Edit: iwky + sâu sugar
“Cô Trình, Tiểu Dư, hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Cô Tống đi tới, cười tủm tỉm vỗ vỗ túi xách: “Vừa rồi mấy đứa nhỏ tranh nhau trả tiền với tôi, hai người nói xem làm gì có cô nào ăn cơm với trò mà để trò trả tiền chứ?”
Dư Trừ nghiêng người cười nói: “Cảm ơn Cô Tống, đợi khi nào chúng em nhận được tiền thưởng, nhất định sẽ mời cô ăn cơm!”
Cô Tống rất thích tính cách của cô, vỗ vai Dư Trừ: “Một lời đã định, không được đổi ý nha. Được rồi, Tiểu Dư, lên xe với tôi, thuận đường tôi đưa em và Tiểu Đồng về.”
Dư Trừ không nhìn Trình Khuynh mà gật đầu: “Vâng.”
Cứ như bỏ chạy, quay đầu liền lên xe của cô Tống.
Bữa tiệc cứ thế mà tan.
Dư Trừ và Đồng Gia ngồi trên xe của cô Tống, những người khác từng người tự quay lại trường học.
Ngồi trong xe, Dư Trừ nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Dưới ngọn đèn đường vẫn còn người đứng, hồi lâu không nhúc nhích, bóng dáng bị ánh đèn kéo thật dài.
Dư Trừ thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm.
Vẫn là... Không nên gặp chị ấy thì hơn, miễn cho mình lại không nhịn được.
*
Thứ Bảy, Dư Trừ hẹn Tần Phàm đi ăn trưa, còn gọi cả Từ Dĩ Hằng đến.
Từ Dĩ Hằng mặc áo sơ mi chạy tới, lau mồ hôi, hỏi thẳng vào vấn đề: “Cậu bị bệnh cũng không nói với tôi? Cậu không coi tôi là huynh đệ à.”
Dư Trừ chắp hai tay lại nói: “Đệ sai rồi Từ ca, đại nhân có đại lượng, huynh đừng so đo với đệ nha.”
Từ Dĩ Hằng vỗ tay cô: “Nhận sai cũng có lệ quá ha. Được rồi, nhận lấy này.”
“Gì vậy?” Dư Trừ theo bản năng vươn tay đón lấy thứ cậu ném tới, nhìn thấy đó là hai quả quýt đường, liền cắn một miếng: “Ngọt ghê, mua ở đâu thế?”
“Lấy ở tiệm nhà tôi. Gần đây giá thuê ở Vĩnh đại tăng cao, chủ nhà không muốn cho chúng tôi thuê nữa. Trước đây tiết kiệm được một số tiền nên thuê hai mặt bằng gần Minh đại, một cái bán hoa quả, một cái nội tôi bán đồ ăn, mấy ngày nữa là khai trương.”
“Khai trương gọi tôi nha, tôi đi hỗ trợ Từ ca!”
“Không trả tiền, chỉ lo cơm.”
“Không thành vấn đề!”
Dư Trừ ăn quýt, lại hỏi vài câu về việc khai trương cửa hàng.
Cô thích bàn chuyện vụn vặt thường ngày với Từ Dĩ Hằng nhất. Những người sống nghiêm túc và tích cực luôn có năng lượng lan tỏa khiến mọi người cảm thấy dễ chịu hơn.
Từ Dĩ Hằng quyết định quay lại chủ đề: “Còn cậu thì sao, khi bị bệnh thì tự mình đi phẫu thuật, chắc không phải vì cậu cảm thấy ngầu đâu ha?”
Dư Trừ thở dài một hơi: “Đúng là có một chút khí phách nhất thời như cậu nói, nhưng cũng có một ít nguyên nhân thực tế.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ như bố mẹ tôi đang kiện tụng ly hôn, không rảnh quan tâm đến tôi. Lại ví như, có... Một người mà tôi không thể đến gần. Nhiều lúc tôi muốn người ấy ở bên cạnh mình, nhưng điều đó là không thực tế, tôi dứt khoát chấm dứt ảo tưởng của mình.”
Từ Dĩ Hằng nhướng mày: “Lý trí thật, xứng đáng làm cộng sự của tôi.”
Dư Trừ cúi đầu, cười cười: “Nếu có thể lý trí như vậy thật thì tốt rồi.”
“Mặc kệ là lý trí thật hay là lý trí giả, đừng hối hận vì lựa chọn của mình là được. Mà Tần tỷ sắp tới chưa vậy?”
“À, chị ấy vừa nói phải mất hai mươi phút nữa.”
“Vậy tôi không ăn cùng hai người được rồi, tôi còn có việc, đưa tài liệu này cho chị ấy giúp tôi.”
