Sau khi cuộc thi kết thúc, việc thiết kế và cải tạo trại trẻ mồ côi sẽ bắt đầu.
Đây là điều vượt quá khả năng của sinh viên, cuối cùng chính các giảng viên đã giúp tìm được đội ngũ kỹ sư để thực hiện công việc xây dựng với mức giá gần bằng giá thành.
Nhưng tiền đề là sinh viên phải chịu trách nhiệm thiết kế, việc kiểm soát chất lượng và kiểm soát rủi ro cũng phải do họ kiểm tra.
Cả nhóm đều rất vui vẻ, càng xúc động hơn khi nhìn thấy vợ chồng lão viện trưởng khóc vì sung sướng, họ luôn cảm thấy mình đang làm một điều gì đó thực sự có ý nghĩa.
Giảng viên hướng dẫn đứng ở xa xa, cô Tống nói: “Đối với những đứa trẻ này cũng không dễ dàng gì.”
Trình Khuynh ừ một tiếng: “Quả thực có chút khó khăn.”
“Chị muốn đãi mấy đứa nhỏ một bữa. Em cũng biết đấy, lần đầu lão viện trưởng đến tìm chị, chị nói là không có thời gian làm, nhưng chị cứ thấy canh cánh trong lòng, sau đó chị tìm được Thẩm Đăng Khinh thế là giao lại cho các em sinh viên làm.”
“Chị muốn đãi thì cứ đãi thôi.”
Cô Tống vẫn luôn dịu dàng, cô vừa nói mời cơm, bọn sinh viên đều vội vàng gật đầu: “Ăn, ăn, ăn. Hiếm khi có dịp được cô Tống đãi ăn nên nhất định phải ăn.”
Trình Khuynh nhướng mày.
Lần trước khi cô đãi món mì bò, không thấy như vậy.
Cô Tống tươi cười vui vẻ, đặt một phòng riêng rộng rãi, bảo những người trẻ tuổi gọi đồ ăn.
Cô Tống tự mình rót một ly rượu, sau đó rót thêm một ly nữa cho Trình Khuynh: “Cô giáo Trình, em uống với chị một ly đi.”
Giữa hai người quan hệ khá tốt, cô cũng biết gần đây cô ấy khá buồn rầu - chồng thì ngoại tình, con gái thì nổi loạn, khiến cô ấy rất sầu khổ.
Trình Khuynh cầm ly rượu lên, chạm với cô ấy: “Uống ít thôi chị.”
“Haha, em thật là, chị biết mà.”
Nhìn bọn họ uống rượu, Đồng Gia thăm dò hỏi: “Bọn em uống chút rượu được không ạ?”
“Không được.”
“Không được.”
Hai người đồng thanh nói, cô Tống liếc nhìn Trình Khuynh, chậm rãi nói thêm: “Còn đi học mà uống rượu cái gì, chỉ được uống Coca và nước cam thôi. Một giọt rượu cũng đừng nghĩ tới.”
Những lời này rất nghiêm túc, nhưng Đồng Gia lại mỉm cười, có thể cảm nhận mình được quan tâm.
Dư Trừ không muốn uống rượu nên uống hai ly nước cam.
Vừa nghe Đồng Gia và những người khác trò chuyện, cô vừa bật điện thoại lên trả lời tin nhắn.
Tần Phàm đang hỏi cô gần đây có muốn quay video không, thời gian rất ngắn, chỉ nửa ngày.
Gần đây không có nhiều chuyện xảy ra nên Dư Trừ đồng ý, trả lời bằng biểu tượng cảm xúc cúi đầu.
Tần Phàm trả lời bằng hai tin nhắn thoại.
Dư Trừ cứ tưởng tin nhắn văn bản, không ngờ bấm vào lại phát ra tiếng.
“Cám ơn Tiểu Trừ lần trước đã mời chị đi xem phim.”
“Tuần này tỷ tỷ mời lại nhé?”
Cả hai tin nhắn thoại đều ngắn gọn và kết thúc nhanh chóng, Dư Trừ vội bấm tắt, may là mọi người vẫn đang trò chuyện nên không ai nghe thấy.
