Trời Quang

Chương 79: Đã lâu


“Cô Trình...”

Dư Trừ khẽ níu áo Trình Khuynh, trong mắt mơ hồ lo lắng - sợ cô ấy làm căng sau này sẽ bị tiểu nhân tính kế.

Trình Khuynh gật đầu với cô, đôi mắt nâu nhạt trầm tĩnh sâu thẳm, thầm bảo cô đừng lo lắng.

Dư Trừ sửng sốt vài giây rồi buông tay.

Nghĩ cũng đúng... Với thực lực và danh tiếng của cô ấy, nói chung sẽ không ai dám gây rắc rối, chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc thì Vĩnh đại nhất định sẽ đứng về phía cô ấy. Lui một bước mà nói, trong những năm gần đây, có rất nhiều trường cao đẳng, đại học chi hàng chục triệu USD để tuyển dụng cô ấy về làm việc. Chỉ cần cô ấy muốn, đi đâu mà chẳng được.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng người chịu thua là ông thầy trung niên mập mạp: “Được rồi… Lần này tôi nể mặt cô Trình, chiều nay tôi sẽ thay đổi thông cáo báo chí. Ừ thì… Xin lỗi. “

Trình Khuynh: “Đây là cách thầy xin lỗi sao?”

“Cô...” Thầy Đổng dừng một chút, nhìn Dư Trừ, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Bạn học Dư, tôi xin lỗi!”

Toàn thân người đàn ông cao to mập mạp căng thẳng, như là bị ai ấn đầu xuống, vẻ mặt vô cùng khó coi.

Trình Khuynh nhướng mày, xoay người, nhẹ nhàng đặt tay phải lên vai Dư Trừ: “Đi thôi.”

Cô chỉ để lại ông thầy trung niên bất đắc dĩ cúi đầu xin lỗi, thái độ bình tĩnh đến ngạo mạn.

-- Anh cần phải xin lỗi chứ tôi không cần phải chấp nhận lời xin lỗi của anh.

Thầy Đổng giận xanh cả mặt, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi không nói gì.

Cho dù có cho thêm trăm lá gan, y cũng không dám đối đầu trực diện với Trình Khuynh, y chỉ là một nhân viên hành chính bình thường, nếu đối mặt với Trình Khuynh, cuối cùng người duy nhất xui xẻo cũng chỉ là y.

Đồng Gia và những người khác đứng đó sững sờ, phải mất vài giây mới phản ứng, sau đó họ mỉm cười rạng rỡ với thầy Đổng: “Vậy cảm phiền thầy tối nay tăng ca sửa lại bản thảo ạ.”

Đi được vài bước, Đồng Gia quay lại, chưa hết giận nói: “Sáng thứ Hai nhìn thấy có người bị vả mặt, thật là thần thanh khí sảng đó nha.”

Đối mặt với ánh mắt tức giận mà không dám nói gì của thầy Đổng, cô vui vẻ đuổi theo: “Đợi tớ, đợi tớ với.”

Sau khi ra khỏi tòa nhà học viện, Dư Trừ lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Trình Khuynh một chút.

Đồng Gia đứng yên, thở hổn hển: “Cô Trình, cảm ơn cô nhiều lắm ạ!”

Trò hề được giải quyết nhanh chóng như vậy là do cô lợi dụng lúc hỗn loạn để báo tin cho Trình Khuynh. Cô không ngờ Trình Khuynh lại tới kịp lúc như vậy.

Trình Khuynh lắc đầu: “Tôi là giảng viên hướng dẫn, nên như thế.”

Hai sinh viên của tờ báo trường đứng sang một bên, đánh bạo hỏi: “Cô Trình, hôm nay cô có rảnh đến báo trường phỏng vấn không ạ?”

Trình Khuynh chưa từng chấp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Ngay cả khi Trung tâm thể thao Vĩnh Châu do cô thiết kế được xây dựng và giành giải thưởng vài năm trước, cô cũng chưa bao giờ nói một lời công khai.

Hôm nay có vẻ cô có chút hứng thú: “Nói về cái gì?”

