Trời Quang

Chương 64: Hạnh phúc nơi đâu


Edit: iwky + Sâusugar

Sau cơn mưa trời lại sáng, Dư Trừ vừa trở lại trường đã nhận được một tin tốt, cô và An Khả đã vượt qua quá trình sàng lọc hồ sơ và nhận được thông báo phỏng vấn từ bộ phận thiết kế của công ty Chi Thu.

Mặc dù biết rằng dự án thực tập trong kỳ nghỉ hè của các công ty lớn như vậy đôi khi chỉ nhằm tuyển dụng lao động giá rẻ, nhưng có thể làm việc trong các dự án với các nhà thiết kế hàng đầu, vô luận về sau làm nghiên cứu khoa học hay đi xin việc trong tương lai, đều có không ít điểm tốt —— Sơ yếu lý lịch sẽ có thêm một công việc có giá trị, cũng là một đợt thực tập rất có giá trị.

An Khả cao hứng muốn bay lên, kéo Dư Trừ lại cười nói: “Sao chúng ta lại tuyệt vời như vậy! Xuất sắc quá! Tuyệt quá, đi ăn món gì ngon đi!”

Dư Trừ cười lắc đầu: “Tớ đi cùng cậu, nhìn cậu ăn, tớ không ăn.”

“Sao vậy? Cậu giảm cân à?”

“Không có, không biết gần đây thế nào, khẩu vị không tốt, tớ định lát nữa sẽ đến bệnh viện.” Dư Trừ dừng lại, “Không nói cái này nữa. Chiều mai phỏng vấn rồi, mau tìm áo sơmi đi.”

“Ơ, áo sơmi của tớ ở nhà rồi...”

“Thôi xong, tớ cũng để ở nhà, mà không sao, tối nay tớ về lấy hai cái, cho cậu mượn.”

“Chụt cậu một cái cảm ơn nè. Đúng rồi, chúng ta nên suy nghĩ trước xem người phỏng vấn sẽ hỏi câu gì.”

“Được, cùng nhau chuẩn bị đi.”

Nhận được lời mời phỏng vấn, trong lòng Dư Trừ cũng cao hứng, nhưng cô nghĩ ngợi, quyết định không nói cho Dư Đình Thu.

Nếu nói quá sớm, chẳng may đến lúc đó không đậu phỏng vấn thì mất mặt lắm. Với trình độ độc miệng của Dư Đình Thu, nhất định sẽ cười nhạo cô, tốt nhất đừng nên nói trước thì hơn.

*

“Đình Thu?”

“Hả?” Dư Đình Thu lấy lại tinh thần, cô đang cảm thấy khó chịu, dự án mà Sầm thị tìm tới một hai muốn chỉ định cô làm người thiết kế. Sau nhiều lần từ chối, hiện giờ vẫn là cô đảm nhận, đến kỳ nghỉ hè này hạng mục sẽ bắt đầu khởi động.

Trình Khuynh bật đèn xi nhan: “Có chút vấn đề, đã sửa rồi, cậu xem thử đi.”

Dư Đình Thu ừ một tiếng: “Bây giờ tôi không có tâm trạng xem, khi về sẽ xem. Mà này, cậu có thể ghé qua vào ngày khởi động dự án được không?”

Trình Khuynh nhướng mày: “Được thôi, nhưng giá khác.”

“Cậu cần nhiều tiền như vậy làm gì? Nuôi vợ à?”

Dư Đình Thu tâm tình không tốt nhưng vẫn thích buôn chuyện, nghiêng người hỏi: “Cậu cho bạn gái nhỏ của cậu bao nhiêu? Có nhiều không?”

Trình Khuynh không thích cách cô ấy nói, giống như bàn luận về một món đồ, không được tôn trọng cho lắm.

Hơn nữa, Dư Trừ cũng không đưa số thẻ cho cô. Nhưng lần đó cô ấy để quên thẻ ngân hàng trên ghế sô pha, Trình Khuynh đã nhìn thấy.