“Tiểu Dư tỷ tỷ, cho em thêm chút Coca đi nà.”
“Ai là tỷ tỷ của cậu?” Dư Trừ cười mắng: “Đưa ly đây cho tớ.”
“Tụi nhỏ giỡn vui vẻ ghê,” cô Tống ngà ngà say, ánh mắt đảo quanh, “Mới đó mà chị đã bốn mươi rồi, thật muốn quay lại trường đại học quá.”
Trình Khuynh vẫn rất tỉnh táo, ánh mắt nhàn nhạt: “Về thời đại học để nghe người ta gọi mình là tỷ tỷ à?”
Cô Tống nấc rượu, không hiểu ý cô, có điều, sau khi uống quá nhiều, đầu óc cô ấy đã chậm chạp đi, chỉ cười cười tầm mắt hơi mờ: “Tuổi trẻ tự do như gió thật tuyệt biết bao. Nào có nhiều chuyện lông gà vỏ tỏi như bây giờ……”
Trình Khuynh không nói gì, đảo đảo ly rượu.
Trời đã khuya nên các bạn học âm thầm uống chút rượu khi cô Tống không để ý.
Chỉ có Dư Trừ không chịu uống một giọt, thấy mọi người đều uống rượu, cô ra ngoài tính tiền.
Cô vừa mở cửa đã có người gọi cô: “Dư Trừ.”
Dư Trừ đứng ở hành lang: “Sao cơ?”
Thực ra cả hai rất ít liên lạc với nhau, cũng hiếm khi nói chuyện riêng.
Cô nhìn thấy đôi mắt của chàng trai trước mặt dần đỏ lên.
“Có điều này tôi luôn thấy ngại khi nói ra.”
“Nhưng nếu không nói ra, sợ là sẽ không còn cơ hội nữa.”
Dư Trừ tựa hồ biết cậu muốn nói gì, nhưng lại có chút lúng túng, không biết nên đáp thế nào, chỉ đành cười nhàn nhạt.
“Tôi sắp nghỉ học rồi.”
Cuối cùng Dư Trừ cũng lên tiếng: “Tại sao vậy...”
Lớp trưởng nói: “Tôi mắc bệnh tim bẩm sinh. Hồi đó tôi được nhận nuôi. Vì mắc chứng tự kỷ bị cho là quái gở nên bị trả về trại trẻ mồ côi. Đổi hết mấy nhà mới tìm được gia đình hiện tại. Có điều vì ba mẹ nuôi của tôi rất tốt với tôi, nên họ muốn tôi nghỉ học để được trị liệu tốt hơn.”
Dư Trừ sửng sốt.
Chẳng trách… Lần trước nhìn thấy cô trò chuyện với Tiểu Hòa, ánh mắt cậu rất dịu dàng.
“Là thế này...” Lớp trưởng ngẩng đầu uống một ly rượu, ho mấy tiếng, “Tôi không muốn gây phiền phức cho cậu, tôi chỉ muốn nói là khi nhìn thấy cậu trò chuyện với Tiểu Hòa, tôi cứ nghĩ, nếu trước đây có người cũng nói chuyện với tôi như thế thì hay biết mấy.”
Cảm giác này không phải là tình yêu, cậu không muốn cô hiểu lầm.
Chắc hẳn ai cũng mong ai đó có thể đem lại chút ánh sáng trong những năm tháng ảm đạm của đời mình.
Dư Trừ: “Vậy khi nào cậu đi học trở lại?”
“Tôi không biết nữa, có thể là một năm, có thể là ba đến năm năm.”
“Lúc đó... Chắc các cậu ra trường cả rồi.”
Dư Trừ vô cớ cảm thấy hơi buồn, cười an ủi cậu: “Không sao mà, sẽ có rất nhiều người chờ cậu trở về.”
Có lẽ không thích hợp, nhưng lúc này cô cũng không quan tâm nhiều đến chuyện đó: “Đợi khi nào cậu về, tôi sẽ mời cậu một bữa!”
