Edit: iwky + sâu sugar
Trình Khuynh vẻ mặt không đổi: “Tại sao tôi không thể ở đây?”
Dư Đình Thu: “Cậu vừa lên phòng tài vụ à?”
Trình Khuynh nói theo lời cô: “Nói chuyện với nhân viên tài vụ một lát.”
Dư Đình Thu không nói chuyện với cô ấy nữa mà hỏi Dư Trừ: “Tiểu La, tìm dì có chuyện gì?”
Dư Trừ: “... Cháu muốn hỏi là, chiều ngày 10 tháng 7 cháu phải đi thi, có thể ngày đó cháu sẽ không đến được.”
Dư Đình Thu vỗ vỗ đầu cô, khi rút tay về không quên kéo cổ áo của mình: “Thì đi nói với trợ lý dự án ấy, tìm dì làm gì? Đừng mong dì mở cửa sau cho cháu, tìm trợ lý Lâm đi.”
Dư Trừ: “Vậy giờ cháu đi tìm trợ lý hả?”
“Người ta tan làm rồi,“ Dư Đình Thu giữ lấy cô, “Cháu sốt ruột cái gì, lỗ mãng hấp tấp. Thứ Hai tuần sau rồi nói.”
Dư Đình Thu quay đầu hỏi Trình Khuynh: “Tối nay có rảnh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm đi?”
Trình Khuynh nhìn Dư Trừ, lắc đầu: “Không được.”
Đừng làm em ấy sợ.
Dư Trừ vội vàng nói: “Dì Út, cháu phải cùng Khả Khả đến thư viện thành phố. Cháu đi trước nhé.”
Cô từ chối quá nhanh, nét mặt có vẻ phản kháng khó hiểu.
Dư Đình Thu gật đầu nói được rồi, chờ Dư Trừ đi xa, cô thấy Trình Khuynh đang nhìn bóng lưng Dư Trừ: “Làm sao vậy?”
Trình Khuynh thu hồi ánh mắt, trên khuôn mặt lạnh lùng bình thản có chút suy tư: “Đứa nhỏ nhà cậu hơi dè dặt.”
Dư Đình Thu: “Đúng vậy, tôi đã nói nó nhiều lần rồi. Cậu đừng để ý, chắc chắn nó không có thành kiến gì với cậu đâu, chắc là không quen ăn cơm cùng với trưởng bối thôi.”
Lại nói tiếp Dư Đình Thu có chút xấu hổ. Vốn dĩ hôm nay Trình Khuynh có việc khác phải làm, vì chỉ ra vấn đề cho các thực tập sinh mới đến đây, còn đặc biệt chỉ rõ cho Dư Trừ... Ai mà ngờ tiểu đầu gỗ này lại lãnh đạm với Trình Khuynh như vậy.
“Không sao.” Trình Khuynh ngữ khí nhàn nhã như đang nói chuyện phiếm, “Em ấy nghe lời cậu lắm à?”
Dư Đình Thu gật đầu: “Tiểu La từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, là đứa trẻ hiểu chuyện đáng yêu, trước giờ luôn thân thiết với tôi, hơn nữa bây giờ chị tôi và anh rể cũng không quan tâm đến nó mấy, có chuyện gì đều sẽ hỏi tôi.”
Trình Khuynh trầm ngâm gật đầu.
Chả trách... Vừa rồi ý cầu xin trong mắt Dư Trừ lại lộ rõ như vậy.
Trình Khuynh không hỏi thêm nữa, nhìn đồng hồ: “Sầm Âm nói có việc tìm tôi, tôi đi trước.”
Nghe thấy hai chữ đó, Dư Đình Thu ừ một tiếng, vẻ mặt phức tạp: “Vậy tôi về trước.”
Trình Khuynh vòng qua hành lang, gặp phải Sầm Âm: “Sao cậu lại tới đây?”
Sầm Âm cúi đầu cười: “Vừa rồi cô ấy có nói gì với cậu không?”
“Chưa nói gì. Vừa nhắc đến cậu, cậu ấy đã nói phải rời đi.”
“Cô ấy... Vẫn như vậy. Cũng không lạ gì.”
Trên hành lang có người ra vào, Trình Khuynh ra hiệu cho Sầm Âm tránh xa miễn cho dấu tay trên mặt bị người nhìn thấy. Nhưng Sầm Âm lại ra vẻ như không sao cả, đột nhiên hỏi cô: “Khi nào cậu định nói cho Đình Thu biết chuyện của cậu với cháu cô ấy?”
Trình Khuynh: “Về sau đi.”
Sầm Âm giữa mày nhảy dựng: “Nhưng tôi không thể giúp cậu gạt Đình Thu.”
Cô luôn có cảm giác như Trình Khuynh đã lên kế hoạch cho những gì cô ấy sẽ làm, bởi vì Trình Khuynh không phải là người thích trì hoãn, một khi cô ấy không giải quyết vấn đề ngay thì ắt có điều bất thường.
“Sầm Âm,” Trình Khuynh gọi tên cô, giọng nói lạnh nhạt, “Đừng can thiệp vào chuyện của tôi, giống như tôi chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện của cậu và Đình Thu. Lui một bước mà nói, cậu cũng không quản nổi chuyện của tôi.”
Sầm Âm cau mày: “Ý cậu là gì?”
Cô biết Trình Khuynh luôn là người lý trí dứt khoát, có mục tiêu rõ ràng, hàm ý trong lời này khiến lòng cô trầm xuống.
“Tôi đi trước.” Trình Khuynh tiến lên hai bước, quay người lại, bỗng nhiên mỉm cười, “Chính là ý mà cậu nghĩ.”
