Trời Quang

Chương 46: 2 Cảm giác cp


"Chị, đây là chị Tiểu Dư phải không?"

Trình Khuynh nhìn qua, cầm lấy máy tính bảng em gái đưa tới, trong video quả nhiên có người quen: "Đây là cái gì?"

"Chỉ là một vlog thôi, gần đây khá nổi tiếng, tiết tấu rất thoải mái, quan trọng là thuê người mẫu đều là trai xinh gái đẹp, xem đã mắt lắm."

"Vlog?"

"Haha, chắc ngày nào chị cũng lao đầu vào công việc, làm gì xem tới mấy cái này đâu?"

"Không xem. Lạ lắm sao?"

Trình Khuynh nhìn thấy cô gái trong clip xắn tay áo nấu ăn, cô quay đầu mỉm cười với người phụ nữ bên cạnh.

Khi họ đứng cùng nhau, hàng loạt dòng 'kswl' nổi lên.

"Cái này có nghĩa là gì?"

"Đây là một từ viết tắt. Nghĩa là 'họ ngọt chết tôi rồi'."

"Em đang nói về cái gì vậy?"

"...Ahahaha chị ơi! Chị làm em cười chết mất!"

Trình Nhạc thiếu chút nữa cười lăn cười bò: "Có một loại cảm giác gọi là cảm giác cp, chính là bọn họ đứng cùng nhau sẽ là một đôi trời sinh tuyệt phối. Đương nhiên, còn có một loại cảm giác... Gợi tình..."

Cô bé càng nói càng nhỏ giọng, nhưng Trình Khuynh vẫn nghe thấy, cô đưa tay vỗ nhẹ vai em gái, ôn hòa nói: "Gợi cái gì cơ? Em lặp lại lần nữa xem."

Trình Nhạc lập tức che miệng lại: "Không có không có gì!"

Phì phì phì, sao chị dâu bé có thể gợi tình với người khác được chứ!

Trình Khuynh xem video một lúc.

Người phụ nữ trong clip đang dạy cô gái trẻ nấu ăn, nhờ cô xắt khoai tây, giúp rửa rau và nướng xiên thịt cừu.

Trình Nhạc lại đi tới: "Chị xem người ta kìa, tay cầm tay dạy từng bước một. Còn chị thì sao, chỉ cảm thấy quá phiền toái, lãng phí thời gian."

Trình Khuynh nhàn nhã liếc nhìn cô: "Em hiểu rõ nhỉ? Lo yêu đương không lo học phải không?"

Trình Nhạc bỗng dưng im bặt, một lúc sau mới cười nói: "Em có biết yêu là gì, chị đừng nói bậy."

Trình Khuynh đã ngờ ngợ về em gái mình, nhưng cô tạm thời không hỏi tới. Cô nhìn đồng hồ: "Hôm nay em có ra ngoài không?"

Trình Nhạc hai tay ôm mặt cười nói: "Hôm nay em có thể ăn tối với chị Tiểu Dư được không?"

Trình Khuynh suy nghĩ một chút: "Để chị hỏi cô ấy."

*

Dư Trừ vẫn đang ở trong thư viện khi nhận được tin nhắn của Trình Khuynh, cô nhẩm tính thời gian, nếu ra ngoài ăn cơm rồi quay lại thì có thể học thêm hai giờ nữa.

"Cô Trình, hai người đang ở đâu? Để em tới."

"Còn chưa ra ngoài, tìm nhà hàng nào ở gần chỗ em đi."

Cuối cùng cô chọn một nhà hàng thịt nướng gần Minh đại.

Trình Nhạc nhìn thấy Dư Trừ liền cười: "Chị dâu bé! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Trình Khuynh gõ đầu cô: "Chị đã nói với em thế nào."

"Nhớ rồi," Trình Nhạc nắm lấy tay Dư Trừ đặt lên cánh tay Trình Khuynh, "Chào chị Tiểu Dư."

Dư Trừ nhìn chằm chằm vào tay mình trên cánh tay Trình Khuynh: "?"

Cô chưa bao giờ đặt tay lên cánh tay Trình Khuynh, hành động này có chút gần gũi quá. Nhưng nếu cô trực tiếp rút tay lại thì liệu có làm Trình Nhạc xấu hổ không?

Trình Khuynh thấp giọng nói: "Cứ như vậy đi."

Dư Trừ: "...À, vâng."



Cô có chút không quen khoác tay Trình Khuynh đi vào nhà hàng, ngồi xuống.

Trình Khuynh và Trình Nhạc ngồi cùng một bên, cô ngồi đối diện Trình Khuynh.

