Trời Quang

Chương 57: Sinh nhật


“Chị ơi, đi thôi! Chị Tiểu Dư, chị học thế nào rồi?”

“Chị không học được,” Dư Trừ dang rộng tay, “Em xin lỗi vì đã phụ lòng một huấn luyện viên giỏi như cô Trình.”

Trình Nhạc bị huấn luyện viên mắng đến không phục, ngâm mình trong nước một buổi chiều đã gần học được, chỉ có lấy hơi chưa thuần thục, cần phải luyện tập thêm.

Ngược lại, Dư Trừ hoàn toàn không học được gì, sau khi bị sặc nước, cô nắm lấy tấm ván nổi chơi một lúc, rồi lại khen ngợi tài bơi lội của Trình Khuynh.

Sau khi đi ra, Dư Trừ hắt hơi, hình như bị cảm lạnh.

Trình Nhạc lập tức nói: “Chị, chị Tiểu Dư bị lạnh kìa, chị nắm tay chị ấy đi!”

Thật là, đi đường mà không biết nắm tay bạn gái thì giác ngộ cũng quá thấp rồi.

Dư Trừ: “?”

Trình Khuynh từ lâu đã quen với sự vớ va vớ vẩn của em gái mình, cô nhẹ nhàng liếc nhìn cô bé ý bảo: Em lo thân em cho tốt đi.

Trình Nhạc thè lưỡi.

Xớ, nếu không có mình giúp đỡ thì bà cô già này chắc sẽ cô đơn tới cuối đời mất.

Trình Khuynh nhìn đồng hồ: “Muộn rồi, chị đưa em đến lớp.”

“Vậy hai người đi đi, em về trường đây ạ,” Dư Trừ dừng lại, thấp giọng hỏi Trình Khuynh, “Em để quên quần áo, em quay lại lấy nhé.”

Quần áo không quan trọng, quan trọng là còn có thẻ sinh viên, thẻ ngân hàng và chìa khóa ký túc xá của cô.

“Em tự mình tới đó được không?”

“Vâng, em đi được.”

Nơi này cách nhà Trình Khuynh không xa, Dư Trừ bắt hai chuyến xe buýt, đi vào thang máy.

Cô đứng ngoài cửa một lúc, mới giơ tay ấn nút khóa vân tay.

Ngay khi cánh cửa mở ra, A Bạch meo một tiếng, nhào vào chân cô.

Hóa ra chỉ mới một ngày ngắn ngủi mà nó đã nhớ cô rồi.

Dư Trừ bế mèo con lên, đi đến phòng khách, cầm áo khoác lên, quay người rời đi.

Đúng lúc đó, trong túi cô có một tấm thẻ rơi ra, cô không nhìn thấy nên chuyên tâm trêu chọc A Bạch.

Cho đến khi điện thoại rung lên, cô mới nhận được mấy tin nhắn từ Trình Nhạc.

“Hôm nay là sinh nhật chị gái em ạ.”

“Chị Tiểu Dư, chị ấy không nói cho chị biết sao?”

Dư Trừ đang gõ phím, vừa gửi một tin nhắn “không có”, đối phương tiếp tục gõ, chẳng mấy chốc lại có hai tin nhắn mới hiện lên.

“Chị ấy đã không ăn sinh nhật nhiều năm rồi.”

“Lúc nào cũng chỉ ở một mình.”

“Chị có thể ở lại với chị ấy được không?”

*

Cô đưa em gái đến lớp, sau khi trò chuyện với cô giáo, về đến nhà đã 9 giờ.

Cửa mở, Trình Khuynh đang thay giày ở cửa vào, có lẽ giác quan thứ sáu mách bảo cô rằng có người đã vào nhà, có thể là kẻ trộm.

Cô không hề cử động, bình tĩnh đi một đôi giày thể thao, cầm lên một chai xịt chống sói, để tay lên nút báo động khẩn cấp trên điện thoại, chỉ mất một giây để ấn vào.

“Meo!”

Tiếng kêu của A Bạch đột nhiên vang lên trong bóng tối, hình như mèo con nhảy xuống từ nóc tủ, nghe phịch một tiếng, lại như va vào chén dĩa, sau đó là tiếng cô gái kêu lên: “A Bạch!”

