Trời Quang

Chương 121: Trời Quang


Máy bay lướt qua bầu trời xanh thẳm, chỉ để lại một vệt trắng dài.

Ánh nắng chiếu thẳng vào khiến người ta phải nheo mắt.

"Đi mất rồi..." Dư Đình Thu có chút u sầu nói: "Đứa nhỏ này thật sự đi mất rồi."

Người phụ nữ đứng bên cạnh không nói gì, cô ngẩng đầu lên nhìn một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt.

Khuôn mặt lạnh lùng của cô thất thần trong giây lát, đôi vai gầy của cô duỗi ra sau, như thể đang khoác lên mình một lớp áo giáp vô hình, cô chỉ nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Dư Đình Thu quan sát vẻ mặt của cô: “Cậu cũng tàn nhẫn quá rồi đó, không thấy luyến tiếc chút nào sao?”

Trình Khuynh cong khóe môi cười: "Cậu nghĩ thế nào cũng được."

Cô quay người bước ra ngoài, Dư Đình Thu đuổi theo.

“Cậu không sợ bé con của chúng ta bị thế giới muôn màu muôn vẻ bên ngoài làm lóa mắt không muốn quay về nữa sao?”

"Trình đại giáo thụ?"

Trình Khuynh không thể nghe vào lời cô ấy đang nói, theo đám đông xếp hàng đi ra ngoài.

Trong khi chờ đợi, cô lại ngẩng đầu nhìn đường mây trắng, buồn bã, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Vào khoảnh khắc máy bay cất cánh.

Trong nháy mắt ấy tim cô dường như cũng ngừng một nhịp.

Thế giới này thay đổi từng ngày, tin đồn về người nổi tiếng, hàng hiệu xa xỉ, mỹ phẩm phiên bản giới hạn... Thế giới vật chất thay đổi nhanh tới mức làm người ta hoa mắt chóng mặt.

Giữa thời đại thức ăn nhanh, tình yêu chốn phồn hoa đô thị cũng chỉ là tình yêu 'thức ăn nhanh' mà thôi.

Sao cô lại dám để cô gái trẻ trong sáng đáng yêu này ra nước ngoài một mình chứ?

Đúng như lời ba cô nói, nếu một ngày em ấy yêu người khác thì sao.

Không phải cô... Đang mạo hiểm sao?

Giờ phút này, trên bầu trời cao vạn dặm.

Người con gái bị nhớ thương kia đã nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu, cố gắng xuyên qua những đám mây, nhìn những tòa nhà cao tầng thu nhỏ dưới những đám mây, những cánh đồng lúa bị chia cắt như bàn cờ và những dòng sông chạy dài như bất tận.

Cho đến khi thành phố đó——

Thành phố nơi cô lớn lên, nơi người yêu cô sống, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Dư Trừ hơi nghẹn ngào.

Cô mở cuốn sổ nhỏ ra, nhìn thấy nét chữ quen thuộc của mình. Trước khi đi, Trình Khuynh đã kể cho cô nghe về lịch sử khoa Kiến Trúc của trường cô sắp du học, đặc điểm của trường, phong cách giảng dạy và thành tích học tập...

Cô đã viết lại từng câu.

Lật đến trang cuối cùng.

Lúc này cô mới nhìn thấy trên cuốn sổ viết hai chữ - Đừng khóc.

Cô lấy tay che mắt, rõ ràng là muốn khóc, nhưng khóe môi lại cong lên, hướng vào không khí, cười nói: "Dạ."



Bước vào một môi trường mới chắc chắn không hề dễ dàng.

Giao lưu ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, phong tục xã hội... Cũng như hình thức giảng dạy, quan niệm giáo dục và không khí trường học, đều đã thay đổi.

Nếu phải dùng từ nào để miêu tả năm nay thì từ đầu tiên hiện lên trong đầu Dư Trừ chính là sự thay đổi.

Gia đình, cuộc sống, học tập... Cùng với, mình và chị ấy.

Sau hai tháng vật lộn, cô dần tìm lại được nhịp điệu của mình, bắt đầu hòa nhập vào khuôn viên trường đại học rộng mở và hòa nhập này.

Bạn cùng lớp đến từ khắp nơi trên thế giới, giáo sư với phong cách độc đáo, thảo luận nhóm hết lần này đến lần khác, danh sách đọc thật dài...

Mọi trải nghiệm đều mới lạ nhưng không phải lúc nào cũng dễ chịu. Đôi khi thậm chí có thể gọi là đau khổ, dù sao con người ta khi phải đối mặt với thay đổi thường sẽ cảm thấy rất khó khăn.

Nhưng những khoảnh khắc bối rối và lo lắng đó cô không thích kể lể với người khác, mà thường chỉ tự mình vượt qua.

Hơn nữa việc chênh lệch múi giờ khiến cô gọi cho Trình Khuynh ít hơn, gửi tin nhắn nhiều hơn. Hầu hết đều nói về những điều vui vẻ, chẳng hạn như giáo sư mang một con thằn lằn đến lớp, hay là trong lễ hội âm nhạc của trường có người suýt nhảy rớt cả quần…

Giáng sinh đang đến gần và trường học đang trong kỳ nghỉ.

