Trời Quang

Chương 87: Game thời trang


Edit: iwky + sâu sugar

Trình Khuynh nhấc tay lên, vuốt ve mái tóc rối bù của cô, ôm cô vào lòng.

Ôm là sự tương tác nhiệt độ cơ thể, giống như một lời thì thầm, nói với cô rằng em không hề cô đơn.

Cơ thể Dư Trừ cứng đờ một lúc, nhưng dù sao cô cũng không thể cưỡng lại được hơi ấm của cái ôm ấm áp này, từ từ nghiêng người tới.

Đó là vòng tay cô nhớ, hơi thở quen thuộc và nhiệt độ hoài niệm.

Tấm lưng căng thẳng của cô thả lỏng, thuận theo trái tim mình, đôi tay vòng qua, vùi mặt vào vai Trình Khuynh.

Một cử chỉ của sự tin tưởng hoàn toàn mà ngay cả bản thân cô cũng không hề hay biết.

“Dư Tiểu La?”

“Dạ...”

Ôm cô gái gầy gò trong ngực, eo thon đến mức có thể dùng một tay ôm lấy, Trình Khuynh đưa tay trái vòng qua eo cô, tay phải nhẹ nhàng vỗ lưng cô, chạm vào xương bướm của cô: “Có phải em lại sụt cân rồi không?”

Dư Trừ không nói gì, gật gật đầu, chọc vào vai cô hai cái.

Trình Khuynh không nói thêm nữa, tay ôm lấy eo cô lặng lẽ siết chặt hơn.

Tay phải nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nhịp điệu nhẹ nhàng chậm rãi hữu lực.

Đường cong cơ thể phụ nữ tựa hồ là trời sinh phù hợp, mềm mại mịn màng, cao thấp đan xen.

Lòng bàn tay cô ấy ấm áp khô ráo, xuyên qua một lớp vải mỏng, hơi nóng tiếp tục lưu chuyển, ấn vào rất thoải mái.

Dư Trừ nghiêng đầu dựa vào cổ Trình Khuynh, gần như tham luyến hấp thụ hơi ấm.

Ở bên cô ấy, tâm cô luôn bình yên.

Dù biết rõ giờ phút này không nên như vậy.

Nhưng cô không làm được, không thể dừng lại.

Cũng không biết qua bao lâu, Trình Khuynh thấp giọng hỏi: “Em có đói bụng không?”

Dư Trừ tạm thời tỉnh lại sau sự đắm chìm khó tả: “Có một chút.”

“Để tôi làm món gì đó, em đợi một chút.”

“Dạ, được.”

Dư Trừ cúi đầu, vành tai đỏ bừng, hoảng sợ muốn rời khỏi lòng cô ấy, giống như làm chuyện gì chột dạ, hoàn toàn không ngẩng đầu lên nhìn cô ấy.

Trình Khuynh đỡ cô: “Gấp cái gì.”

Dư Trừ đứng dậy, nhìn vào mũi chân của mình.

Trình Khuynh mỉm cười: “Tôi đi nấu cơm trước.”

Gần đây cô ấy hiếm khi vào bếp, trong tủ lạnh chỉ có tôm, cà chua, trứng và bắp cải non. Đầu tiên cô ấy làm món trứng tráng với tôm, sau đó xào hai quả cà chua để lấy nước sốt, trụng cải thảo qua nước sôi hai lần, cuối cùng đổ nước sốt cà chua lên mì nấu chín, hai mươi phút đã nấu xong.

Dư Trừ đang ngồi xổm trong phòng khách đùa với A Bạch.

Lúc đầu mèo con có hơi giận dỗi lạnh lùng với cô, nhưng lúc lâu sau lại quay lại cắn quần cô mấy cái, như muốn trút giận.

“Ngoan nào, đừng giận nữa nha.” Dư Trừ bế mèo con xấu tính lên, ngồi vào bàn ăn.

Trình Khuynh từ trong bếp đi ra, đặt mì xuống: “Ở nhà không có nguyên liệu gì, em ăn tạm nhé.”

“Không đâu, vậy là ngon rồi ạ.”

Tôm bóc vỏ chiên trứng vàng ươm, mì cà chua và bắp cải xào rất ngon mắt.

Cảm giác thèm ăn của Dư Trừ được khơi dậy ngay lập tức. Thời gian này cô quá bận rộn, nhà ăn của trường lại không ngon nên cô không ăn nhiều.

Cô cầm đũa, hai giây sau mới nhận mệnh gắp một miếng tôm bóc vỏ.