Trình Khuynh đặt bình xịt xuống, bật đèn lên, nhìn thủ phạm gây ra sự hỗn loạn này: “Em đang làm gì vậy?”



Dư Trừ cẩn thận bảo vệ chiếc bánh, nhưng trên má vẫn còn dính chút kem, cô cố tìm lý do nhưng không tìm được, cuối cùng chọn cách từ bỏ: “Đây ạ, em tặng chị chiếc bánh sinh nhật.”

Trình Khuynh: “Sinh nhật tôi?”

Dư Trừ: “Không phải ạ?”

Khi nhìn thấy tin mà Trình Nhạc gửi, để xác nhận có phải thật hay không, cô đã vào trang web chính thức của Vĩnh đại để đọc lý lịch của Trình Khuynh, quả đúng là ngày hôm nay. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định ở lại.

Trình Khuynh ừ một tiếng: “Phải.”

Cô chỉ không ngờ mình lại nhận được một chiếc bánh.

Dư Trừ ôm A Bạch ra xa: “Đợi Nhạc Nhạc tan học ạ? Em ấy lại đến nhà cô rồi sao?”

Trình Khuynh đặt túi xách xuống: “Nó qua đó rồi, bánh kem là em làm à?”

Cô không hỏi cô ấy vì sao lại biết hôm nay là sinh nhật mình, kỳ thực không cần đoán cũng biết là Trình Nhạc nói.

“Đúng ạ,” Dư Trừ đi hai bước tới, giọng điệu rất kiêu ngạo, “Chị thấy em lợi hại không?”

“Em không làm nổ lò nướng nhà tôi đấy chứ?”

“Sao có thể chứ?” Dư Trừ trợn tròn mắt, phải mất hai giây mới nhận ra Trình Khuynh đang nói đùa, khịt mũi nói: “Em làm bánh cho chị mà chị còn không thèm cảm ơn em.”

“Cảm ơn.”

Trình Khuynh nghe lời cảm ơn cô, kéo ghế ngồi xuống: “Xin lỗi, Dư sư phụ, tôi xin phép nếm thử bánh kem nhé?”

Dư Trừ đưa dao nĩa cho cô: “Chị cắt đi.”

“Sao em lại biết làm bánh?”

“Em học làm bánh hồi cấp hai. Mẹ em thích đồ ngọt nên em đã học nó khi đi chơi với bạn bè.”

Trình Khuynh hiếm khi nghe cô nói chuyện khác ngoài việc học: “Mẹ em rất thích bánh ngọt à?”

“Thật ra em cũng không biết,” Dư Trừ nâng cằm nhìn cô cắt bánh, “Em chỉ muốn làm bà ấy vui thôi.”

Trình Khuynh không nói gì.

Cho nên bây giờ, cô ấy cũng muốn làm cho cô vui đúng không?

Cô bắt đầu cắt chiếc bánh, đó chỉ là một chiếc bánh nhỏ cỡ 10 cm, nhỏ nhắn tinh tế, dù có tróc một chút kem ở cạnh bên cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp.

Cô cắn một miếng, Dư Trừ háo hức hỏi: “Ăn ngon không ạ?”

Trình Khuynh dừng một chút, thành thật nói: “Tôi không biết.”

“Sao chị lại không biết?!”

“Đã lâu rồi tôi không ăn bánh nên không biết.”

“Vậy chị không tổ chức sinh nhật sao?”

“Cơ bản là không.”

Dư Trừ vô thức muốn hỏi xem gia đình chị có nhớ tới không, nhưng cô chợt nhớ lần đó Trình Khuynh nấu ăn có nói rằng khi đi du học cô ấy đã tự tay nấu bữa cơm tất niên.

Cô chợt không muốn hỏi nữa.

Trình Khuynh ăn hết thìa này tới thìa khác, sau đó Dư Trừ mới nhớ ra: “Thôi xong! Em quên thắp nến cho chị ước rồi!”

Trình Khuynh đưa tay lau đi chút kem trên má cô: “Bây giờ em cũng ngốc như A Bạch vậy.”

