Dư Trừ đang đứng bên đường, An Khả đã đến lớp yoga nên cô định đi bộ về.
Đôi mắt cô khẽ liếc nhìn người ngồi trên ghế phụ, không thể nhìn rõ.
Trình Khuynh dừng xe: “Em đứng ở ven đường làm gì thế?”
Trình Nhạc cũng xuống xe: “Ồ, là chị dâu bé của em đây sao!”
Dư Trừ cuối cùng cũng nhìn rõ cô gái này trông như thế nào, có lẽ là do mái tóc của cô bé, từ phía sau trông trưởng thành nhưng nhìn từ phía trước thì rõ ràng rất trẻ con.
Trình Khuynh còn chưa kịp giới thiệu, Trình Nhạc đã chạy tới vòng qua Dư Trừ: “Chị dâu bé xinh đẹp quá đi! Đúng là một tiểu tiên nữ hiền thục dịu dàng, khó trách chị em lại thích!”
Dư Trừ: “Chị em?”
Trình Nhạc gật đầu: “Đúng rồi, em tên Trình Nhạc, chị dâu bé tên gì ạ?”
Trình Khuynh nhàn nhạt nói: “Trình Nhạc, im ngay.”
Trình Nhạc im bặt, còn làm thêm động tác bịt miệng.
Cô bé hiểu ý tứ trong mắt chị gái mình - nếu cô mà còn nói thì phải nôn tiền ra trả lại mất!
Trình Khuynh giới thiệu với Dư Trừ: “Đây là Trình Nhạc em gái tôi, đang học lớp 11. Hôm nay tôi dẫn nó đến thăm Minh đại.”
Nói xong cô quay lại nói với Trình Nhạc: “Dư Trừ. Cô ấy là sinh viên khoa Kiến trúc của Minh đại, không được gọi chị dâu bé.”
Có điều không biết phải giải thích thế nào về mối quan hệ giữa họ, nên thà không nói còn hơn.
Mắt Trình Nhạc sáng lên.
Cười chết đi được, hóa ra chị mình trâu già gặm cỏ non, thế là em bắt được điểm yếu của chị rồi nhé!
Dư Trừ nói: “Thế hai người đi đi, cũng muộn rồi.”
“Không cần không cần không cần,“ Trình Nhạc nhanh trí bắt một chiếc taxi bên đường, hai người còn chưa kịp phản ứng thì cô đã vào trong xe, “Em không quấy rầy thế giới riêng của hai người nữa! Tạm biệt, chị dâu, mong chị hãy chăm sóc tốt cho người chị cây vạn tuế vạn năm* của em ạ!”
*ế lâu năm:)))
Bị gọi như thế, má Dư Trừ hơi nóng lên: “Em tự đi taxi một mình có được không?”
“Được được! Đừng lo cho em!”
Trình Khuynh không ngăn được em gái mình, nhìn chiếc taxi rời đi, lắc đầu: “Không sao đâu, nó rất quen thuộc Vĩnh Châu.”
Cô gửi tin nhắn: Khi nào đến nhà cô thì gửi vị trí cho chị.
Ngay sau đó, Trình Nhạc trả lời OK.
Trình Khuynh lắc đầu: “Để tôi đưa em về.”
Dư Trừ chỉ vào chiếc ô: “Ô của em bị ướt, sẽ làm bẩn xe chị.”
“Không sao, cứ lên xe đi.”
Trình Khuynh mở cửa xe cho cô, an tĩnh nhìn cô.
Dư Trừ gật đầu, cất chiếc ô đi.
Lên xe, cô hồi lâu không nói chuyện, không biết nên nói gì.
Tâm trạng chán nản ban đầu đã bị tan biến bởi lời nói nhiệt tình của cô bé vừa rồi, nhưng sau đó cô lại trở nên xấu hổ.
Sao có thể gọi mình là chị dâu chứ?
Một lúc sau, Dư Trừ nhìn thấy một chiếc cặp sách ở ghế sau: “Em chị để quên cặp sách ạ?”
“Không sao, ngày mai tôi sẽ đưa cho nó.” Trình Khuynh liếc nhìn gương chiếu hậu, “Nó hay vứt đồ lung tung như vậy đấy.”
Dư Trừ điều chỉnh tâm tình, thuận miệng hỏi: “Cô Trình, Nhạc Nhạc hình như nhỏ hơn chị khá nhiều ạ?”
“Nó sinh ra khi tôi đã học cấp ba.”
Dư Trừ nhớ tới câu kia, hỏi đùa: “Chị còn bao nhiêu em gái mưa nữa ạ?”
Dư Trừ bị ánh mắt của cô làm cho có chút xấu hổ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em chỉ đùa thôi ạ.”