“Vậy... Chúng ta hãy nói về chuyện xảy ra ngày hôm nay được không ạ?” Nam sinh đưa ra đề nghị rất linh hoạt nói ngay: “Chúng em cũng rất lo ngại về việc nhiều giảng viên trong các trường cao đẳng và đại học sử dụng sai mục đích trí tuệ và thành quả lao động của sinh viên, nhưng bọn em chưa biết nên khai thác ở khía cạnh nào.”

“Được rồi,” Trình Khuynh dừng lại, “Chỉ có tôi thôi sao?”

Phóng viên của tờ báo trường phản ứng rất nhanh, lập tức hỏi Dư Trừ: “Bạn học này, bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi không?”

“Tôi hả?”

“Đúng rồi!”

Dư Trừ còn chưa kịp phản ứng, Đồng Gia đã giữ lấy cô, lòng đầy căm phẫn nói: “Tốt quá, loại hành vi này nhất định phải lên án, không biết đã có bao nhiêu sinh viên phải chịu thiệt rồi.”

“Tốt quá rồi! Vậy chúng ta đến nhà hàng ẩm thực Giang Tô - Chiết Giang bên ngoài trường học nhé? Ở đó có phòng riêng, không gian rất thích hợp.”

“Được.”

Trình Khuynh vẫn giữ nguyên giọng điệu nhàn nhạt như cũ, như thể người điềm tĩnh mạnh mẽ vừa rồi không phải là cô.

Dư Trừ không có gì để nói, chỉ có thể đi nhà hàng ăn cơm.

Bên trong phòng riêng là một chiếc bàn tròn nhỏ dành cho tám người, sinh viên báo Vĩnh đại ngồi một bên, Dư Trừ được xếp ngồi cạnh Trình Khuynh.

Dư Trừ cúi đầu nhìn ngón tay của mình, không nói gì.

Một người phục vụ đi tới hỏi cô có muốn gọi rượu không. Trình Khuynh từ chối ngay: “Không uống rượu.”

Đồng Gia giơ tay nói: “Gọi Coca được không ạ?”

Trình Khuynh gật đầu, quay sang người phục vụ nói: “Cho tôi một cốc sữa chua.”



Mặc dù Trình Khuynh trông vẫn lạnh lùng ít nói nhưng các phóng viên sinh viên của tờ báo trường đã sớm phát hiện ra rằng vị giáo sư nổi tiếng với tính khí thất thường này có vẻ khó hòa đồng nhưng lại nói chuyện rất ôn hòa và trả lời hầu hết mọi câu hỏi.

Cô ấy có tư duy nhanh nhạy, ngôn từ gãy gọn và không hề kiêu ngạo chút nào. Phóng viên sinh viên mở rộng phỏng vấn, hỏi cô về kinh nghiệm học tập và làm việc. Trình Khuynh kể ra từng điều một. Giống như chia sẻ kinh nghiệm hơn là trả lời phỏng vấn.

Dư Trừ không nói gì, vô thức vểnh tai lên nghe. Vừa nghe vừa ghi nhớ trong lòng.

Khi một cốc sữa chua được đẩy tới bàn, Trình Khuynh dừng lại một chút, quay đầu lại nói với Dư Trừ: “Đừng uống đồ uống có ga.”

Nói xong, cô quay lại, tiếp tục cuộc phỏng vấn.

Dư Trừ ngẩn ra.

Đồng Gia ở bên cạnh cũng cảm thấy khó hiểu. Cô Trình đối xử thiên vị với Dư Trừ vậy sao. Từ khi nào họ lại trở nên thân thiết vậy ta?

Bữa ăn kéo dài hơn một giờ, Trình Khuynh không động đũa được mấy lần.

Giữa cuộc trò chuyện, cô nói 'Xin lỗi', nhanh chóng quay đi, ho hai lần.

Dư Trừ ngẩng đầu nhìn cô, môi mấp máy, muốn nói gì đó nhưng kìm lại.

Kết thúc cuộc phỏng vấn, phóng viên của tờ báo trường nhấc chiếc cốc lên nói: “Cảm ơn cô Trình ạ!”