“Được, khi nào khai trương nhớ gọi tôi nhé!”
Dư Trừ vẫy tay chào cậu, cầm túi tài liệu đứng chờ ở ven đường.
—— Cách đây không lâu, Tần Phàm cuối cùng đã đồng ý thành lập studio với Từ Dĩ Hằng, tự chủ điều hành tài khoản nền tảng. Về phần Dư Trừ, cô không có thời gian tham gia hoạt động. Cô đồng ý tham gia quay video hai lần một tháng, đủ để đảm bảo chi phí cơ bản của cô trong thời gian học tập.
Từ hôm nay trở đi, không thể khách khí lịch sự như vậy với Tần Phàm nữa, sau này bọn họ sẽ hợp tác lâu dài, lần này cũng nhờ có chị ấy giúp đỡ, Dư Trừ quyết định cố gắng kéo gần khoảng cách giữa hai bên.
“Tiểu Trừ?”
“Tần tỷ, đỗ xe bên này ạ.”
Một chiếc BMW màu bạc dừng lại bên đường, cửa sổ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt sáng ngời quyến rũ: “Hôm nay tôi không muốn ra ngoài ăn, ăn ở trường em được không?”
“Không phải là không thể, nhưng trong trường có món gì ngon đâu?”
“Không sao, chỉ cần ăn cơm với em là được.”
Dư Trừ gật đầu: “Được, vậy chúng ta ra nhà ăn ven hồ ăn nhé?”
Tần Phàm khóa xe, cười tươi rói: “Nghe theo em tất.”
Dư Trừ dẫn Tần Phàm đi một vòng trong khuôn viên trường, thỉnh thoảng gặp bạn cùng lớp, chào hỏi: “Dư Trừ, đây là tỷ tỷ của cậu à? Tỷ tỷ xinh đẹp ghê nha!”
Lúc đầu cô còn giải thích vài câu, nhưng sau đó lại không nói nữa, chỉ mỉm cười gật đầu, thừa nhận Tần Phàm là chị cô.
Chờ đến nhà ăn ngồi xuống, Tần Phàm hai tay chống cằm, hơi cong khóe môi: “Tiểu Trừ nha Tiểu Trừ, một đường em lợi dụng chị, dứt khoát từ diễn thành thật đi, gọi chị một tiếng tỷ tỷ xem nào?”
“...Dạ?”
Sâu giải thích thêm về từ 'tỷ tỷ' này cho ai chưa rõ, từ này nghĩa gốc dùng để gọi 'chị gái ruột' nhưng cách mà các nhân vật sử dụng mang ý ám chỉ 'tỷ tỷ' trong một mối quan hệ hẹn hò, nếu dùng ngay từ đầu thì có ý tán tỉnh.
Nhìn thấy cô bối rối, Tần Phàm có chút tiếc nuối nói: “Tôi là con một, từ trước tới nay đều muốn có một muội muội.”
Dư Trừ mím môi dưới rồi buông lỏng, dừng lại hai lần: “Vậy... Gọi là, Tần... tỷ tỷ ạ?”
Tần Phàm nhận được câu trả lời liền chuyển biến tốt: “Ừm, nghe cũng được đó. Cảm ơn Tiểu Trừ. Hôm nay là sinh nhật chị, có em đi cùng chị rất vui.”
“Gì cơ, hôm nay là sinh nhật chị sao?”
“Đúng vậy, may là có em đi cùng nên mới không phải đón sinh nhật một mình.”
Dư Trừ nghĩ ngợi: “Vậy... Để em đi mua cho chị một cái bánh kem nha!”
“Không cần, không cần.” Tần Phàm vội ngăn cô lại, “Nếu hôm nay em rảnh, có thể đưa tôi đi tham quan trường của em không?”
“Không thành vấn đề,“ Dư Trừ đồng ý, “Hôm nay để chị quyết định.”
Tần Phàm híp mắt cười: “Tiểu Trừ ngoan quá.”
Dư Trừ cũng cười: “Cảm ơn Tần tỷ... tỷ.”
Chậc, tiểu bạch thỏ này.
Nụ cười Tần Phàm càng tươi hơn, đôi mắt hoa đào cong cong, tự biết đạo lý thế là đủ: “Nào, đi ăn cơm thôi.”
Tần Phàm là người phương Bắc. Dư Trừ gọi cá hầm cải chua, sườn heo sốt tương và mì xào cho cô, gọi cho mình món mì nạm bò cà chua.
Ăn trưa xong, Dư Trừ đi đến quầy bar gọi một ly nước dừa đưa cho Tần Phàm: “Nước dừa ngon lắm, trước đây em hay uống, chị uống thử xem?”
