Trời Quang

Chương 67: Về quê


Trình Khuynh bình tĩnh hỏi: “Tiểu bối nhà cậu?”

Dư Đình Thu: “Ừ.”

Vẻ mặt Dư Trừ sắp không chịu nổi rồi.

Cô nắm chặt tay, buộc mình phải bình tĩnh, nghe hai người nói chuyện nhưng không dám ngẩng đầu nhìn Trình Khuynh.

Dư Đình Thu không nhận ra cô khác thường, tiếp tục giải thích: “Con gái của chị tôi, Dư Trừ.”

“Cùng họ Dư với cậu?”

“Đúng vậy, ba mẹ nó đều họ Dư.”

Trình Khuynh gật đầu: “Ra là vậy.”

Thì ra là Tiểu La chứ không phải Bé Dứa.

Dư Đình Thu cười: “Tiểu La, sao cháu không chào Trình giáo thụ một tiếng đi?”

Dư Trừ: “...Dạ, cháu...”

Trình Khuynh chậm rãi quét mắt qua, thần sắc nhàn nhạt gật đầu: “Xin chào.”

Ánh mắt họ chạm nhau, dừng lại vài giây rồi lại tách ra.

Dư Trừ nghe được giọng nói của chính mình, nốt cuối cùng run rẩy không vững: “Em chào... Trình giáo th-thụ.”

Tim cô gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng Dư Đình Thu lại không nhận ra điều gì: “Tiểu La của chúng ta đường đường chính chính vào đây, tôi cũng không tham gia phỏng vấn, cậu có thể tùy ý yêu cầu nó làm việc, năng lực và thái độ của nó đều không thành vấn đề.”

Trình Khuynh gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Dư Đình Thu vỗ vỗ vai Dư Trừ: “Được rồi, cháu về trường trước đi. Dì nhớ ra còn có việc phải bàn với giáo sư Trình.”

Dư Trừ: “À, vâng ạ.”

Cô không nhìn Trình Khuynh, cúi đầu, xoay người đi ra ngoài.

Dư Đình Thu cúi đầu sắp xếp tài liệu rồi nói thêm: “Đóng cửa lại.”

Dư Trừ chào xong, quay người lại, nắm tay nắm cửa chuẩn bị đóng cửa lại.

Tình cờ cô va phải ánh mắt sâu thẳm và bình yên của Trình Khuynh, đang bình tĩnh nhìn cô.

Dư Trừ đứng tại chỗ, dừng ba giây.

Mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Thở phào nhẹ nhõm.

Biết bao lần lo lắng đề phòng, giờ phút này rốt cục cảm thấy như nửa tảng đá đã rơi xuống đất – Dư Đình Thu còn chưa biết nửa còn lại, ít nhất Trình Khuynh đã không vạch trần cô.

Bây giờ cô có nên giải thích với Trình Khuynh không?

Và... Phải giải thích thế nào đây.

Ban đầu, cô hứa với Trình Khuynh là sẽ không bao giờ gây rắc rối cho cô ấy.

Nhưng sau đó, suýt thì đụng phải Dư Đình Thu ở bệnh viện, cô vẫn thầm cảm thấy may mắn vì Trình Khuynh không nhắc tới việc đó.

Còn bây giờ... Cô biết phải làm sao đây?



Chẳng lẽ phải làm như không có chuyện gì xảy ra thì mới không ảnh hưởng đến cô ấy.

Trên đường ngồi xe buýt trở về, Dư Trừ không ngừng suy nghĩ về chuyện này.

Khi đến ký túc xá, mới thấy có vài cuộc gọi nhỡ từ ba cô, Dư Minh Hoài.

Dư Trừ gọi lại: “Có chuyện gì ạ?”

Dư Minh Hoài thở dài: “Tiểu Trừ, con chịu nghe điện thoại rồi à, bà nội con bị bệnh rồi, con mau về thăm nội đi.”