Thấy cô không trả lời, Dư Đình Thu bắt đầu suy đoán: “Ba mươi nghìn? Hai mươi nghìn? Không phải đến mười nghìn cũng không có chứ! Người ta đến là vì tiền, năm nào cậu cũng trừ thuế cả trăm nghìn, không phải là quá keo kiệt rồi chứ?”

Trình Khuynh suy nghĩ một chút, lại trầm mặc một lát, bình tĩnh nói: “Cậu cứ từ từ mà đoán.”

Dư Đình Thu cười: “Cậu vẫn không chịu thỏa mãn sự hiếu kỳ của tôi, còn kim ốc tàng kiều không chịu cho tôi xem. Xem ra cậu và cô gái ấy rất hợp nhau nhỉ?”

Trình Khuynh liếc nhìn đèn giao thông: “Ừ.”

“Về sau thì sao?”

“Xem dự tính của em ấy.”

Dư Đình Thu vẻ mặt khiếp sợ.

Đây là mối quan hệ liên quan đến tiền bạc, vốn dĩ là người tình ta nguyện, hiện giờ Trình Khuynh lại đang nói gì vậy, xem dự tính của em ấy?

Có gì đó không ổn, thật sự không ổn, nếu đây không phải động tâm thì cô thề viết ngược tên mình cho xem!

Dư Đình Thu vẻ mặt hưng phấn, nhưng lại nhịn xuống: “Cậu thật sự không muốn giới thiệu tôi với em ấy sao?”

Trình Khuynh thấy cô mỗi ngày đều nhắc tới, cũng phiền đến khó chịu, gật đầu: “Có cơ hội sẽ giới thiệu.”

Nhận được câu trả lời của cô, Dư Đình Thu hài lòng: “Đồng ý.”

*

Sau khi đưa Dư Đình Thu về, Trình Khuynh mới lái xe về nhà.

Về đến nhà, trước tiên cô kiểm tra bát của A Bạch, sau đó đặt túi xách xuống và thay quần áo.



Cô có thói quen ngồi ở đầu giường đọc sách, còn chưa tới 11 giờ, di động vang lên.

Là cuộc gọi từ Dư Trừ.

“Cô Trình?”

“Ừ, làm sao vậy?”

“Hôm nay cô đã thay cát mèo cho A Bạch chưa ạ?”

“Thay rồi.”

Trình Khuynh bật cười.

Hóa ra gọi điện cho cô giờ này, vẫn là vì nhớ con mèo.

Dư Trừ cũng nghe thấy tiếng cười của cô, cảm giác thực thân thiết: “Cô đang làm gì vậy?”

“Đang đọc sách, do một bác sĩ thú y viết, “Vạn vật đều đẹp đẽ và có linh tính.”

“À là cuốn đó,” Dư Trừ mỉm cười, “Em cũng có một cuốn để trên kệ sách trong phòng.”

“Em về nhà?”

“À…vâng.”

Giọng của Dư Trừ bất giác thấp xuống: “Không có việc gì nữa, chị ngủ ngon nhé.”

Nghe được Trình Khuynh ừ một tiếng, cô cúp điện thoại.

Tối nay ở nhà không có ai, cô kiểm tra định vị của ba mẹ để chắc rằng họ không có ở đó, mới về nhà.

Trăng tròn treo cao, quan sát thế gian.

Dư Trừ đứng ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà trong thành phố, dưới mỗi ánh sáng đều có vui buồn cùng yêu hận.

Bất quá hiện tại, cô chỉ là người đứng xem.

Trên bàn có hai cuốn album ảnh, trong bức ảnh đen trắng, chàng trai hiền lành, đẹp trai và trẻ trung, vẫn có chút dè dặt và ngại ngùng khi đối diện với ống kính và ôm bạn gái vào lòng, nhưng sự trìu mến trong mắt anh không thể che giấu được.

Dư Trừ lật lại các bức ảnh một lần nữa.

Bức ảnh chuyển sang màu sắc rực rỡ, khi còn nhỏ, cô đã ngồi trên vai ba và cài một bông hoa vào tai ông ấy.