Chàng trai nhận ra ý tốt của cô, biết cô chỉ đang cố làm cho cậu vui vẻ, đỏ hoe đôi mắt, mỉm cười nói: “Cảm ơn.”
“Em đã thanh toán xong chưa?”
Cửa phòng lại bị đẩy ra, Trình Khuynh nhìn hai người đang đứng ở hành lang, hỏi bằng giọng điệu bình tĩnh.
Dư Trừ sửng sốt vài giây mới kịp phản ứng: “Em đang định đi đây ạ.”
Trình Khuynh ừ một tiếng, sau đó xoay người đi vào.
Thanh toán xong, Dư Trừ gọi tài xế, phân chia nhiệm vụ, đầu tiên đưa cô Tống về nhà, sau đó gọi taxi, về phần Trình Khuynh, cô còn chưa kịp hỏi thì Trình Khuynh đã đưa chìa khóa cho cô.
May là không ai để ý và cũng không ai thấy lạ.
Kỹ năng lái xe của Dư Trừ không tốt lắm, cô lái xe rất chậm.
Trình Khuynh vẫn rất im lặng, gần như không nói gì.
“Đến rồi ạ.”
Dư Trừ đạp phanh, chuẩn bị tháo dây an toàn bước ra khỏi xe.
Trình Khuynh ngồi yên.
Dư Trừ đoán là cô ấy say nên cúi người đưa tay sang.
“Em làm gì thế?”
“Tháo dây an toàn cho chị.”
Cuối cùng Dư Trừ cũng chạm vào nút, cô thở phào nhẹ nhõm: “Xong rồi.”
Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, cô thấy Trình Khuynh đang nhìn cô, đôi mắt màu trà nhạt điềm tĩnh bình yên.
“Đợi cậu ta sao?”
“Dạ?”
Dư Trừ bối rối, không hiểu cô ấy đang nói về cái gì.
Trình Khuynh giơ tay lên, đầu ngón tay lướt từ dái tai xuống vai cô, hơi thở cô ấy phả vào má cô, khiến cô hơi run lên.
Ban đêm luôn tạo ra sự mơ hồ lãng mạn, bầu không khí cũng trở nên ái muội mơ hồ. Bóng của họ phản chiếu trên cửa sổ xe trông giống như cảnh hôn nhau thân mật.
Hai má Dư Trừ nóng bừng, mấy giây sau, cô lại cảm nhận được oxy đang tràn vào phổi: “Cô Trình…”
Trình Khuynh vẫn nghiêm túc chăm chú nhìn cô, ánh mắt dịu dàng ôn nhu dường như khiến người ta tan chảy: “Gọi tỷ tỷ.”
Dư Trừ chớp chớp mắt, mấp máy môi.
Tỷ tỷ?
Cô chưa bao giờ gọi cô ấy như vậy... Không hiểu vì sao, giờ phút này cô không thể nào gọi ra miệng được.
“Sao thế?”
“Em...” Dư Trừ muốn giải thích, lại không biết nên nói gì, đành quay mặt đi.
Cô thấp giọng nói: “Xuống xe thôi.”
Bên cạnh cô hồi lâu không có động tĩnh gì, Dư Trừ cho là cô ấy đã đồng ý, quay đầu tháo dây an toàn, chuẩn bị mở cửa xe.
Trình Khuynh vẫn đặt tay lên vai cô, chỉ cần dùng chút sức đã dễ dàng kéo cô lại.
Dư Trừ lại ngồi vào ghế lái, hơi thở trong trẻo đột nhiên đến gần khiến cô không khỏi căng thẳng, đêm nay Trình Khuynh có chút xa lạ, cô hơi cúi người, quay đầu lại nhìn cô ấy: “Cô Trình?”
“Không chịu à?”
“Chị vừa nói gì... ugh!”
Trình Khuynh nắm chiếc cằm trắng như tuyết của cô, cúi đầu hôn cô.
°° vote đi bé °°
Khuynh muốn nâng chén tiêu sầu, sấu, sấu, sấu, sầuuuu .
Tôi ngờ rằng 70% cơ thể cô Trình là giấm .