Mọi người nâng cốc của mình lên, Dư Trừ cũng nâng cốc, rũ mắt xuống.

Trình Khuynh lần lượt chạm cốc với mọi người, nhưng Dư Trừ rút tay quá nhanh, cô không chạm kịp.

Khi những người khác đã ngồi xuống, Trình Khuynh quay đầu: “Dư Trừ, em chưa chạm cốc với tôi, lại nào.”

Ánh mắt mọi người đều hướng về phía cô, gò má Dư Trừ bắt đầu nóng lên.

Nhiều người thế này, chị ấy làm gì vậy?

Dư Trừ không muốn động, nhưng vì những người khác đang nhìn, cô thực sự không thể phớt lờ cô ấy, chỉ có thể nâng cốc lên chạm với Trình Khuynh, phát ra âm thanh giòn giã.

Trong lòng cô cũng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười lấp lánh trong mắt người ấy, ấm áp như ánh sáng mùa xuân.

Lông mày Dư Trừ giật giật, bối rối cúi đầu đặt cốc xuống.

May thay, Trình Khuynh lại trả lời thêm hai câu hỏi từ phóng viên của tờ báo trường, không nói chuyện riêng với cô nữa.

Nhưng Dư Trừ nhận thấy gò má Trình Khuynh lại hồng lên khác thường, trên khuôn mặt thuần tịnh lãnh đạm đặc biệt bắt mắt.

Đồng Gia cũng chú ý tới: “Cô Trình, cô bị sốt ạ?”

Trình Khuynh lắc đầu: “Không sao.”

Dư Trừ thở phào nhẹ nhõm, nuốt xuống những câu mà lẽ ra cô không nên hỏi.

Ăn tối xong, ra tới ngoài thì trời mưa.

Dư Trừ đứng bên đường cầm ô, chuẩn bị quay lại trường học.

Trình Khuynh đột nhiên nói: “Dư Trừ, tôi hơi chóng mặt, em lái xe đưa tôi về nhé.”

Đồng Gia đưa tay cầm balo giúp Dư Trừ: “Đi đi, để tớ xách balo về ký túc xá cho cậu.”

Lần trước ăn cơm cũng là Dư Trừ đưa cô Trình về, huống hồ hôm nay cô Trình hình như còn bị bệnh nên yêu cầu như vậy thực sự rất bình thường.

Dư Trừ: “Chuyện này...”

Những người khác dường như đã đồng tình với việc cô đưa Trình Khuynh về, họ tụm năm tụm ba lên kế hoạch về trường. Sau đó nhanh chóng sắp xếp một chuyến đi chung xe trở về, trực tiếp bỏ quên Dư Trừ.

Dư Trừ: “?”

Trình Khuynh đưa tay về phía cô, đặt chiếc chìa khóa vào trong lòng bàn tay trắng nõn, nói: “Đi thôi.”

Dư Trừ hít sâu một hơi: “Vâng, đi thôi.”

Xe chạy chậm, vững vàng.

Trình Khuynh không nói chuyện với cô, nhưng Dư Trừ có thể cảm nhận được cô ấy đang nhìn cô. Cô giả vờ như không biết, nhưng một lúc sau cô không nhịn được quay đầu lại. Trình Khuynh cũng không né tránh mà hỏi cô: “Sao vậy?”

Dư Trừ: “... Chị nhìn em làm gì?”

Trình Khuynh: “Gầy mất bốn cân rồi?”

Dư Trừ: “… Rất chính xác.”



Không hổ là Trình đại giáo sư, người có thể nhìn là tính ra diện tích tòa nhà, nay còn khai triển cả nghiệp vụ nhìn ra thể trọng.

Trình Khuynh nghiêng đầu, vẫn không thu lại ánh mắt.

Dư Trừ: “Sao thế?”

Trình Khuynh: “Không sao.”

Dư Trừ: “...”

Tất nhiên không thể nói đi nói lại câu 'Sao chị lại nhìn em', nên Dư Trừ chỉ phớt lờ cô và giả vờ như không để ý.

Toàn bộ hành trình đều im lặng.

