Edit: iwky + sâu sugar
Thứ Bảy, Dư Trừ vào bệnh viện sớm một ngày theo yêu cầu của bác sĩ.
Trong phòng bệnh ngoại trừ cô còn có một cô bé mười mấy tuổi đang cáu kỉnh đòi về nhà, cặp vợ chồng tóc mai hơi bạc trắng đang dỗ dành con gái, dỗ ngọt không thành cuối cùng đành nói: “Con nhìn chị gái bên kia xem, người ta còn nằm viện một mình...”
Dư Trừ giật mình một lúc, lắc đầu cười cười.
Lời này nói ra khiến cô bé không vui: “Sao lại nói vậy ạ? Đừng nói chuyện người ta.”
Sau khi đôi vợ chồng trung niên rời đi, cô bé từ xa nói với Dư Trừ: “Chị, chị đừng để ý. Mẹ em nói chuyện đôi khi không suy nghĩ kỹ đâu ạ.”
Dư Trừ: “Không sao đâu, là sự thật thôi mà.”
“Chị thực sự... Đi một mình sao?”
“Ừ, chỉ là tiểu phẫu thôi.”
“Em xin lỗi, em không nên nói thế, nhưng chị chỉ có một mình, sao không tìm người nhà hoặc là bạn bè đi cùng? Người mà chị vừa thấy liền yên tâm ấy.”
“Người nhà không rảnh, còn bạn thì... Cô ấy hẳn là rất bận.” Dư Trừ cúi đầu, cười một cái, “Hơn nữa, chị cũng không muốn dựa dẫm vào cô ấy mãi.”
“Vâng, vậy chị coi như em chưa nói gì nhé.”
Ngoài cửa sổ, màn đêm càng lúc càng tối, cây cối xanh tươi, ve sầu kêu ríu rít.
Cô bé giường bên đã ngủ say, tiếng hít thở đều đều.
Dư Trừ không hề cảm thấy buồn ngủ, mở to mắt nhìn bức tường trắng như tuyết, lại nhịn không được, cầm lấy điện thoại.
Gần như theo bản năng, lại bấm vào hộp thoại đó.
Không biết từ khi nào, cô đã trở nên phụ thuộc vào cô ấy đến vậy?
Lúc này bản thân không còn nhận thức được... Là bởi vì lúc ban đầu được đưa ô che mưa, hay là do ngày đó Trình Khuynh nói rằng cô phải trở thành cây đại thụ của chính mình?
Đầu ngón tay ấn bàn phím, gõ vào mấy chữ.
Cô biết rõ, với tính cách của Trình Khuynh... Chỉ cần cô gửi tin nhắn, tối nay cô ấy nhất định sẽ đến bệnh viện.
Nhưng, Trình Khuynh lúc 20 tuổi đã một mình nấu cơm tất niên khi đi du học, ra sức học lấy bằng tiến sĩ, trở về nước giảng dạy, chuyên chú với việc tự mình trưởng thành.
Cho nên cô không thể gặp chuyện gì cũng nghĩ đến việc tìm cô ấy.
Dư Trừ khe khẽ thở dài, cảm thấy mình đang ở trong một loại cảm xúc khó tả nào đó.
Để kiềm chế loại cảm xúc này, cô bấm vào ảnh đại diện của Trình Khuynh, bấm vào dấu ba chấm ở góc trên bên phải, cuối cùng bấm vào nút màu đỏ.
Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc cô mới chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, y tá đi vào đẩy cô ra, dịu dàng nói: “Lát nữa em đừng sợ, nhanh lắm, một hai tiếng nữa là xong.”
“Vâng,” Dư Trừ hít sâu một hơi, hai tay vô thức nắm chặt quần áo, “Em hiểu rồi.”
Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cô vẫn vướng vào nhiều cảm xúc khác nhau như hồi hộp, sợ hãi, bất an. Cô chớp chớp mắt, cúi đầu không nói chuyện nữa.
Mãi đến khi thuốc mê phát huy tác dụng, Dư Trừ mới mặc kệ ý thức của mình rơi vào hỗn loạn.
Vài giờ sau tỉnh lại, đã về tới phòng bệnh.
Bác sĩ bước vào khám cho cô: “Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. Hạt gạo đã được lấy ra. Không sao cả. Yên tâm nhé!”
Dư Trừ cười: “Nhanh hơn cháu nghĩ ạ, cảm ơn bác sĩ.”
Cô thở phào nhẹ nhõm: “Quỷ thích khóc hôm nay không khóc nữa, tốt quá.”
Trước đây, cô luôn sợ bị bệnh và ba mẹ sẽ thấy cô phiền phức. Sau khi trải qua lần này, cô không còn lo sợ nữa, nếu có ai bỏ rơi cô thì cũng không sao, cô sẽ không bỏ rơi chính mình.