Dư Trừ quay mặt đi: “Gì cơ...”

“Được rồi, tôi ăn xong bánh rồi.”

Trình Khuynh không bao giờ ăn đồ ngọt, huống chi là ăn bánh kem vào ban đêm, nhưng cô ấy vẫn nể tình ăn hết cả cái bánh: “Em lấy được quần áo chưa?”



“À... Có, lấy rồi ạ. Em tính lát nữa sẽ về. Ngày mai em có lớp buổi sáng.”

Nói đến đây, cô nhớ ra mình đã ở nhà Trình Khuynh suốt hai ba tiếng đồng hồ, có vẻ có chút không đúng mực.

Trình Khuynh: “Hơi muộn rồi, để tôi đưa em về.”

Dư Trừ không cho cô đưa: “Em đi xe buýt được rồi ạ.”

Trình Khuynh không nài nỉ, đưa cô ra trạm.

Tần suất xe buýt đêm giảm dần, cô đợi rất lâu nhưng vẫn chưa có chuyến.

Đêm nay không mưa, trăng tròn treo cao.

Dư Trừ xoay người, nắm chặt tay như thể vừa lấy hết can đảm, một hơi ôm lấy eo Trình Khuynh.

Trình Khuynh: “Sao thế?”

Giọng điệu có chút ngạc nhiên, nhưng không tức giận.

Dư Trừ nhẹ giọng nói: “Sinh nhật vui vẻ ạ.”

Cằm cô tựa lên vai Trình Khuynh, một cử chỉ dịu dàng và tin tưởng tuyệt đối, giọng điệu cũng nhẹ nhàng dịu dàng.

Trình Khuynh mỉm cười: “Cảm ơn.”

Rõ ràng chuyện thân mật hơn đều đã làm, cũng không phải chưa từng ôm cô trên giường, nhưng bây giờ bàn tay lại lơ lửng trên không không biết làm thế nào để thả xuống.

Dư Trừ bổ sung: “Chị đừng ăn sinh nhật một mình nữa nhé.”

Dừng một chút, cô nói thêm: “Cũng đừng ăn tất niên một mình.”

Trình Khuynh sững sờ hai giây.

Cô nghe ra nỗi buồn trong giọng nói của Dư Trừ.

Cô đã dần quen với những điều này và từ lâu không còn quan tâm đến chúng nữa.

Một mình du học nước ngoài đã là chuyện mười năm về trước.

Thời gian trôi qua, cô đã quên mất mười năm trước một mình du học xứ người có buồn hay không.

Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới, mười năm sau lại có một cô gái vì thấy cô cô đơn mà đau lòng.

Cô nhẹ nhàng nói: “Được rồi. Tôi biết rồi.”

Bàn tay lơ lửng giữa không trung rơi xuống, đặt lên vai Dư Trừ, nhẹ nhàng ấn xuống, yên lặng khiến cái ôm càng chặt hơn.

Ánh trăng lặng lẽ buông, bóng người ôm nhau in xuống đất.

“Tin tin——”

Cách đó không xa có tiếng ô tô bấm còi, Dư Trừ buông tay ra trước, lùi về sau một bước: “Xe tới rồi, em đi đây!”

Cô không dám ngẩng đầu nhìn cô ấy mà nhảy thẳng lên xe.

Khi ngồi xuống hàng cuối cùng, Dư Trừ cảm thấy vừa rồi mình chạy quá nhanh, thậm chí còn không nói lời tạm biệt, cô vẫy tay với Trình Khuynh qua tấm kính.

Xe buýt rời khỏi trạm.

Trong đêm, thân ảnh đứng lặng ở trạm xe buýt dần ngưng tụ thành một chấm nhỏ.

°° vote đi nè °°

Mọi người có để ý là thời gian trong truyện gần khớp với thời gian hiện tại của chúng ta ko.

Vậy là đã hơn 2 tháng hai con người này ở bên nhau rồi.

Hay cô Trình đợi đủ 3 tháng mới trả cả vốn lẫn lãi một lần nhỉ .

Mai 27/4 sinh nhật Sâu, chúc các bạn tháng 4 sinh nhật vui vẻ nhé .