Trình Nhạc đưa thực đơn cho Dư Trừ trước, sau đó lấy lại cho chị mình gọi món, cuối cùng tự mình thêm món vào.

"Chị Tiểu Dư, chị là sinh viên năm hai ạ? Học kiến trúc phải mất 5 năm đúng không chị?"

"Đúng rồi, hết học kỳ này chị sẽ lên năm ba. Phải học 5 năm."

"À, chị thi đại học được bao nhiêu điểm ạ?"

"Ừm... Hình như là 675? Chị không nhớ rõ lắm."

Trình Nhạc giơ tay tự đâm vào tim mình: "Hự, đau tim quá! Đã sớm biết chị em chỉ thích những người học giỏi, vậy mà em vẫn hỏi cho bằng được để rồi tự rước lấy nhục."

*Kì thi đại học ở Trung Quốc kéo dài tới 4 ngày, tuỳ thuộc tỉnh, mỗi môn thi có thời gian từ 60 đến 150 phút. Điểm tối đa là 750, với điểm số trên 600 là cần thiết để thí sinh giành được một suất tại các trường đại học hàng đầu Trung Quốc.

Trình Khuynh đè lại em gái đang diễn sâu, cùng Dư Trừ giải thích: "Nó muốn thi vào đại học Minh Thành, em để nó nhận ra hiện thực sớm một chút cũng tốt."

Dư Trừ nghĩ ngợi: "Em yếu môn nào, hay có chỗ nào không hiểu? Khi nào có thời gian chị dạy kèm em học nhé?"

"Được ạ!" Trình Nhạc trong nháy mắt sống lại, nắm lấy tay Dư Trừ, "Chị Tiểu Dư, từ giờ chị sẽ là chị ruột của em!"

Dưới ánh mắt có phần cảnh cáo của Trình Khuynh, cô lập tức buông tay ra, đổi lời: "À không, chị sẽ là chị dâu ruột của em."

Dư Trừ không khỏi bật cười.

Ai có thể ngờ rằng em gái của cô Trình lại hoạt bát dễ thương đến vậy, trông chẳng giống cô ấy chút nào.

Trong bữa ăn Trình Nhạc nói nhiều nhất, Dư Trừ cũng trò chuyện với cô bé.

Trình Khuynh không nói nhiều, nhưng tay lại rất bận rộn.

Cô dùng đũa gắp từng miếng thịt trải phẳng, lật lại rồi nướng tiếp, rắc thì là và ớt rồi gắp vào bát của hai người đang tập trung nói chuyện, rất chu đáo thỏa đáng.

"Chị thiên vị!" Trình Nhạc cắn một miếng thịt bò, cười nói: "Trong bát chị tiểu Dư nhiều thịt hơn em."

Trình Khuynh đang định gắp cho cô bé thì khựng lại, bỏ vào trong bát của mình: "Vậy sao? Là tại em ham ăn, ăn nhanh như Thao Thiết* thì có."

*hung thú tham ăn trong thần thoại Trung Hoa.

Dư Trừ nhanh chóng cúi đầu xuống.

Cô sợ cô Trình sẽ gọi cô là heo con trước mặt em gái cô ấy.

Nhưng trên đĩa của cô lại có thêm thịt bò nướng, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Trình Khuynh, bình tĩnh nhẹ nhàng nói: "Ăn nhiều một chút."

Ánh sáng dịu dàng từ trên đầu cô ấy buông xuống, trên môi cô ấy nở một nụ cười nhàn nhạt như có như không.

Mặt mày ôn hòa, khí chất thanh nhã.

Dư Trừ liếc nhìn cô ấy rồi lại cúi đầu.

Ăn cơm xong thời gian không còn sớm, Trình Nhạc muốn gặp một người bạn cùng lớp tiểu học gần đó, Trình Khuynh đưa cô bé đến đó trước, sau đó mới đưa Dư Trừ về.

Dư Trừ có chút lơ đãng, xuống xe cũng không để ý, Trình Khuynh tiến lên hai bước, đưa tay lên đỉnh đầu cô chặn lại, Dư Trừ cách lòng bàn tay của cô ấy tông thẳng vào cửa xe.

Nếu Trình Khuynh không chắn cho cô thì hôm nay đầu cô chắc chắn sẽ u một cục.

Trình Khuynh: "Em lơ đãng thế."

Dư Trừ: "...Không có gì ạ. Em chợt nhớ ra là mình chưa làm xong bài tập."

"Vậy tranh thủ làm, đừng ham chơi, đừng trì hoãn."

Dư Trừ: "Vâng ạ."

