Trời Quang

Chương 37: Chai nước


Chủ Nhật, Dư Trừ biết Trình Khuynh có buổi tọa đàm ở một trường đại học ở Vĩnh Châu, cô nghe nói sinh viên trường khác cũng có thể tham dự, cô kết thúc công việc ở quán cà phê vào buổi sáng, bắt xe buýt đến đó sau bữa trưa.

Cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng, chống khuỷu tay lên cửa sổ, tựa cằm vào lòng bàn tay, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đêm qua Trình Khuynh nói cần phải đối xứng, khiến cô kinh ngạc, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm được đề cập trong tiết sinh học cấp ba, bị hôn bên trái là nhóm thực nghiệm, hôn bên phải là nhóm đối chứng.

Và thế là, cô lại ngơ ngác cúi xuống hôn cô ấy thêm cái nữa.

Đầu ngón tay lướt nhẹ trên môi.

Dư Trừ không khỏi bật cười, nhưng cô vẫn dùng ngón tay ấn vào khóe môi.

Nghiêm túc mà nói, hôm nay cô đến đây là để nghe tọa đàm.

Khi đến giảng đường, cô nhìn thấy người ngồi ở hàng ghế đầu tiên là một người quen: “Úc Miên?”

Cô gái quay lại mỉm cười: “Cậu cũng đến nghe tọa đàm hả?”

"Ừ, có ai ngồi đây với cậu không?"

"Không, cứ ngồi đi."

Dư Trừ ngồi xuống, nói về chủ đề buổi tọa đàm hôm nay, nói được vài câu, nhận thấy sắc mặt Úc Miên không được tốt lắm, liền dừng lại hỏi: “Cậu bị sao vậy?”

Úc Miên lắc đầu: "Không sao."

Nhưng rõ ràng là cô ấy không khỏe.

Dư Trừ tò mò nhìn cô ấy, phát hiện trong lòng bàn tay cô ấy tựa hồ đang nắm chặt thứ gì đó, nhưng thấy cô ấy không có ý định nói chuyện nên cô cũng không hỏi thêm.

Đây không phải lần đầu cô đến nghe tọa đàm của Trình Khuynh, nhưng Dư Trừ rất thích nghe Trình Khuynh chia sẻ trên sân khấu… Ở trên khán đài nhìn cô ấy từ xa, cứ như đang ngắm nhìn một vì sao xa xôi lấp lánh.

Giữa buổi tọa đàm có mười phút nghỉ giải lao, Dư Trừ vừa đứng dậy liền thấy Úc Miên cúi người, cau mày, sờ lên bắp chân.



"Cậu sao thế?"

“Không có gì, mấy ngày trước trên đường từ nhà về lại trường tớ bị một chiếc xe va phải."

“Cậu đã đến bệnh viện chưa?”

"Tớ đến rồi. Lúc đầu mọi thứ đều ổn, nhưng vừa rồi lại đột nhiên cảm thấy hơi đau."

Giọng nói của cô ấy rất bình tĩnh, nhưng âm cuối lại run rẩy, ngắt quãng, vẫn luôn cúi đầu.

Dư Trừ lo lắng cúi xuống hỏi: "Cậu tự mình đến bệnh viện à? Người nhà có biết không? Có khó chịu không? Hay tớ gọi người đưa cậu về nhé?"

“Không cần,” Úc Miên dừng lại, giọng có chút khàn khàn, “Người nhà tớ không biết, tớ cũng không muốn để cô ấy biết.”

“Tại sao?” Dư Trừ sửng sốt, “Cậu tức giận cãi vã với gia đình hả?”

"Không... Tớ làm gì có tư cách ấy?"

Cô chỉ là một kẻ bị đuổi đi, có quyền gì mà nổi giận với người đó?

Dư Trừ không hiểu ý cô ấy, nhưng cảm thấy tâm trạng cô ấy không tốt nên đã gửi tin nhắn cho Đồng Gia, nhờ cô ấy hỏi bạn cùng phòng của Úc Miên xem có thể đón cô ấy được không.

Cô ra ngoài mua một chai nước, mở nắp ra: “Uống chút nước đi.”

"Cảm ơn. Xin lỗi, giờ tớ thấy khỏe hơn rồi."

Cô gái cúi đầu mỉm cười với cô, chiếc trâm cài màu cam trước trán chỉ đỡ được một ít tóc, mái tóc dài buông xuống che đi biểu cảm của cô ấy, nhưng Dư Trừ vẫn nhìn thấy trên trán cô ấy lấm tấm mồ hôi.

Nửa sau buổi tọa đàm rất yên tĩnh, Dư Trừ thu hồi suy nghĩ, tiếp tục nghe Trình Khuynh nói, cuối cùng tọa đàm cũng kết thúc, cô thấy Thẩm Đăng Khinh nhắn vào trong nhóm chat dự án lần trước, hỏi bọn họ đang ở đâu.

Dư Trừ nghiêng người nói: “Bạn cùng phòng của cậu tới rồi, để tớ đưa cậu ra ngoài.”



Úc Miên mỉm cười nói cảm ơn, không để cô đỡ mà bước từng bước một ra ngoài, cô ấy đứng ở cửa quay lại vẫy tay với cô, nở nụ cười ấm áp thuần khiết như thường lệ.

Dư Trừ cũng mỉm cười với cô ấy.

Nhưng lòng cô cảm thấy nặng trĩu, không hề thoải mái chút nào.

"Em ngẩn người gì đấy?"

"…Ơ?"

Dư Trừ quay người lại nói: “Cô Trình, chị xong việc rồi ạ?”

"Tôi xong rồi, chuẩn bị đi."

"À, em cũng sắp đi."

"Đi mua cho tôi chai nước."

"Dạ?"

Ban đầu Dư Trừ không có phản ứng gì, nhưng sau khi nghe cô ấy nói lại, cô liền chạy đi mua nước cho cô ấy: “Của chị đây ạ.”

Trình Khuynh nhàn nhạt nhìn cô: "Mở ra."

Dư Trừ: "Dạ?"

Cô mở nắp chai cho Trình Khuynh rồi đưa cho cô ấy.

Trình Khuynh nhận lấy, nhàn nhạt liếc nhìn cô: “Cũng còn chút lương tâm.”

Dư Trừ bối rối.

Có chút ngơ ngác nhìn Trình Khuynh đi xa.