“Em không uống à?”
“Lạnh quá, hôm nay em không uống được.”
“Cảm ơn.” Tần Phàm mỉm cười, dùng đôi môi đỏ mọng cắn ống hút, ánh mắt nhìn cô chăm chăm, “Tiểu Trừ đối với chị thật tốt.”
“Chỉ là chuyện nhỏ thôi,“ Dư Trừ lắc đầu cười, “Về sau phía Từ ca xin nhờ Tần tỷ giúp đỡ nhiều hơn ạ!”
Tần Phàm: “Chỉ cần em mở lời, chị sẽ đồng ý.”
“Dạ... Em cảm ơn,“ Dư Trừ không biết nên cảm ơn thế nào, đành chuyển chủ đề, “Máy ảnh em mượn lúc trước vẫn chưa trả lại cho chị. Tần tỷ đợi một lát, em về ký túc xá lấy.”
“Ký túc xá? Tôi có thể qua đó xem cùng em không?”
“Chắc là được. Vừa lúc bạn cùng phòng không có ở đây.”
Dư Trừ lại kiểm tra trong nhóm ký túc xá không có người mới mở cửa: “Tần tỷ, ký túc xá có hơi bừa bộn, chị ngồi xuống trước, em lưu ảnh chụp vào máy tính đã, chị chờ vài phút nhé. “
Tần Phàm một tay chống mặt, mỉm cười nhìn cô: “Không sao, em cứ làm đi.”
Ánh mắt cô nhẹ nhàng lướt đi, trên bàn Dư Trừ là hai chồng sách. Thời gian cho mỗi kỳ thi được khoanh tròn trên lịch bàn, chữ viết trên cuốn vở đang mở rất đẹp và ngay ngắn.
Thật là một cô gái nghiêm túc.
Lại nhìn xuống, cô nhìn thấy một chiếc ô mắc kẹt ở mép bàn, trông có vẻ sắp rớt, cô đưa tay đỡ lấy, Dư Trừ tình cờ nhìn thấy.
Dư Trừ vội vàng đứng dậy, chộp lấy chiếc ô: “...Cám ơn, cái này em tự dọn được rồi.”
Tay Tần Phàm dừng giữa không trung, dừng lại hai giây mới cười: “Được rồi, hết thảy tùy em.”
“Lưu xong ảnh rồi,“ Dư Trừ đưa máy ảnh cho cô, “Cảm ơn chị!”
“Không cần khách khí, chúng ta ra ngoài thôi.”
Dư Trừ khóa cửa, cùng Tần Phàm sóng vai đi xuống lầu.
Đi xuống ký túc xá, Tần Phàm lắc lắc cái ly nói: “Đá tan rồi, em có muốn uống một ngụm không?”
“Dạ?”
Ống hút đã được đưa tới môi, Dư Trừ quay đầu nhìn cô, có chút bối rối muốn từ chối nhưng lại nghĩ không ra lý do chính đáng, vành tai lại đỏ lên vì xấu hổ.
Tần Phàm mỉm cười nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.
Tiểu bạch thỏ ngốc nghếch này, lỗ tai lại đỏ rồi.
“Dư Trừ.”
Lúc này có người gọi tên cô, Dư Trừ theo bản năng quay đầu nhìn lại, Tần Phàm cũng nhìn sang.
Một người phụ nữ cao ráo lạnh lùng đứng dưới gốc cây ngô đồng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Phàm, từng bước một đi tới trước mặt Dư Trừ.
Dư Trừ có chút kinh ngạc: “Cô Trình?”
Trình Khuynh ừm, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Người ngoài cũng được vào ký túc xá sao?”
Tần Phàm cười: “Cô giáo này, cô làm ở phòng giáo vụ trường à? Lúc vào ký túc xá của Tiểu Trừ tôi đã đăng ký rồi nên không tính là vi phạm nội quy nha. Hơn nữa Tiểu Trừ gọi tôi là tỷ tỷ, cũng không phải tùy tiện dẫn người vào ký túc xá.”
Trình Khuynh không nhìn đến cô, hỏi Dư Trừ: “Là tỷ tỷ của em sao? Chưa nghe em nhắc tới.”
Tần Phàm bật cười: “Tiểu Trừ của chúng tôi, không cần phải báo cáo mọi chuyện với cô giáo đâu nhỉ?”
Trình Khuynh liếc nhìn cô, sau đó lại quay đi, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt: “Tôi đang nói chuyện với em ấy, sao cô thô lỗ vậy. Xin tự trọng cho.”
Tần Phàm: “...Tự trọng?”