Dư Trừ hỏi ngược lại: “Còn ba thì sao?”

“Ba không đi được,” Dư Minh Hoài dừng lại, “Gần đây ba rất bận.”

Dư Trừ cười.

Bận nộp đơn ly hôn để phân chia tài sản nhỉ.

Ở một khía cạnh nào đó, Dư Minh Hoài có thể được coi là phượng hoàng nam*, ông ấy học đại học ở nông thôn, sau khi tốt nghiệp đại học thì kết hôn rồi vào một doanh nghiệp nhà nước lớn dưới sự tiến cử của ba vợ, sau đó đã sử dụng mối quan hệ này để leo lên từng bậc thang.

*có thể hiểu như chạn vương, phất lên nhờ nhà vợ.

“Sao con không nói gì? Ba bảo thư ký đặt vé máy bay cho con nhé.”

“Không,” Dư Trừ lạnh lùng từ chối, “Con sẽ về, vé tự mua, ba không cần phải đặt.”

Lúc này Dư Minh Hoài mới ý thức được mình không nên nhắc đến từ 'thư ký', ông ấy muốn gỡ gạc vài câu, nhưng điện thoại đã cúp.

Dư Trừ cảm thấy lạc lõng.

Vừa hay cuối tuần này cô không có việc gì làm, mà cô... Cô cũng muốn có chút thời gian để suy ngẫm.

Tuy rằng trong lòng biết trốn chạy cũng vô ích, nhưng nhất thời cô không biết phải đối mặt với Trình Khuynh thế nào.

Suốt đêm, Dư Trừ ngủ không ngon giấc.

Trình Khuynh không gọi điện cũng không gửi tin nhắn cho cô. Cứ như chuyện buổi chiều chẳng hề xảy ra, họ chỉ đơn giản là gặp nhau thoáng qua mà thôi.

Sáng thứ Ba thức dậy, Dư Trừ thu dọn hành lý đơn giản, lấy chiếc khăn lụa ra, gấp gọn gàng vào hộp rồi lại cất vào ngăn kéo.

Vì hai khóa học chuyên ngành đã kết thúc nên Dư Trừ mua vé tàu cao tốc vào 11 giờ trưa thứ Sáu.

Cô dậy từ rất sớm, vô thức bắt xe buýt đến cổng trường Đại học Vĩnh Châu.

Cô đứng đó, mỉm cười.

Thế ra cô vẫn muốn gặp Trình Khuynh, giờ cô mới biết, mình muốn gặp Trình Khuynh.

Rồi lại không dám đi tìm cô ấy.

Nhưng suy cho cùng thì cũng đã đến rồi, chẳng có lý do gì mà không vào cả.

Dư Trừ lang thang bên ngoài cổng trường một lúc lâu mới bước vào.

Cô biết lúc này Trình Khuynh vừa dạy xong lớp chuyên ngành ở Tòa nhà 33 nên đã đến tòa nhà giảng dạy đợi cô ấy.

Không lâu sau, cô nhìn thấy Trình Khuynh từ giảng đường đi ra, cầm điện thoại di động, hơi nghiêng đầu, giống như đang nói chuyện điện thoại.

Dư Trừ lấy hết can đảm bước tới, nghe thấy giọng nói cô ấy trong gió, bình tĩnh lãnh đạm, cảm xúc không chút dao động.

Giống như cái hôm nghe Dư Đình Thu giới thiệu, ánh mắt cô ấy chỉ hơi dao động, nhưng vẻ mặt không hề thay đổi.

Cũng giống như bây giờ, cô ấy không hề hỏi cô, như thể cô ấy chắc chắn là cô sẽ đi tìm cô ấy.



“Anh nghĩ nhiều rồi, em không có ý gì.”

“Em sẽ không chấp nhận bất kỳ sự vượt rào nào.”

“Thích thì thích, không thích thì không thích.”

Cô không biết cuộc gọi là với ai hoặc đang nói về ai.