Điện thoại rung lên, cô nhận cuộc gọi, có chút hụt hơi nói: “Dì Út, có chuyện gì ạ?”
“Dì vừa về nước, mua cho cháu hai hộp sôcôla này. Dì đang ở cửa hàng miễn thuế sân bay. Cháu có muốn mua gì nữa không?” Dư Đình Thu dừng lại, nhạy bén hỏi: “Ủa, cháu lại bị ốm à?”
“À... Không. Cháu đang ở bên ngoài.”
“Nói dối, đừng cho rằng dì không nghe ra, Dư Tiểu La, mau nói thật cho dì biết đi.”
Dư Trừ: “...”
Một lúc lâu sau, cô mới ậm ừ: “Có chỗ không thoải mái.”
“Chị ơi, chị mau gọi người nhà và bạn bè tới thăm chị nhé!”
Cô bé giường bên nhịn không được, thúc giục: “Mau nói đi!”
“Ai đang nói vậy? Sao phải tới thăm cháu?”
“Cháu vừa... Làm một cuộc tiểu phẫu nho nhỏ, cắt bỏ khối u nhỏ bằng hạt gạo. Cháu ổn rồi.”
Dư Đình Thu dừng lại hai giây: “Dư Trừ! Cháu có tiền đồ lắm! Cháu tự mình đi phẫu thuật mà còn gạt dì?!”
Dư Trừ: “Dì Út, dì đừng nóng giận mà.”
“Dì lái xe tới đó ngay, cháu đợi đấy!”
“Dì Út?!”
Dư Trừ chưa kịp nói xong thì điện thoại đã cúp máy.
Rõ ràng đợi lát nữa sẽ bị mắng, Dư Trừ vẫn không nhịn được cười, hốc mắt lại cay cay: “Aiz, tính tình vẫn nóng nảy như vậy.”
“Chị, vừa rồi là em lắm mồm, chị có giận không?”
“Không sao, cảm ơn em.”
Vài tiếng sau, Dư Đình Thu vội vàng chạy đến bệnh viện, khi thấy Dư Trừ, đầu tiên là nhìn từ trên xuống dưới xem xét cô một lượt, mới cười lạnh: “Cháu giỏi thật đấy, dám gạt cả dì.”
Dư Trừ cười: “Dì Út, đừng giận mà.”
Dư Đình Thu nhìn chằm chằm vào cô, thân thể phập phồng theo nhịp thở, vành mắt dần dần đỏ lên.
Cô quay đi, giọng cứng rắn nói: “Đợi đấy dì xử cháu sau. Bây giờ dì đi tìm bác sĩ.”
Làm thế thì hay lắm đấy...
Cô phải giới thiệu đối tượng cho Dư Trừ thôi! Nhất định phải tìm người thay cô trông chừng con bé, như thế cô mới yên tâm được...
*
Thứ Bảy, bóng đêm tịch mịch.
Tại quán thịt nướng ven đường, Chu Đình cắn một miếng thịt xiên hỏi: “Trình lão sư, bạn gái nhỏ của chị đâu rồi? Gọi em ấy đến đây chơi đi?”
Hôm nay đến Viện nghiên cứu thiết kế kiến trúc họp đến 9 giờ, tối nay phải làm bản thảo cả đêm, Chu Đình đề nghị ra ngoài ăn nhẹ trước khi làm việc, liền gọi cho Trình Khuynh.
Trình Khuynh không có hứng thú với đồ ăn khuya, càng không có hứng thú với chủ đề cô hỏi bây giờ: “Em ấy không đến đâu.”
“Không đến? Chị chưa hỏi làm sao biết được?”
“Chắc không phải là... Chia tay rồi chứ?”
Trình Khuynh nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, vẻ mặt gần như là cam chịu.
Cô cầm cốc lên, uống nước lọc, uống một hơi cạn sạch.
“Rốt cuộc là chuyện như thế nào ạ?”
“Không có gì.”
Chu Đình và Lý Tử Ương nhìn nhau, trao đổi ánh mắt: Xong rồi! Trình lão sư cuối cùng cũng chọc giận cô bạn gái nhỏ của mình rồi! Một cô gái tốt như vậy, Trình lão sư thật vất vả mới động phàm tâm, sao lại để người ta chạy mất thế này!
Lý Tử Ương cân nhắc ngữ khí: “À ừm... Trình lão sư, yêu đương cãi nhau là chuyện thường tình, không thể vừa cãi nhau là chia tay ngay được. Hơn nữa, chị lớn hơn người ta cả chục tuổi, nên dỗ dành nhiều hơn mới phải.”
Người phụ nữ vẻ mặt lạnh lùng cụp mi xuống, giọng nói trong trẻo: “Trở về làm việc đi.”
