mẫu?!

Dư Trừ suýt thì cắn trúng lưỡi.

Thật là dở khóc dở cười, cô không ngờ những người bạn này lại bí mật theo dõi cô.

Không lâu sau, điện thoại bắt đầu rung lên điên cuồng.

Đồng Gia: @Dư Tiểu Trừ, chào sư mẫu;

Lớp trưởng: @Dư Tiểu Trừ, chào sư mẫu.

Đồng Gia: Uổng công tớ lần nào cũng ráng chép bài cho cậu. Tớ muốn bài giảng của cô Trình cơ ;

Lớp trưởng: Sư mẫu, xin hỏi muốn được cô Trình thiên vị thì phải tốn bao nhiêu tiền ạ?

Đồng Gia: Sư mẫu, xin hỏi cô Trình có hung dữ với cậu không?

Lớp trưởng: Sư mẫu, bọn tôi làm vậy với cậu, liệu cô Trình có đánh rớt bọn tôi không?

Sau đó, ngay cả đội trưởng và những người khác không biết mô tê gì cũng gọi cô là "Sư mẫu", ôi thật là...

Dư Trừ nhìn dòng chữ "Sư mẫu" đầy rẫy trên màn hình mà choáng váng.

“Em đang xem gì thế?” Trình Khuynh nghiêng người tháo dây an toàn ra cho cô, “Sao lại vừa cười vừa cau mày?”

Khi họ đến bên ngoài Minh Đại, Dư Trừ vừa đi vừa cầm điện thoại di động, bị Trình Khuynh ôm đi.

"Hây dà..." Dư Trừ buông điện thoại xuống, xoa xoa mặt: "Bọn họ đang chê cười em."

Trình Khuynh mỉm cười, nhướng mày: “Ai dám chê cười em?”

Dư Trừ nhớ lại đám bạn trong nhóm chat nói tới đánh rớt môn, dù biết rõ Trình đại giáo thụ không phải người như vậy, nhưng vẫn vội nói: “Không có không có, thuận miệng nói thôi.”

Vừa đi đến dưới ký túc xá vừa nói chuyện, Dư Trừ hỏi: "Bạn cùng phòng của em đều về nhà cả rồi, chị có muốn... lên chơi không?"

Trình Khuynh nheo mắt lại, như nhớ ra điều gì, gật đầu: “Được.”

Điều kiện ký túc xá của sinh viên Minh Đại rất tốt. Ký túc xá bốn người rộng rãi sáng sủa.

Giường của Dư Trừ ở mép ngoài, trên bàn dán giấy màu xanh hồng, trên đó có hai chồng sách xếp gọn gàng.

"Chị ngồi trước đi…” Dư Trừ kéo ghế ra, “Em đi thu dọn hành lý.”



Khi cô từ Vân thị trở về, cô nóng lòng muốn gặp Dư Đình Thu đến nỗi vali còn chưa kịp dọn.

Trình Khuynh ừm một tiếng.

Cô ngồi trên ghế của Dư Trừ, lật xem lịch trên bàn, tình cờ nhìn thấy một ngày được khoanh tròn có viết ba tháng bên cạnh... Lông mày cô hơi nhướng lên.

Cô đặt cuốn lịch để bàn lại vị trí ban đầu.

Dư Trừ quay lưng lại với cô nói: “Hôm qua Từ ca nói gần đây có quay video, nhưng dự án thực tập sắp bắt đầu rồi nên em không đi được.”

Trình Khuynh nghe đến cái tên này, sắc mặt nhạt đi một chút: “Tiểu Từ hợp tác với ai?”

“Tần tỷ…” Dư Trừ buộc tóc, quỳ xuống đất sắp xếp hộp, động tác lên xuống để lộ vòng eo thon, “Bọn họ làm tốt lắm, chỉ là em không có thời gian tham gia.”

Trình Khuynh khẽ ừm một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vừa thu dọn đồ đạc xong, Dư Trừ quay người lại thì bị Trình Khuynh nắm cổ tay kéo lại, ngồi lên đùi cô.

Dư Trừ đỏ mặt hỏi: "Chị làm gì vậy?"

Đây là ký túc xá, mặc dù biết bạn cùng phòng đều đã về nhà, nhưng không hiểu sao cô vẫn lo lắng sẽ có người bước vào.

Trình Khuynh giơ tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vòng vòng đuôi tóc của cô: “Muốn đi quay video không?”

Dư Trừ: “Cũng bình thường, không muốn lắm.”

Trình Khuynh quay đầu nhìn cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa môi cô: “Dư Tiểu La.”

“Sao ạ…” Dư Trừ hơi đỏ mặt vì hành động này của cô ấy, “Có vấn đề gì sao?”

Trình Khuynh cong khóe môi.

Khuôn mặt mộc với môi đỏ tươi đẹp, vừa cấm dục lại mê người.

Đầu ngón tay mảnh khảnh ấn lên môi Dư Trừ.

Cô ấy hạ giọng, giọng nói thanh lãnh êm tai: ‘Em không ngoan.”

Trái tim Dư Trừ lỡ mất hai nhịp, bị giọng nói của cô ấy mê hoặc rồi, nhẹ giọng biện giải: “Không có…”

Vừa nói cô vừa cúi người muốn hôn cô ấy.

Trình Khuynh lại tránh đi, không cho cô hôn mình.

Dư Trừ sửng sốt, trách móc hỏi: “Sao không cho em hôn chị?”

Đối mặt với ánh mắt có chút ủy khuất của Dư Trừ, Trình Khuynh cười như không cười nhìn cô: “Gọi tỷ tỷ.”

Dư Trừ mấp máy môi, xấu hổ không gọi.

Trình đại giáo thụ đúng là thù dai mà... Đã lâu như vậy rồi, cái đồ vừa thù dai vừa tsun này.

Trình Khuynh vẫn mỉm cười nhìn cô, như thể cô ấy sẽ không cho cô hôn nếu như cô không gọi.

Dư Trừ đỏ mặt, ánh mắt hơi rưng rưng, liếc nhìn cô ấy thật nhanh rồi lại cúi đầu, lí nhí nói: “Tỷ tỷ…”

Dư Trừ nghe thấy một tiếng cười trầm thấp du dương vô cùng vui vẻ, làm vành tai cô nóng bừng lên.

"Ừm… Để tỷ tỷ hôn hôn em."

Một nụ hôn cường thế lại ôn nhu được ấn xuống.