Sau đó cô vào tiểu học, trung học. Khi cô học trung học, ba cô đã chạy đến trường mắng mỏ cậu bé đang theo đuổi cô. Khi vào đại học, cô chụp bức ảnh đầu tiên trước cổng trường với giấy báo nhập học... Thời gian trôi qua nhanh quá.

Đã từng cho rằng là thiên trường địa cửu, nhưng giờ đây mọi thứ đã đổi thay trong chớp mắt —— Ba mẹ cô sắp đệ đơn ly hôn để phân chia tài sản, nhưng cô đã thành niên, không ai cần phải tranh giành quyền giám hộ.

Dư Trừ đóng cuốn album lại, khóa vào tủ rồi lại nằm xuống giường.

Cô đặt đồng hồ báo thức lúc 6 giờ, sáng mai trở về trường học. Lúc ở trường, cô rõ ràng muốn về nhà, nhưng khi thật sự trở về, cô lại bức thiết muốn thoát đi.

Chưa kịp đặt đồng hồ báo thức, một cuộc điện thoại hiện lên, cô bấm vào - Trình Khuynh gọi.

“Cô Trình?”

“Chưa ngủ à?”

“Em chưa ngủ, có chuyện gì sao?”

“Nói cho tôi các nhãn hiệu thức ăn cho mèo và cát mèo đi.”

“À vâng,“ Dư Trừ vốn dĩ không hề buồn ngủ, quay người lại đeo tai nghe vào, giọng nói nhẹ nhàng trong điện thoại càng trở nên dịu dàng hơn, “Em đang đọc bài chia sẻ của người khác trên mạng, đợi chút em share cho chị.”

“Trước đây em từng nuôi mèo sao?”

“Không, mẹ em ghét những con vật rụng lông, còn nói sau này nếu em sống một mình mà nuôi mèo thì mẹ sẽ không đến thăm em đâu. À đúng rồi, chị xem thử có muốn mua cho A Bạch một cái máy uống nước không?”

“Được rồi, tôi biết rồi.” Trình Khuynh quay lại chủ đề trước đó, “Nếu mẹ em không thích thì sau này em cũng không có ý định nuôi à?”

“Trước kia là như vậy,” Dư Trừ mỉm cười, “Em luôn hy vọng có thể làm cho bà ấy hạnh phúc, em cũng hy vọng ba em có thể hạnh phúc.”

Trong giọng điệu của cô đột nhiên có chút mệt mỏi không thể che giấu, ý cười chỉ ở khóe miệng, sâu trong mắt không có.

“Sao em luôn muốn làm cho họ hạnh phúc?”

“Có lẽ, em hy vọng họ hạnh phúc và hy vọng họ sẽ mãi là một gia đình. Nhưng sự thật chứng minh chỉ có em, chỉ có mình em là muốn như vậy.”



Cho nên cũng chỉ có một mình cô bị bỏ lại.

Dư Trừ lấy lòng bàn tay che mắt, nói chuyện cổ họng khàn đặc, cố ý giữ giọng điệu nhẹ nhàng: “Chị phiền quá, đừng hỏi em nữa.”

Rõ ràng là cô không muốn khóc mà.

Trình Khuynh trầm mặc mấy giây mới nói: “Tôi có thể hiểu được tâm tình của em. Nhưng em phải chấp nhận sự thay đổi này. Ba mẹ và bạn bè đều không thể ở bên em mãi mãi. Chỉ có em mới là bạn thân nhất của mình.”

Nước mắt lặng lẽ từ kẽ ngón tay lăn xuống, Dư Trừ nghẹn ngào trong cổ họng.

Bực mình quá, đã bảo chị ấy đừng hỏi hay nói nữa, sao cứ một hai phải nói thế.

“Dư Trừ, em chính là đại thụ của mình, là chỗ dựa duy nhất của em.”

“Em biết…”

Dư Trừ ghi nhớ những lời này.

Nháy mắt lại muốn hỏi, vậy còn chị thì sao?

Bất quá lại nhịn xuống, bình tĩnh lại cảm xúc.

Trình Khuynh cười nhẹ: “Đừng khóc nữa, muốn tôi tới dỗ em sao?”