Nhưng cô nghĩ, có lẽ cô ấy không nói về cô.

Nhưng vào lúc này, cô đột nhiên cảm thấy chán nản không sao giải thích được.

Dư Trừ đứng đó, nhìn bóng người dần xa, không đuổi theo nữa.

*

Đoàn tàu đi mãi về phía Nam, băng qua những ngọn đồi, thửa ruộng bậc thang, ầm ầm xuyên qua vùng quê rộng lớn.

Dư Trừ về quê chỉ với hai bộ quần áo để thay và một chiếc máy tính.

Kỳ thật cô cũng không thường ở nơi này, ba cô sau khi tốt nghiệp đã ở lại Vĩnh Châu, bận rộn với công việc, ông nội không muốn sống ở thành phố nên mỗi năm chỉ được gặp ông một lần.

Vào mùa hè, vùng quê phía Nam được bao phủ bởi những lớp màu xanh mướt như ngọc lục bảo.

Dư Trừ tạm thời quên đi phiền muộn, trước lúc về quê, cô mua sữa bột, dầu cá, viên canxi và một số nhu yếu phẩm hàng ngày tặng cho bà nội.

Bà lão sức khỏe không tốt, cúi đầu ho khan hai tiếng: “Ông nội đi hái mơ cho cháu rồi. Hai ngày nay mơ vừa chín tới, cháu về vừa đúng lúc.”

Dư Trừ mỉm cười, không nói gì, kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống.

Buổi trưa hè khiến người ta buồn ngủ, cô không biết mình đã ngủ tự khi nào, khi tỉnh dậy trước mắt cô là một bát mơ vàng ố dính bọt nước và chiếc quạt hương bồ nhẹ nhàng đưa gió.

Dư Trừ cắn một miếng mơ, mỉm cười: “Ngọt ghê ạ.”

Không hiểu sao cô lại nhớ về ngày mưa đó, cô bỏ nhà đi vì ba mẹ cãi nhau ầm ĩ, đến Vĩnh đại, cô không tìm thấy Dư Đình Thu, cô dầm mình trong mưa cơn mưa ướt đẫm, thậm chí còn cảm thấy cuộc sống mới vô nghĩa làm sao.

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó mình ngu ngốc biết bao.

Nếu lúc đó mình đi nhầm một bước thì bây giờ đã không được ăn bát mơ ngọt ngào này rồi.

Những đàn chim bay qua bầu trời trong trẻo.

Dư Trừ ngồi trước cửa, nhìn ông lão dùng liềm chặt dây leo, đột nhiên hỏi: “Ông nội đang làm gì vậy ạ?”

“Nội chặt dây tơ hồng. Chúng nó quấn quanh cây hút hết chất dinh dưỡng ra khỏi cây.”

Dư Trừ cúi đầu mỉm cười: “Chắc là ba mẹ cháu cũng cảm thấy cháu như vậy.”

“Nói nhảm,” Bà nội Dư đưa tay vỗ vỗ đầu cô: “Ba mẹ cháu già đầu rồi mà còn hành xử như trẻ con, sao có thể trách cháu được?”

Dư Trừ cúi đầu: “Cháu biết ạ.”

“Nhưng mà, nói gì thì nói,” bàn tay bà lão khô như vỏ cây, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp khô ráo, “Tiểu Trừ của chúng ta, đã lớn khôn tự mình che mưa chắn gió được rồi, đúng không cháu?”

Mắt Dư Trừ cay cay, không ngẩng đầu lên: “Vâng, nhất định có thể.”

Nước mắt không ngừng rơi xuống, từng giọt rơi xuống đất, để lại dấu vết nhợt nhạt.

Bốn bề vẫn lặng im.

Nắng chiều hè, tiếng châu chấu kêu, ánh sáng xuyên qua kẽ lá.

Còn có quạt hương bồ chậm rãi đưa gió khiến người ta yên lòng, khiến cô cuối cùng cũng hạ quyết tâm.