*
Cuối tuần.
Cô nhi viện ở ngoại ô náo nhiệt hơn bình thường, các bé gái cột tóc nghịch ngợm ồn ào, còn các bé trai thì chộp lấy đồ chơi Dư Trừ mang đến ríu rít cả lên.
Dư Trừ và Đồng Gia đang kiểm tra tình trạng xây dựng của đội xây dựng. Từ khi bắt đầu khởi công vào tháng 5 đến nay, việc sửa chữa và cải tạo sơ bộ đã hoàn thành. Nhiều vấn đề trước đây như không đủ giường, mái nhà dột và ban công quá nhỏ về cơ bản đã được giải quyết.
Đi lên cầu thang, bọn họ tới tầng ba: “Mọi chuyện thế nào rồi?”
Úc Miên từ dưới gầm giường chui ra, có chút sơn đỏ dính ở chóp mũi, cô cười nói: “Ơ kìa, nhìn như chú hề vậy, lau giúp tớ với.”
Dư Trừ đi tới: “Để tớ, tớ có khăn giấy.”
Cô và Úc Miên rất hợp ý, nhưng Úc Miên đang chuẩn bị ra nước ngoài nên rất ít gặp nhau.
“Các cậu có phát hiện vấn đề gì không?”
“Có, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.”
Ánh nắng gay gắt, độ nóng dâng cao.
Chóp mũi của các cô gái trẻ đều đổ mồ hôi, những sợi tóc trên trán ướt đẫm. Chỉ có đầu bút không ngừng di chuyển trên trang giấy.
“Tớ biết rồi, số liệu đo lường của đường ống này bị sai nên vấn đề rò rỉ không những không được giải quyết mà còn trở nên nghiêm trọng hơn.”
“Ở đâu? Tớ xem thử!”
Căn gác nhỏ trên tầng ba là phòng đọc sách đơn giản, nằm ở hướng Tây, nắng liên tục chiếu vào, không khí trong phòng ngột ngạt.
Khuôn mặt Dư Trừ đỏ lên vì nóng. Cô vừa dùng tay quạt vừa đánh dấu những chỗ sai trên bản vẽ: “Chỗ này sai rồi. Xin lỗi mọi người, là tớ không kiểm tra kỹ.”
“Là tớ phải nói xin lỗi mới đúng, là do tớ đo sai.”
“Lỗi của các cậu cũng không lớn bằng lỗi của tớ, đây không phải góc vuông, vậy mà tớ lại vẽ thành góc vuông.”
Dư Trừ lau mồ hôi, cười nói: “Chúng ta đang làm gì vậy, đại hội giành sai sao? Nên nghĩ cách giải quyết mới đúng.”
Đồng Gia mặt ủ mày ê nói: “Đừng giành nữa, tớ chính là đầu sỏ gây tội. Chỗ này chắc không có cách nào sửa được đâu nhỉ? Chờ cô Trình tới xem có cách nào không.”
Theo thời gian đã hẹn, Trình Khuynh đến vào lúc 6 giờ.
6 giờ kém 3 phút, dưới lầu vang lên tiếng phanh xe.
Đồng Gia nhảy dựng lên kéo Dư Trừ xuống lầu, Dư Trừ không kéo lại cô: “Từ từ thôi!”
Chạy một mạch xuống lầu, Trình Khuynh vừa mới xuống xe, Đồng Gia chạy tới bên cạnh xe, đưa bản vẽ ra: “Cô Trình, phiền cô xem qua chỗ này, có số liệu về ống bị sai ạ.”
Trình Khuynh cầm lấy bản vẽ, nhìn qua cô, liếc nhìn Dư Trừ phía sau, sau đó cúi đầu: “Để tôi xem xem.”
Đây không phải là vấn đề nhỏ, bởi vì những phần khác đã thi công cải tạo hoàn thành, bây giờ muốn thay đổi là rất khó, chắc chắn sẽ vượt quá ngân sách.
Trình Khuynh đặt bản vẽ xuống, giọng điệu vẫn bình tĩnh: “Không sao, tôi sẽ nghĩ cách.”
Đồng Gia như trút được gánh nặng: “Vậy làm phiền cô ạ... Bây giờ em lên nói cho các bạn biết.”
“Em đi đi, bảo mọi người không cần lo lắng.” Trình Khuynh dừng lại, gọi Dư Trừ, “Em chờ đã.”
Dư Trừ gật đầu với Đồng Gia, đứng yên tại chỗ.
Mái tóc dài che đi một bên khuôn mặt, chỉ để lộ một phần chiếc cổ thon dài trắng như tuyết.
“Dư Trừ,” Trình Khuynh nhìn cô, “Chúng ta nói chuyện dì Út của em đi.”
Dư Trừ thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên sẽ hỏi... Lúc trước cô từng nghĩ, ngày đó Trình Khuynh vì muốn hỏi chuyện này nên mới đến.
Cái nóng mùa hè nhẹ nhàng kích động.
Dư Trừ vẫn im lặng, Trình Khuynh cũng không thúc giục cô.
Cho đến khi trên cầu thang có tiếng bước chân, Dư Trừ mới ngẩng đầu liếc nhìn Trình Khuynh: “Để em suy nghĩ… Rồi nói với chị sau.”
Trình Khuynh không hề kinh ngạc trước thái độ lảng tránh của cô: “Tôi sẽ tìm em sau.”
Hoàng hôn dần dần biến mất ở phía chân trời.
°° vote đi bé °°
Mn nhớ follow SauSugar để Sâu gửi thông báo nếu bị lỗi không hiện cập nhật chương mới nha