Dư Trừ dùng tay lau nước mắt, giọng điệu dữ tợn: “Ai khóc? Chị mới khóc ấy!”

Nhưng khóe môi cô cong lên một chút, cố ý vô tình mà thay đổi chủ đề.

Khi còn nhỏ trong khu dân cư cũ nơi cô sống có một cây ngô đồng trăm tuổi, vào mùa thu, những chiếc lá ngô đồng to bằng lòng bàn tay rụng xuống, cô hái rất nhiều, kẹp vào sách. Chuyển đến nơi ở mới, tiểu khu tràn ngập cây long não, những bông hoa màu be xinh xắn ẩn mình giữa những chiếc lá xanh, ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, mùi thơm thật dễ chịu; sau đó lại tới nơi này…

Cơn buồn ngủ dâng lên, Dư Trừ gần như không nói được nữa: “Cô Trình?”

Trình Khuynh ừ một tiếng: “Sao thế?”

Biết cô còn ở đó, Dư Trừ không đáp lại mà nói: “Em từng đánh nhau, cô biết không…”

Trình Khuynh nén cười: “Ừ, biết.”

Có rất nhiều lần, Dư Trừ muốn nói gì đó nhưng bị nghẹn lại.

Nhưng mỗi lần cô kêu Trình Khuynh một tiếng, đều nghe được cô ấy nói tôi đang nghe đây.

Cứ như vậy cảm thấy thực an tâm.

Không biết là cô ngủ trước hay màn hình điện thoại của cô tối đen trước.

Nhưng cuộc gọi vẫn luôn kết nối. Đêm vẫn còn dài.

*

Ngày hôm sau có cuộc phỏng vấn, Dư Trừ cảm thấy bồn chồn lo lắng trong lòng, tỉnh dậy thấy vừa vặn 7 giờ, cô sửng sốt một lúc mới nhớ ra mình quên đặt đồng hồ báo thức lúc 6 giờ - bị cuộc điện thoại của Trình Khuynh làm gián đoạn.

Cô không có thời gian để suy nghĩ về chuyện xảy ra tối qua nên thu dọn quần áo chỉnh tề rồi quay lại trường học.

Cô đến công ty Chi Thu trước, người phỏng vấn buổi chiều là giám đốc bộ phận kỹ thuật và thiết kế của công ty, một số câu hỏi chuyên môn được đặt ra và Dư Trừ đã trả lời rất hay, cô cũng có linh cảm rằng mình có thể sẽ đậu.

Bên An Khả cũng thuận lợi. Công ty này hiệu suất rất cao, họ đã nói ngay với các cô rằng họ sẽ gửi lời mời thực tập sau.

Dư Trừ lập tức gọi điện cho Dư Đình Thu: “Dì ơi, lần trước dì cho cháu cái thông báo tuyển dụng thực tập ấy, cháu đậu rồi.”

“Giỏi lắm,” Dư Đình Thu cười “May mà hôm nay dì không đến đó, nếu không người khác sẽ nói dì mở cửa sau cho cháu.”

“Gì cơ?”

“Dì là người thiết kế dự án đó mà. Được rồi, Tiểu La, chúng ta nói chuyện sau nhé. Thứ Sáu gặp lại.”

Dư Đình Thu rất hài lòng với kết quả này.

Tiểu La nhà cô đúng là lợi hại, căn bản không cần mở cửa sau, con bé hoàn toàn có thể đi vào bằng chính thực lực của mình.

Nghĩ đến đây, Dư Đình Thu tâm tình càng tốt, gửi tin nhắn cho Trình Khuynh: “Trình đại giáo sư, cố vấn kỹ thuật thân yêu của tôi ơi, thứ Sáu này xin hãy dành chút thời gian đến công ty Chi Thu vào lúc 9 giờ sáng nhé.”

Nếu có cơ hội, cô hy vọng có thể để Trình Khuynh nói chuyện với Dư Trừ, chẳng hạn như giúp con bé sắp xếp kế hoạch nghề nghiệp của mình.

Rất nhanh, cô nhận được câu trả lời từ Trình Khuynh: “Ok.”