Cô vô thức dùng đầu ngón tay gõ hai lần, màn hình điện thoại sáng lên, không có tin nhắn mới.
Chu Đình không khỏi thở dài: “Trình lão sư, đừng như vậy, đuổi theo em ấy đi mà! Nếu bỏ lỡ thì sẽ để mất đấy. Em nghĩ là sẽ có rất nhiều người thích em ấy!”
Lúc ban đầu cô làm quen với Trình Khuynh là vì sau giờ làm cô thường ôm đống bản vẽ mà cô không hiểu đến văn phòng Trình Khuynh, mặt dày xin thỉnh giáo, dù muộn thế nào, Trình Khuynh cũng sẽ giải thích vấn đề rõ ràng cho cô, chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn.
Những người có tính cách này quen với việc được cần đến, nhưng chỉ khi người kia cần cô ấy vào một thời điểm nào đó, nếu không căn bản khó thể tới gần.
Không biết Trình Khuynh nhớ tới cái gì, cười như không cười mà lắc đầu: “Được rồi, trở về làm việc đi.”
Trở lại văn phòng, hai người trẻ tuổi quên đi chuyện phiếm, chuyên tâm vào công việc: “Trình lão sư, chị mau xem bức vẽ này, Đổng viện vừa gửi tin nhắn nói là có vấn đề.”
Trình Khuynh đến từ Viện nghiên cứu thiết kế kiến trúc, nhưng vẫn luôn có hợp tác với bên này, khoảng nửa tháng lại đến một lần để giải quyết một số vấn đề kỹ thuật.
Máy tính để bàn bị kẹt nên cô lấy máy tính xách tay ra: “Tôi dùng máy tính của tôi vậy.”
Chu Đình đang đóng dấu văn kiện: “Vâng, em đánh máy bản vẽ vừa kịp lúc.”
Bật máy tính, quét mã QR để đăng nhập WeChat.
Tin nhắn được đồng bộ trong vài giây, Trình Khuynh nhìn vào hộp thoại trên cùng, là của Dư Trừ.
Có lần Dư Trừ hỏi cô một câu mà cô ấy không hiểu nhưng cô không có thời gian để trả lời. Sau đó, Dư Trừ nói rằng cô ấy đã tự mình giải quyết nên bảo cô cứ bỏ qua tin nhắn của mình.
Cô ấy luôn cẩn thận như vậy, không gây phiền toái gì cho cô, sợ chiếm quá nhiều thời gian của cô.
Và lần đó cô đã không trả lời.
“Trình lão sư, máy tính đã chuẩn bị xong rồi, hay chị vẫn muốn dùng máy tính này ạ?”
Trình Khuynh nói cảm ơn, đóng laptop lại: “Chỗ nào có vấn đề?”
“Đây ạ, không biết phải sửa thế nào.”
“Tôi nhìn xem.”
Cô click chuột nhẹ nhàng, sau khi sửa lại hai lần, chợt phát hiện ra vấn đề này về cơ bản cũng giống như câu hỏi mà Dư Trừ đã hỏi cô lần trước.
Đây không phải là một câu hỏi dễ.
Khi đó, có lẽ em ấy đã phải đọc rất nhiều sách, tra rất nhiều tài liệu và phải một mình suy nghĩ rất lâu.
Trình Khuynh lấy điện thoại ra, thanh thông báo vẫn sạch sẽ, cô lại đặt xuống.
Chu Đình mang cà phê tới: “Trình lão sư, chị không cần phải xem Wechat suốt đâu, có vấn đề gì em sẽ tới nói trực tiếp cho chị.”
Trình Khuynh ậm ừ, nhấp một ngụm cà phê, tiếp tục chỉnh sửa bản vẽ, rất nhanh sau đó vô thức nhấc điện thoại lên.
Màn hình bật lên, đầu ngón tay cô lơ lửng trong giây lát, cô trực tiếp nhấn giữ nút âm lượng, tắt máy.
Điện thoại di động cũng bị ném sang một bên.
Chu Đình cầm bản vẽ đã đóng dấu xong đứng ở một bên, trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Lạ thật... Hình như đây là lần đầu thấy Trình lão sư bực bội như vậy, sao lại tức giận với cả điện thoại di động nhỉ?
°° vote đi bé °°
Sâu nhớ ngày xưa lúc mẹ Sâu nằm viện vài ngày ấy, buổi sáng anh y tá đẩy mẹ đi đo huyết áp, anh nói là “Cô đừng lo lắng gì hết, huyết áp sẽ tăng, cứ thoải mái bình thường thôi.”
Đôi khi những lời nói quan tâm đơn giản thôi lại có thể xoa dịu rất nhiều cảm xúc, và cũng rất tình người .