Trình Khuynh giúp cô cầm túi, đến cổng trường mới đưa lại cho cô: "Học hành chăm chỉ nhé."

Dư Trừ cầm túi chuẩn bị rời đi, đi được mấy bước lại quay đầu hỏi: "Cô Trình, với ai chị cũng quan tâm chu đáo như vậy ạ?"



Trình Khuynh: "Quan tâm?"

Quả thật là cô có thói quen quan tâm người khác. Là giảng viên quan tâm học sinh, là chị cả quan tâm em gái. Cô có thói quen này nhưng nhiều lúc cô cũng lười để ý.

Dư Trừ gật đầu: "Vâng, quan tâm ấy ạ."

Trình Khuynh lắc đầu: "Tôi không rảnh tới vậy đâu."

Dư Trừ đứng đó sững sờ một lúc.

Cô không quay lại cho đến khi chiếc xe chạy đi.

Trong đầu nghĩ đến câu nói nhàn nhạt của Trình Khuynh, tôi không rảnh tới vậy đâu.

Cho nên không phải ai chị ấy cũng quan tâm.

Dư Trừ dùng sức xoa xoa mặt, cảm nhận được trên mặt nóng bừng: "Không được nghĩ lung tung. Chỉ là tự mình đa tình thôi!"

Chỗ ngồi dành sẵn trong thư viện đã quá hạn nên cô về thẳng ký túc xá.

An Khả chồm qua nhìn: "Bài tập này không phải tuần sau mới nộp sao. Bây giờ cậu đã làm rồi à?"

Dư Trừ không ngẩng đầu lên: "Đúng vậy! Tớ muốn làm xong sớm!"

Cô mở cuốn sổ tay ra, bên trong là những nội dung cô cắt ra từ tờ báo của trường, mọi bản tin cô đã viết và mọi bức ảnh cô đã chụp.

Trang cuối cùng là bức ảnh cô chụp Trình Khuynh và bản tin cô viết tại hội nghị học thuật vừa qua.

Một người bạn cùng phòng đi ngang qua, tình cờ nhìn thấy bức ảnh: "Ơ mới giữa học kỳ thôi mà? Bây giờ mà lấy ảnh giáo sư Trình ra lạy có sớm quá không!"

- -- Đây là hành vi mê tín của một số sinh viên đại học ngày nay, trước khi thi họ thường bái lạy ảnh của một số giảng viên và bắt tay với một số sinh viên ưu tú, mĩ miều thì gọi là hít vào hương thơm kiến thức còn nói trắng ra là xin vía học giỏi.

Dư Trừ trầm giọng nói: "Đừng nói bái lạy, khó nghe lắm."

Trước kia chỉ có người chết mới phải lạy, ai lại đi lạy người sống bao giờ.

Bạn cùng phòng mỉm cười sờ má cô: "Mặt cậu đỏ quá vậy? Cậu phát sốt à? Bệnh rồi hả?"

Đúng lúc An Khả vừa lấy nước đi vào: "Kệ cậu ấy đi, bệnh tương tư ấy mà."

"Gì cơ??!!"

"Chỉ đùa thôi, cậu có cần nghiêm túc vậy không?"

Giữa âm thanh decibel cao ngất trời của bạn cùng phòng, An Khả nhẹ nhàng bâng quơ: "Bé Dứa của chúng ta trông ngốc nghếch thế này, làm gì biết yêu đương chứ."

Dư Trừ: "?"

Cô ngốc hồi nào?

Có điều tiếp tục chủ đề này cũng không hay, Dư Trừ xoay người đọc sách, nhưng động tác quá nhanh làm đầu gối va vào tủ, đau đến hít hà một hơi.

Đúng lúc đó có cuộc gọi của Trình Khuynh.

Trong phòng ký túc có hơi ồn ào, Dư Trừ xỏ dép đi ra hành lang nghe điện thoại.

"Cô Trình, có chuyện gì ạ?"

"Trình Nhạc nói nó quên tặng quà cho em, lần sau sẽ tặng em."

"Nhạc Nhạc khách khí quá. Chị nói với em ấy là em cũng sẽ chuẩn bị một món quà cho em ấy ạ."

"Tôi biết rồi. Em đang bận à?"

"Không có không có," Dư Trừ vội vàng nói, "Em va phải cái tủ đau 'muốn chết' nên ra ngoài hơi chậm một chút."

Điện thoại im lặng vài giây, mới truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Trình Khuynh: "Em 'chết' cái gì với ai cơ?"

Dư Trừ: "...?"

Không ngờ cô Trình lại bắt kịp thời đại đến mức cô cũng không thể theo kịp.