Khi xe dừng lại, Trình Khuynh xuống xe, mở cốp xe: “Em bê thùng phụ tôi với.”

Dư Trừ: “...?”

Có hai chiếc thùng được đặt trong cốp xe, Trình Khuynh nhanh chóng nhấc một chiếc lên, xoay người giao cho cô - Dư Trừ gần như vô thức nhận lấy.

Trình Khuynh bê thùng thứ hai lên, giải thích: “Hai cái tôi không bê hết được.”

Dư Trừ mím môi dưới.

Nghĩ đến cô ấy có vẻ như đang bị bệnh, cũng không nói gì, đi theo cô ấy lên lầu.

Ra khỏi thang máy, Trình Khuynh tay trái ôm thùng, tay phải nhập dấu vân tay rồi mở cửa.

Động tác tương đối nhẹ nhàng, có lẽ thùng của cô ấy cũng không quá nặng.

Dư Trừ ôm thùng bằng cả hai tay, đã đổ mồ hôi, hít sâu một cái, đứng ở cửa mà không đi vào.

Trước khi rời đi ngày hôm đó, cô không hề có ý định gặp lại Trình Khuynh.

Nhưng Vĩnh Châu quá nhỏ, chưa bao lâu đã gặp lại cô ấy.

Dư Trừ vừa cúi người đặt chiếc thùng xuống thì bé mèo con màu trắng đã lao tới.

A Bạch cọ mạnh vào gấu quần cô, như thể trách cô đã lâu không quay lại.

Dư Trừ lại kìm nén không bế nó mà chỉ ngồi xổm xuống sờ sờ nó: “Được rồi, bé ngoan, đi chơi đi.”

Trình Khuynh nói chờ một chút, đặt thùng xuống ngay cửa rồi đi thẳng vào thư phòng.

Dư Trừ đứng ở phòng khách không có việc gì làm, bèn nghĩ tới việc giúp chuyển thùng vào trong.

Cô thản nhiên đặt túi vải và ô lên ghế, cúi xuống dùng hết sức mình bưng lên nhưng… Cô không bưng nổi.

Sao nặng quá vậy!

Cái này nặng hơn thùng của cô nhiều thì phải?

Còn chưa kịp so sánh trọng lượng của hai chiếc thùng, Dư Trừ đã nghe thấy tiếng bước chân từ thư phòng truyền đến, cô vội vàng đứng dậy, chắp hai tay sau lưng: “Em về đây ạ.”

Trình Khuynh đưa cho cô hai cuốn sách: “Mấy cuốn sách mà trước đây em hỏi mượn.”

Dư Trừ: “... Không, không cần nữa.”

Đó là chuyện gần một tháng trước, hai cuốn sách cô muốn đọc đều đã ngừng xuất bản. Khi đó cô hỏi Trình Khuynh, Trình Khuynh nói sẽ cố gắng tìm.

Chỉ là đã lâu quá, đến bản thân Dư Trừ cũng quên mất chuyện đó.

Trình Khuynh nhìn cô, tay lơ lửng giữa không trung hồi lâu không rút lại, đôi mắt trong sáng nhìn chằm chằm cô: “Không dám tới đây à? Sợ tôi ăn thịt em sao?”

Giọng điệu bình đạm như vậy, nhưng câu sau lại rõ ràng có ý khác.

Dư Trừ cúi đầu: “Em về đây.”

Cô nhanh chóng quay người lại, không cho Trình Khuynh cơ hội nói thêm lời nào.

“Dư Trừ,“ Ánh mắt Trình Khuynh rơi xuống trên ghế, trầm tư nhìn bóng lưng của cô, giữa mày hơi giật, chỉ nói: “Đi đường cẩn thận.”

Dư Trừ lễ phép cảm ơn cô, nhưng lại vội vã rời đi không dừng lại.

Nghe tiếng cửa đóng lại, Trình Khuynh vỗ nhẹ đầu A Bạch như trách cứ mèo con vô dụng không giữ được người, ánh mắt lại rơi vào chiếc ô trên ghế, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên.

Em ấy sẽ còn quay lại.