“Một,” Trình Khuynh cũng quay đầu lại, “Mẹ tôi qua đời 5 năm thì ba tôi tái giá, chỉ có một đứa em gái là nó.”
Dư Trừ sửng sốt một lúc.
Đây là lần đầu tiên Trình Khuynh nói chuyện cá nhân và gia đình với cô.
Cô không biết phải nói gì thêm, đành tìm lời nói: “Vậy chắc cảm tình giữa chị và Nhạc Nhạc rất tốt ạ?”
“Có thể nói là vậy,“ Trình Khuynh không biết đang nghĩ gì, cười nói, “Nó vốn nghịch ngợm từ nhỏ, tôi cũng không thèm để ý, cách nhau mười mấy tuổi, tôi luôn xem nó như một đứa trẻ con. Ngày xưa, người lớn trong nhà cứ hỏi tôi có thích em gái không, tôi nghe mãi phát chán nên nói thẳng là tôi không thích, nào ngờ con bé nghe được lại khóc òa lên.”
Xe đã gần đến cổng trường.
Dư Trừ dừng lại một chút, cô và Trình Khuynh cũng cách nhau hơn mười tuổi, có phải cũng xem cô như em gái không.
Cô cúi đầu định tháo dây an toàn nhưng tóc lại bị kẹt, một lúc lâu vẫn chưa tháo ra được.
“Để tôi xem.”
Trình Khuynh cúi xuống giúp cô tháo dây an toàn.
Dư Trừ thấp giọng hỏi: “Cô Trình, theo chị, có phải em cũng giống một đứa trẻ con không?”
Đúng lúc này dây an toàn được tháo ra, Trình Khuynh thuận miệng nói: “Xong rồi.”
Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy ánh mắt chăm chú và nghiêm túc của cô, Trình Khuynh véo mặt cô, thản nhiên nói: “Em chính là em, Bé Dứa.”
Dư Trừ chớp mắt.
Cô cảm thấy má mình bị chạm vào có hơi nóng.
“Ngẩn người gì thế?”
Trình Khuynh xuống xe trước, thấy cô không ra, bèn đi vòng qua mở cửa còn lại cho cô: “Muộn rồi, em xuống xe đi.”
Dư Trừ dạ, không dám nhìn cô ấy.
Gió đêm nhẹ nhàng du dương.
Trước cổng trường có người bán hoa, nào là hoa cúc, hoa nhài, hoa cẩm tú cầu.
Dư Trừ dừng lại nói: “Cô Trình, em đi mua hoa, chị về trước đi ạ.”
“Không, tôi đợi em.”
Khi Dư Trừ chọn hoa xong định trả tiền, ông chủ nói: “Không cần đâu, bạn của cô đã trả tiền rồi.”
Trình Khuynh giơ điện thoại về phía cô nói: “Coi như tặng cho em.”
Cũng không biết là cô ấy nhân lúc cô không để ý đã trả tiền khi nào.
Trên đường về, Dư Trừ ôm hoa.
Cô gom những bông hoa mình chọn lại thành một bó lớn, ôm vào lòng hít một hơi thật sâu, hương thơm tràn vào mũi khiến người ta bất giác cảm thấy vui vẻ.
Đứng dưới ngọn đèn đường, Dư Trừ nói: “Sắp đến nơi rồi, không cần tiễn em nữa đâu, chị về sớm đi ạ.”
“Cảm ơn cô Trình.” Cô lại hít một hơi hoa, mỉm cười với Trình Khuynh: “Sao chị lại tặng hoa cho em?”
Trình Khuynh vén tóc bên tai: “Nghe nói hoa có thể khiến người ta dễ chịu.”
Dư Trừ có chút ngạc nhiên.
Ngạc nhiên vì cô ấy lại nhận ra tâm trạng mình không tốt.
Cô cúi đầu: “...Cảm ơn chị.”
Trình Khuynh nhàn nhạt nói: “Vậy em muốn cảm ơn tôi thế nào?”
Mắt hạnh của Dư Trừ mở to, ngơ ngác nhìn cô ấy một lúc.
Còn có thể cảm ơn thế nào nữa...
Ngoại trừ hai lần cô vui mừng đến mức không nhịn được mà lao tới hôn lên má cô ấy, những lần khác cũng chỉ nói cảm ơn mà thôi.
Trình Khuynh cúi đầu.
Dư Trừ nín thở, cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt rồi thả ra.
Giống như đạp xe lao xuống dốc, tim đập thình thịch không tả xiết, dường như lòng cô cũng bay lên theo làn gió đêm cuối xuân.
Họ đang ở một khoảng cách mà cô ấy chỉ cần ngẩng đầu là có thể dễ dàng đến gần.