Đây là lần đầu có người nói chuyện với cô như thế!
Mùi thuốc súng lạ lùng này khiến Dư Trừ căng thẳng: “Tần tỷ, chị sang bên kia đợi một lát. Cô Trình, xin hỏi có chuyện gì vậy?”
Trình Khuynh cười một cái.
Hay lắm, gọi người khác tỷ tỷ.
Quay đầu nói chuyện với cô còn dùng từ “xin“.
Tần Phàm cong môi, dịch sang một bên vài bước tượng trưng: “Được, nghe lời em.”
Trình Khuynh lấy cuốn vở ra, nói: “Mang cho em.”
“Dạ?” Dư Trừ có chút ngoài ý muốn, “Cám ơn, làm phiền cô rồi.”
Không ngờ cô ấy lại đến đây chỉ để đưa cuốn vở cho cô.
Rõ ràng lúc ấy đã nói, thật sự không được thì bỏ đi.
Trình Khuynh cúi đầu, hạ thấp giọng nói, thanh âm nhẹ nhàng truyền vào màng nhĩ Dư Trừ: “Em nhất định phải xa cách tôi như vậy sao?”
Dư Trừ ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt đen sáng: “...Gì ạ?”
Giữa hai người chẳng phải luôn như vậy sao?
“Xong chưa, Tiểu Trừ?”
Cách đó không xa, Tần Phàm trên môi nở nụ cười, nhưng trong mắt lại lộ vẻ địch ý trắng trợn khi tùy tiện nhìn Trình Khuynh.
“Được rồi...” Dư Trừ gật đầu với Trình Khuynh, “Hôm nay cảm ơn cô, em còn có hẹn...”
“Khoan đã!”
“Sao ạ?”
“Nhanh lên, Tiểu Trừ! Không phải em đã hứa với chị là cả ngày hôm nay đều dành cho chị sao?”
Nụ cười của Tần Phàm nhạt dần, đi tới trước mặt bọn họ: “Cô giáo này, cô...”
Trình Khuynh: “Tôi không phải cô giáo của em ấy.”
Tần Phàm ý vị thâm trường à một tiếng, sau đó cố tình hỏi: “Vậy cô là ai? Người theo đuổi sao?”
Trình Khuynh đang định mở miệng, Dư Trừ đã giành nói trước: “Không phải!”
Sắc mặt Trình Khuynh trở nên lạnh lùng.
Dưới ký túc xá có người ra vào, nếu tiếp tục nói thêm gì đó, chắc chắn người khác sẽ nghe thấy.
Dư Trừ không muốn bị người khác hiểu lầm, thêm chuyện xảy ra ở diễn đàn lần trước sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp và cuộc sống của Trình Khuynh.
Dư Trừ thực sự không thể chịu đựng được bầu không khí xấu hổ này, gật đầu với Trình Khuynh: “Xin lỗi cô Trình, em còn có việc, em đi trước.”
Thái độ vô cùng dứt khoát, một chút cũng không dây dưa nhập nhằng.
Sợ Tần Phàm nói nhiều, Dư Trừ kéo cánh tay cô nói: “Đi thôi. Không phải chị nói muốn xem phim sao? Sắp chiếu tới nơi rồi!”
“Được, chúng ta đi.” Tần Phàm cố ý nhấn mạnh từ 'chúng ta', bị cô kéo về phía trước vài bước, lại ngoái nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý khiêu khích, “Hôm nay vẫn là em mời tôi xem phim sao?”
“Được ạ, Tần tỷ... Hôm nay là sinh nhật chị, đều nghe lời chị.”
“Được thôi.”
Hai người sóng vai nhau trò chuyện rồi dần dần đi xa.
Tầng dưới ký túc xá người đến người đi.
Mặt trời đang rực sáng, ve sầu đang líu lo.
“Cô Trình?”
Đồng Gia đang đi xuống cầu thang, vừa lúc thấy Trình Khuynh đang đứng ở tầng dưới ký túc xá liền chào hỏi, đi về phía cô.
Trình Khuynh gật đầu, không nói gì.
Đồng Gia không khỏi tò mò, lại nhìn cô thêm mấy lần...
Sắc mặt cô Trình trông khó coi quá, không biết phải diễn tả thế nào ngoài cô ấy trông như bị cắm sừng vậy.
“Cô đến đây... Tìm Dư Trừ ạ? Có cần em gọi cậu ấy hộ cô không?”
—— Suy cho cùng, người duy nhất ở đây ngoài cô ra chỉ có Dư Trừ. Nếu không phải cô thì chắc chắn là Dư Trừ.
Trình Khuynh lạnh mặt rời đi, không nói một lời.