Trình Khuynh thu tay lại: “Xong rồi.”
Dư Trừ cúi đầu: “Ơ... Em cảm ơn.”
Những cánh hoa hồng mịn bị gió xuân thổi bay, rơi đầy trên đầu.
Có lẽ vì mùa xuân mà lòng người như những cành nụ mới nhú, với những lớp xanh bất tận.
Trình Khuynh nhìn đồng hồ: “Sắp đến giờ ăn rồi.”
Dư Trừ: “Ồ, hôm nay chắc căng tin trường phải đông lắm nhỉ?”
Trình Khuynh: “Tôi mời em ra ngoài ăn. Đi thôi.”
Dư Trừ sửng sốt một lúc.
Tại sao lại mời cô đi ăn?
Trình Khuynh đi tới trước, đột nhiên lại nói: “Bây giờ tâm trạng em đã ổn hơn chưa?”
Trong lòng Dư Trừ khẽ run lên, cô mở miệng, muốn nói nhưng lại không nói ra được.
Hóa ra... Cô ấy đã nhận ra rằng tâm trạng cô không tốt sao?
Hôm nay khuôn viên Vĩnh đại và phố thương mại gần đó đều bị mất điện, trung tâm mua sắm gần nhất cách đó 5 km, Trình Khuynh lái xe tới, đậu xe ở tầng -1.
“Em muốn ăn gì?”
“Hmm... Lẩu bò thì sao ạ?”
“Được đấy.”
Trình Khuynh không kén chọn đồ ăn hay mùi vị, cái gì cũng ăn được, không đặc biệt thích hay ghét món nào, cho nên thường theo khẩu vị của Dư Trừ.
Vẫn còn sớm, trong cửa hàng không có nhiều người, đồ ăn được phục vụ rất nhanh.
Sau khi súp trắng được nấu đến khi đặc lại, Dư Trừ cầm thìa lên, dùng đũa gắp từng lát thịt bò đỏ mỏng cho vào, đảo đều trong nồi súp sôi sùng sục vài giây: “Được rồi ạ.”
Cô luôn quen chăm sóc người khác khi đi ăn chung, khi ăn lẩu thì cô nấu thịt, khi ăn thịt nướng cũng là cô nướng.
Trình Khuynh cầm đũa lên, gắp hai miếng bỏ vào bát cho cô.
Dư Trừ hơi kinh ngạc một xíu, mỉm cười: “Cô Trình, chị thật tốt bụng.”
Trình Khuynh: “Chỉ là hai miếng thịt bò thôi, em dễ mua chuộc thế sao.”
Nhiệt độ tháng Ba không cao cũng không thấp, mùa này ăn lẩu là thoải mái nhất, lẩu bò nóng hổi, thanh đạm tươi ngon, rất thích hợp ăn vào buổi tối.
Trung tâm mua sắm rất lớn, có quá nhiều người đi thang máy nên họ đã đi xuống bằng thang cuốn.
Không biết có phải do đã ăn quá nhiều hay không, Dư Trừ nấc nhẹ một cái, hai giây sau cô lại nấc lên, bối rối che miệng lại, xấu hổ quá đi!
Cô hy vọng Trình Khuynh không nghe thấy, nhưng Trình Khuynh quả thực đã nghe thấy, quay đầu nhìn cô.
Dư Trừ quay mặt đi không nói gì.
Trình Khuynh bỗng nhiên nói: “Em có tóc bạc ở đây này.”
“Gì ạ? Ở đâu cơ?” Dư Trừ có vẻ kinh ngạc, lập tức quay lại nhìn cô.
Trình Khuynh lắc đầu: “Em ổn chưa.”
Dư Trừ: “Dạ?”
Hai giây sau, cô mới hiểu ra Trình Khuynh đang nói gì, ra là cách giúp cô ngừng nấc.
Thật vi diệu, cô thực sự hết nấc rồi này.
Trình Khuynh hiếm khi giải thích một câu: “Dân gian thường nói, những lúc như thế này chỉ cần nói chuyện khác để phân tán sự chú ý là được.”
Dư Trừ bật cười.
Lời nói phản khoa học như vậy được giáo sư Trình nói một cách nghiêm túc không hiểu sao lại buồn cười đến vậy?
Khi đến tầng 3, Dư Trừ nhìn thấy một cửa hàng khuyên tai, liền kéo tay áo Trình Khuynh: “Cô Trình, vào thử không ạ?”
Trình Khuynh: “Thử gì?”
Dư Trừ: “Em muốn xỏ lỗ tai, em thấy chị cũng chưa xỏ, hay là mình xỏ chung đi?”
Trình Khuynh thì không muốn, bình thường cô cũng lười dành thời gian cho những việc như vậy, xỏ lỗ tai rất phiền phức, không thể để tai chạm vào nước, khả năng viêm nhiễm rất cao, thay hoa tai cũng phiền phức.
Thế nên cô chưa từng xỏ, lúc cần đeo hoa tai chỉ cần đeo loại kẹp là được.
Dư Trừ: “Chúng ta đi xem thử nhé? Em muốn thử.”
Kỳ thực, cô đã có ý tưởng này từ hồi tốt nghiệp cấp ba, Nghiêm Duyệt rủ cô đi cùng nhưng mẹ cô không đồng ý, nói rằng cô vẫn còn nhỏ, nên tập trung vào việc học chứ đừng nghĩ đến mấy thứ đó nữa.
Lúc đó Dư Trừ rất nghe lời, nhưng bây giờ cô không muốn ngoan ngoãn như vậy nữa.
Trình Khuynh không đồng ý cũng không từ chối, đã bị Dư Trừ kéo vào cửa hàng.