Cuối cùng Dư Trừ cũng có thời gian gọi cho Trình Khuynh.

Cuộc gọi được kết nối, bên kia truyền đến giọng nói nhỏ bé khó nghe như bị ngăn cách bởi một lớp kính mờ.



"Chào buổi sáng, chị dậy chưa?"

"Ừm. Chị đang bận chút việc bên này."

Dư Trừ mơ hồ nghe thấy một giọng nữ nhỏ nhẹ lành lạnh, đoán rằng cô ấy đang ở sân bay, có lẽ đang trên đường tham dự một hội nghị học thuật nào đó.

Cô cũng không nói nhiều: "Chúng ta nói chuyện sau nhé."

Bên kia không nói gì. Rất nhanh truyền đến hai tiếng 'tút tút' vội vã, đã cúp máy.

Dư Trừ nhìn chằm chằm vào điện thoại, có chút thất vọng thở dài.

Cô đứng đó một lúc, mới giẫm lên những chiếc lá rơi trên mặt đất chậm rãi trở về.

Ngay sau đó có tiếng thông báo tin nhắn mới, màn hình sáng lên, cô nhìn thấy tin nhắn xuất hiện trong nhóm gia đình. Tên nhóm là "Gia Hữu Tiểu Ngư"*.

*Nhà Có Cá Con hoặc có thể hiểu, Nhà Có Bé Dư (Ngư và Dư đồng âm yú)

Đã lâu lắm rồi nhóm này không có tin nhắn mới.

Dư Minh Hoài tag cô: @Tiểu Trừ, hôm nay ba mẹ đã đến Cục Dân Chính giải quyết thủ tục ly hôn.

Sau đó Dư Chân nói thêm: Cảm ơn con gái.

Dư Trừ nhìn tin nhắn, nhếch khóe môi mỉm cười.

Cô không trả lời trong nhóm, chọn cách gửi tin nhắn cho từng người.

“Ba ba, trước kia lúc ba về nhà lúc nào mặt cũng ủ rũ.”

"Chúc ba vui vẻ, ba ba."

Cô bấm vào hộp thoại mới, gửi một tin nhắn khác: "Mẹ ơi, mẹ mạnh mẽ lắm."

"Nhưng con mong mẹ có thể đối tốt với bản thân mình một chút."

"Đừng quá mệt mỏi."

Tin nhắn được gửi đi, cô thở phào một hơi.

Nửa năm sau khi cô rời đi, ba mẹ cô đã hòa giải... Và cô cũng đã hòa giải với quá khứ của mình.

Cất điện thoại vào túi, Dư Trừ tiếp tục đi về.

Gió đêm lạnh buốt, không biết từ lúc nào hạt mưa đã rơi xuống, mưa dần nặng hạt hơn, cô đành phải ôm lấy chiếc túi vải che đầu, tiếp tục thong thả bước đi.

Cô hà một hơi nhẹ nhàng, hơi thở đó tạo thành làn sương trắng trong không khí mùa đông giá lạnh.

Xuyên qua làn sương mù hỗn loạn, cô nhìn thấy cách đó không xa có người đang đứng dưới gốc cây lớn đợi cô.

Dư Trừ đứng đó, bất động.

Nước mưa lăn xuống hàng mi dày của cô, tí tách một tiếng rơi xuống.

“Em đứng ngây ra dưới mưa làm gì vậy…” Người phụ nữ đứng dưới gốc cây cầm chiếc ô màu xanh đậm, ngón tay thon dài trắng nõn lạnh lùng nắm chặt cán ô, vén bức màn mưa, bước đến cạnh cô, "Dư Tiểu La."

Đôi mắt Dư Trừ gần như nóng lên.

Trình Khuynh đột nhiên vươn tay ra, ôm cô vào lòng, ôm cô thật chặt.

Dư Trừ quá kinh hỉ nhất thời không biết nên nói gì, môi mấp máy, bỗng nhiên cảm thấy tất cả ngôn từ của mình đều không đủ biểu đạt, sau một lúc lâu mới thốt ra một câu: “Sao chị lại tới đây?”

Trình Khuynh cười: “Không muốn chị tới sao?”

“Không phải!” Thừa biết cô ấy nói đùa, Dư Trừ vẫn vội vàng giải thích: “Hôm trước chị nói với em là có hội nghị học thuật…”

Sáu tháng vừa qua thật sự rất khó khăn với Dư Trừ.

Vì các khóa học của cô quá căng thẳng và có nhiều hoạt động ngoại khóa, cộng với chênh lệch múi giờ nên cô không có nhiều thời gian để nói chuyện điện thoại với Trình Khuynh.

Còn Trình Khuynh cũng bận rộn, ngoài nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ba cô lại tái phát bệnh phải nhập viện, em gái cô thì đang học năm cuối cấp ba... Mọi việc đều cần đến cô.

Trùng dương vạn dặm, chẳng thể nào gặp nhau.

Đôi khi vào đêm khuya, những suy nghĩ tiêu cực sẽ lặng lẽ ám ảnh con người... Ví như khi cô quay lại, liệu Trình Khuynh có còn thích cô không?

