Trời Quang

Chương 24: Cũng thế thôi


Trình Khuynh hiếm khi sửng sốt, một lúc sau cô mới hiểu được “khó chịu” của cô ấy có nghĩa gì.

Cô giơ tay lên, vén mái tóc ướt của Dư Trừ ra sau tai, vỗ nhẹ vào lưng cô gái rồi xoay người rời khỏi giường.

Dư Trừ nghe thấy cô đi ra ngoài liền nhặt chiếc gối lên vùi mình vào đó... Mình vừa nói gì vậy a a a a?

Cô đã bắt đầu hối hận, nhưng phản ứng bản năng của cơ thể cô vừa rồi là chân thực và mạnh mẽ đến mức cô không thể bỏ qua.

Trình Khuynh rất nhanh đã quay lại, gọi cô: “Dư Trừ, dậy uống cốc nước đi.”

Thấy cô không nhúc nhích, Trình Khuynh chỉ đơn giản ôm gối lên, ho nhẹ một tiếng: “Uống đi nào.”

Dư Trừ chỉ có thể ngồi dậy, cầm lấy cốc nước cô đưa cho, như đang tức giận, quay lưng lại, ngẩng đầu lên, một hơi uống hết.

Đó là nước chanh ở nhiệt độ thường, không phải đá, nhưng thời tiết vẫn chưa nóng nên uống vào vẫn khiến má cô nhanh chóng mát lạnh.

Trình Khuynh đặt lại chiếc cốc cô đã uống xong, đưa khăn ướt: “Em đi tắm trước đi.”

Dư Trừ cầm lấy khăn ướt, cụp mi cúi mắt lau mồ hôi trên má và cổ, khi ngẩng đầu nhìn cô ấy, trong mắt cô đầy sương mù, tràn đầy oán trách.

Trình Khuynh không giải thích gì thêm, thấy cô gái có chút tức giận đi vào phòng tắm, nghe tiếng nước trong phòng tắm truyền đến, suy nghĩ của cô dần trở nên trống rỗng.

Chẳng bao lâu sau, cả hai đều tắm xong và lại nằm xuống.

Trình Khuynh ngủ bên ngoài, Dư Trừ ngủ bên trong, ngay từ lần đầu tiên đã như vậy, ranh giới giữa hai người đã được xác định rõ ràng, không ai dịch sang bên cạnh một bước.

Trong bóng tối yên tĩnh, Trình Khuynh buồn ngủ.

Đột nhiên bên cạnh cô có chuyển động, sau đó có người lăn tới, ấn chặt vai cô, đó là hơi thở ngọt ngào trong lành đặc trưng của một cô gái trẻ, hòa quyện với hơi nước trong lành vừa tắm xong.

“Chuyện gì vậy?”

“...”

Không có tiếng trả lời, nhưng giây tiếp theo, trên vai cô truyền đến một cơn đau âm ỉ, không đau lắm, còn hơi nhồn nhột - Dư Trừ cắn cô.

Kèm theo đó là giọng nói có chút ủy khuất của cô gái: “Bé Dứa muốn đánh dấu chị.”

Trình Khuynh dở khóc dở cười, đưa tay xoa đầu Dư Trừ: “Được rồi, mau ngủ đi.”

Tay cô không buông ra, Dư Trừ cũng không quay lại vị trí của mình.

Họ giữ nguyên tư thế này cho đến khi cơn buồn ngủ bao trùm lấy họ.



Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi không ngừng, trắng đêm không dứt.

*

Đầu học kỳ có rất nhiều lớp chuyên môn và hoạt động, cộng thêm công việc bán thời gian ở quán cà phê, Dư Trừ gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Mỗi ngày mở mắt ra, cô đều liệt kê những việc phải làm hôm nay rồi mới bò xuống giường rửa mặt ra cửa.

Một khi bận rộn, cô mới tạm quên đi những chuyện phiền lòng ở nhà.

Cho đến khi Dư Minh Hoài gọi điện: “Tiểu Trừ, thứ Bảy là sinh nhật mẹ con, con nhớ về nhà ăn cơm.”

Dư Trừ trầm mặc một lát: “Ba, con biết rồi.”

Sau khi cúp điện thoại, cô sững sờ một lúc.