“Nếu bị viêm...”
“Chỉ cần bôi thuốc sát trùng là được. Chị yên tâm, chị không nhớ nhưng em nhất định sẽ nhớ.”
“Đổi hoa tai...”
“Em sẽ đổi giúp chị.”
Trình Khuynh còn chưa nói hết lời đã bị Dư Trừ cười hì hì cắt ngang.
Cô gái trẻ trong cửa hàng nhìn họ với ánh mắt ghen tị: “Trông hai người tình cảm ghê đó.”
Dư Trừ hơi sửng sốt: “Ơ, thật ra... Không phải như chị nghĩ đâu.”
Trình Khuynh ngước mắt nhìn cô một cái nhưng không nói gì.
“À, không phải ạ, xin lỗi, xin lỗi.”
“Không có gì. Cảm phiền chị xỏ cho em trước.”
Dư Trừ ngồi xuống, miệng nói không sao nhưng khi cô gái trẻ mở gói, cô lại cau mày lo lắng chớp mắt.
Trình Khuynh vỗ vỗ vai cô, giọng điệu hiếm khi chọc ghẹo: “Hay là đừng xỏ nữa?”
“Không được.” Dư Trừ quả quyết trả lời: “Em muốn xỏ.”
Dư Trừ nhắm mắt lại, lông mi run rẩy.
Chẳng mấy chốc, 'cạch' một tiếng, hoa tai bạc được bấm vào.
Trên tai truyền đến từng đợt đau đớn, Dư Trừ hít sâu một hơi, tự nhủ: “Không đau, không đau chút nào.”
Trình Khuynh bật cười, đang định nói chuyện thì bị Dư Trừ ngăn lại: “Đừng cười em, đến lượt chị.”
Trình Khuynh nhướng mày: “Được thôi.”
Cô bình tĩnh ngồi xuống, không cau mày, vẻ mặt từ đầu đến cuối không hề thay đổi.
Dư Trừ: “...?”
Cái người này vậy mà khi nãy cứ nói này nói kia không chịu xỏ!
Cô nghiêng lại gần nhìn thử: “Cô Trình, chị không thấy đau ạ?”
Trình Khuynh sờ dái tai: “Không đau mấy, chỉ lo phiền toái về sau thôi.”
“Không sao, em sẽ giúp chị,“ Dư Trừ nháy mắt với cô, “Sau này mỗi lần chị đau đều phải nhớ đến em.”
Ánh mắt Trình Khuynh hơi nhảy lên.
Nhưng cô không nói gì, nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Thanh toán xong, họ rời khỏi cửa hàng, đang định bước lên thang cuốn thì Dư Trừ dừng bước, cô nắm lấy áo Trình Khuynh nói: “Thôi xong, Đồng Gia kìa.”
Cô đang ở một mình với Trình Khuynh, biết giải thích thế nào đâyyyyyyyy!
Chẳng lẽ để cho các bạn cùng lớp gọi mình là “sư mẫu” sao?!
Trình Khuynh hữm một tiếng, suy nghĩ vài giây trước khi nhớ ra Đồng Gia là ai.
Dư Trừ hoảng sợ đến mức cố gắng trốn sau vai Trình Khuynh một cách vô ích, chỉ ước gì có thể đào cái hố trốn đi.
Trình Khuynh bị cô chọc cười.
Lát sau, Đồng Gia đi lên tầng 3, chủ động chào hỏi: “Chào cô Trình, khéo thật cô cũng đến đây ạ?”
Trình Khuynh gật đầu với cô: “Đúng vậy, em tới ăn tối à?”
Đồng Gia: “Vâng ạ, vị này là?”
Cô nhìn người được Trình Khuynh ôm nửa người, Trình Khuynh đang nghiêng mặt về phía cô, cô chỉ có thể nhìn thấy đó là một cô gái đang nhào vào trong ngực Trình Khuynh.
Trình Khuynh bình tĩnh nói: “Bé này là cháu họ của tôi.”
Đồng Gia: “À... Ra là vậy.”
Nhưng cô gái này thoạt nhìn đã hai mươi tuổi, lại cảm thấy rất quen đó nha?
Trình Khuynh: “Tạm biệt.”
Đồng Gia: “...Vâng, tạm biệt giáo sư Trình.”
Đồng Gia cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng đi ăn bữa tối đã hẹn trước.
Dư Trừ cẩn thận thò đầu ra khỏi vòng tay Trình Khuynh: “Cậu ấy đi rồi ạ?”
Trình Khuynh: “Ừ, đi rồi.”
Tay cô vẫn đặt hờ trên eo Dư Trừ, cô buông ra không để lại dấu vết: “Đừng lo.”
Dư Trừ nhớ lại lần đó cô đã lo lắng thế nào trong bệnh viện... Ở bên Trình Khuynh lúc nào cũng nguy hiểm như vậy.
Trong lúc choáng váng, cô đã quên rút khỏi vòng tay Trình Khuynh, vẫn ở tư thế dính sát vào cô ấy. Cho đến khi cảm nhận được sự mềm mại chạm vào ngực mình, cô mới cảm thấy trong lòng đột nhiên có cảm giác mất tự nhiên.
Dư Trừ ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Trình Khuynh điềm tĩnh nhìn mình chằm chằm, cô vội buông tay ra, lùi lại.
°° vote đi nè °°
Chương này ngắn cũn vậy đó ko có phần 2, bù lại chương sau khá dài, để xem Bé Dứa đi thử việc mới thế nào nè.
Ai chưa follow Sâu thì follow đi cho nó chẵn 7K nè mn, hì hì .