Hoặc là, không còn chủ đề trò chuyện, liệu từ người thương có thành người dưng xa cách.

Nhưng cô không thể dừng lại hay bỏ cuộc giữa chừng.

Cô mong muốn trở thành một người ôn hòa nhưng mạnh mẽ, tỏa sáng trong lĩnh vực chuyên môn của mình - giống như Trình Khuynh.

Trình Khuynh thấy mắt cô đỏ hoe, cũng ngừng nói đùa, ấm giọng dỗ dành: "Thật sự dạo trước chị không có thời gian rảnh, xin lỗi. Cuối cùng chị cũng tranh thủ được hai ngày nghỉ phép, nhớ em, liền đến gặp em."

Cô ấy không phải người đặc biệt thích bày tỏ cảm xúc của mình một cách trực tiếp. Câu "nhớ em" này khiến Dư Trừ không khỏi cười, nắm lấy cánh tay cô ấy: "Chúng ta mau về thôi. Trời mưa to quá."



Trình Khuynh ừ một tiếng, cùng cô cầm ô trở về.

Trên đường mưa càng lúc càng to, để về càng sớm càng tốt, cả hai không ai nói gì.

Nhưng cơn mưa mùa đông này đến nhanh và dữ dội, cơn mưa lạnh chẳng mấy chốc đã làm ướt vai ngoài.

Một nam sinh tình cờ đi ngang qua đưa cho cô một chiếc ô: “Bạn học, để tôi đưa bạn về nhé.”

Dư Trừ theo giọng nói đó, nhìn sang. Anh chàng nọ cũng là người Hoa, cô mỉm cười lịch sự nhưng xa cách: “Không, cảm ơn.”

Chàng trai hỏi lại: “Không sao, đừng khách khí. Để tôi đưa cậu đi.”.

Lần này Dư Trừ chỉ khẽ lắc đầu.

Người nọ chưa kịp nói gì thì bọn họ đã đi xa.

Trình Khuynh cầm ô, ở trong màn mưa quay đầu lại nhìn thoáng qua, chàng trai nọ đã đi xa.

Để cô gái của cô rời xa cô đến một vùng đất xa lạ.

Cô biết mình mạo hiểm.

Nhưng Dư Trừ mang lại cho cô một cảm giác rất an toàn.

Cô rất tin tưởng vào cô ấy.

Họ đi bộ suốt quãng đường về.

Dư Trừ ở trong một căn phòng ghép hai người, nhưng bạn cùng phòng của cô đã chuyển đi vào tháng trước, tạm thời cô chỉ ở một mình.

Cả hai đều ướt đẫm. Dư Trừ liền đi tìm quần áo, nhanh chóng đưa cho Trình Khuynh: "Chị mau tắm đi, đừng để bị cảm lạnh."

Trình Khuynh bỏ quần áo vào phòng tắm, đứng ở cửa hỏi: “Tắm chung không?”

Dư Trừ: "Tắm, tắm chung sao?"

Phòng tắm hơi nhỏ... Cô, cô phát hiện Trình Khuynh luôn thích ở trong phòng tắm.............

Trình Khuynh vẫy tay với cô.

Dư Trừ như bị ma quỷ ám ảnh bước qua đó… Cô quá nhớ cô ấy.

Trình Khuynh cong môi dưới: “Em không hôn chị à?”

Khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng, đôi môi đầy đặn ấm áp.

Một sự cám dỗ lạnh lùng rất đỗi tự nhiên.

Dư Trừ vô thức liếm môi dưới.

Trên đường trở về bị trận mưa to trì hoãn, tâm động và dục niệm kìm nén liền phun trào, cô ôm cổ Trình Khuynh, hôn lên.

Cạch một tiếng, cửa phòng tắm đóng lại từ bên trong.

Tiếng nước chảy ào ạt và tiếng nước ngoài cửa sổ hồi lâu không ngớt.

Trời mưa suốt đêm.

Đến sáng sớm mới dừng lại được.

Không biết là do trái múi giờ hay vì lý do nào khác, Trình Khuynh đã dậy từ rất sớm.

Dưới gối hơi cộm, cô sờ vào thì thấy có vật nhỏ gì đó hơi cứng.

Đó là một chiếc kẹp tóc quả dứa nhỏ màu vàng kem rất dễ thương.

Trình Khuynh nhìn chiếc kẹp tóc không khỏi bật cười.

Khi cô cười, ngực cô khẽ rung lên, Dư Trừ được cô ôm trong lòng, lẩm bẩm vài từ trong giấc ngủ.

Trong giấc mơ vẫn là khuôn viên Vĩnh Đại, cô đang đi trên đường, dầm mưa thì có một chiếc ô tô dừng lại.

Người đó bảo cô cầm ô để không bị ướt.

“Trời mưa…” Dư Trừ nửa tỉnh nửa mơ nhẹ nhàng nói.

“Ngủ thêm chút nữa đi…” Trình Khuynh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giọng điệu ân cần dịu dàng nói: “Mưa tạnh rồi.”

Từ lâu.

Mưa đã tạnh.

Trời Quang…