Cô nhớ hồi nhỏ cô xem TV, thấy có cô bé mang nước cho mẹ rửa chân nên cô cũng làm theo, mỗi khi ba mẹ có sinh nhật, sau khi tan học cô sẽ chạy ngay về nhà chuẩn bị nước để bọn họ ngâm chân.

Trưa thứ Bảy, Dư Trừ về đến nhà thì phát hiện ở nhà không có ai.

Cô gọi điện, Dư Minh Hoài nói ông đang làm việc bên ngoài, bảo cô gọi đồ ăn mang về hoặc nhờ đầu bếp đến nấu.

Dư Trừ cúp điện thoại, cô mà biết nấu ăn thì tốt quá, nhưng cô lại không biết.

Cứ như vậy từ chiều đến tối, trời tối dần, cô gọi điện cho Dư Chân: “Mẹ, hôm nay mẹ...”

“Tiểu Trừ, con định gọi điện chúc mừng sinh nhật mẹ đó hả?”

“Quả nhiên con gái mẹ là tri kỷ nhất.”

“Được rồi, hôm nay mẹ có việc phải làm, bảo bối cứ làm việc của mình đi nha.”

Dư Chân nói vội vàng như liên hoàn pháo xong rồi cúp điện thoại, không cho Dư Trừ có cơ hội mở miệng nói.

Dư Trừ mím môi dưới.

Cô đứng dậy, chọn vài cuốn sách trong phòng, chuẩn bị quay lại trường.

Lúc này trong phòng khách có động tĩnh.

Mơ hồ là tiếng Dư Chân đang ngâm nga một giai điệu.

Dư Trừ giật mình.

Cô đứng ở cửa phòng không đi ra ngoài.



Dư Chân ngâm nga, trông tâm trạng rất tốt, vào phòng ngủ thay một chiếc váy sáng màu, lại đổi giày cao gót, nhìn mình trong gương hết nửa ngày, chắc là do trang điểm nên trông bà ấy đẹp hơn bình thường rất nhiều.

Bà ấy đắm chìm trong thế giới của riêng mình đến mức không hề nhận ra sự tồn tại của Dư Trừ.

Chẳng mấy chốc, Dư Chân đã đi ra ngoài.

Dư Trừ nhận ra đây chính là chiếc váy mà Dư Chân thường mặc khi đi khiêu vũ, trong lòng cô có dự cảm nhưng vẫn đi theo như quyết tâm không bỏ cuộc.

Khi đến bên ngoài tiểu khu, cô nhìn thấy một chiếc ô tô đậu cách đó không xa, có người cầm một bó hoa hồng rực rỡ, Dư Chân vén gấu váy lao về phía người đó.

Dư Trừ đứng tại chỗ.

Cô nhếch khóe môi, không biết nên khóc hay cười.

Hóa ra đây chính là điều mà ba cô muốn cô nhìn thấy.

Ông ấy đang bảo cô đừng chỉ giận ông ấy, vì mẹ cô cũng thế thôi.

Suy nghĩ của Dư Trừ dừng lại một lúc.

Có người luôn nói con cái là món nợ, cô nghĩ có thể mình là một món nợ khổng lồ. Khi còn nhỏ cô luôn ốm yếu, bố mẹ cô luôn đưa cô đến bệnh viện vào đêm khuya. Ba mẹ cô cãi nhau khi cô bị bệnh, lúc đó cô luôn sợ bị bỏ lại phía sau.

Nếu sức khỏe cô không kém thì có phải bố mẹ đã ít cãi nhau hơn rồi không?

Thế thì bây giờ chắc sẽ không như thế này.

Dư Trừ ngẩng đầu lên, chớp mắt thật mạnh.

Trăng vẫn treo cao trên bầu trời đêm lặng lẽ nhìn ra ngàn câu chuyện trên thế gian.

°° vote đi nè °°

Ghét cái cách mà ba mẹ Dư Trừ cho con họ thấy ông ăn chả bà ăn nem như thế nào .

Mà ba của Dư Trừ cũng đàn bà quá nhỉ, vợ gài ông thì ông phải gài lại vợ cho hả dạ hả lòng.

Duyên cạn tình tan đúng là chả có gì đáng tiếc.

Như Dư Trừ đã nói, em đã trưởng thành rồi, đã đến lúc em phải mạnh mẽ đối mặt với thế giới khắc nghiệt này.

Thôi Bé Dứa ngoan, tặng cho em đôi Nike Air Happy Pineapple nè .

chapter content
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com