Hôm nay đã như vậy rồi, thôi thì ăn ké thêm một bữa cơm... Lần sau, sẽ không có lần sau.

Trình Khuynh dùng đũa khảy khảy mì sợi, cô ấy không đói lắm, ăn cũng không nhiều, giống như làm bữa cơm này chỉ để cho Dư Trừ ăn no.

Dư Trừ chuyên tâm ăn mì, nhưng cô không bỏ qua ánh mắt từ phía bên kia bàn ăn, cô dừng lại, có chút không tự tin nói: “Chị đừng nhìn em.”

Trình Khuynh thản nhiên nói: “Ai nói tôi đang nhìn em?”

Dư Trừ ngẩng đầu, hơi cau mày: “Chị rõ ràng...”

Khóe môi Trình Khuynh hơi cong lên: “Em không nhìn tôi, làm sao biết tôi đang nhìn em?”

Dư Trừ: “...”

Cô hít một hơi thật sâu, kiềm chế không tranh cãi với cô ấy, tiếp tục ăn mì trong bát.

Hơi nóng do thức ăn mang đến khiến con người cảm thấy vui vẻ, những suy nghĩ lắng lo cũng dần dịu lại.

Chờ cô ăn xong, Trình Khuynh đưa khăn giấy cho cô, cô nhận lấy: “Cám ơn.”



Trình Khuynh vẫn giữ ý cười như cũ, khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng điềm tĩnh trước kia, rốt cuộc cũng hỏi chuyện vừa rồi: “Bộ quần áo kia em còn cần không?”

Dư Trừ nghĩ ngợi. “Cần ạ.”

Trình Khuynh: “Chắc là giặt không sạch được đâu.”

Dư Trừ: “Cũng đúng... Mẹ em đã mua nó cho em khi vào đại học, nhiều năm rồi, cũng định vứt đi.”

Cô là một người rất hoài cổ.

Cô hoài niệm đến mức vẫn thích một bộ quần áo mà ba mẹ đã đưa cô đến trung tâm mua sắm để mua sau kỳ thi tuyển sinh đại học.

Trình Khuynh không bình luận gì nhiều, đứng dậy, bỏ bát đĩa vào máy rửa chén rồi đi ra ngoài: “Đi thôi, chúng ta ra ngoài một chuyến.”

Hôm nay Dư Trừ phản ứng hơi chậm, trước khi kịp đoán ra cô ấy định làm gì thì đã bị đưa đến trung tâm mua sắm gần nhất.

Trình Khuynh chọn liên tiếp sáu bảy bộ quần áo, đẩy Dư Trừ tới cửa phòng thử đồ: “Đi vào thử xem.”

Dư Trừ: “Bộ chị thích chơi game thời trang lắm sao?”

Trình Khuynh nghĩ đến những trò chơi thiếu nữ mà em gái hay chơi ở nhà trong những ngày nghỉ lễ: “Ngôi Sao Thời Trang*?”

Dư Trừ có chút kinh ngạc: “Không ngờ chị cũng thích chơi loại trò chơi này.”

Trình Khuynh cười nói: “Được rồi, mau vào đi.”

Cô ấy đợi bên ngoài, lại tiếp tục chọn quần áo.

Người tư vấn mua sắm đến bắt chuyện: “Đó là em gái chị ạ?”

“Không,” Trình Khuynh quay đầu đi, nghiêm túc nói: “Là người tôi thích.”

Nhân viên bán hàng lúc nào cũng nói ngọt: “Người yêu của chị đẹp ghê, vừa mi nhon lại trắng trẻo.”

Trình Khuynh mỉm cười: “Cám ơn.”

“Vậy chị có hứng thú cho cô ấy…”

“Chờ một lát.”

Trình Khuynh nhìn thấy Dư Trừ đi ra, liền nói xin lỗi với người tư vấn, đi qua xem Dư Trừ thử quần áo.

Chiếc váy dài màu xanh bơ có thiết kế ôm sát eo và vạt áo dài tới bắp chân, chỉ để lộ đôi mắt cá chân trắng nõn thon thả.

“Bộ này cũng được đó, thử thêm vài bộ nữa đi.”

“Dạ…”

Dư Trừ thử hết quần áo mà cô ấy chọn coi như thỏa mãn sở thích thay đổi thời trang của cô ấy, cuối cùng thay về bộ đồ ban đầu: “Được rồi, mình đi thôi ạ.”

Trình Khuynh: “...”

Cô ấy cầm mấy bộ quần áo lên: “Đều không thích sao?”

Dư Trừ lắc đầu: “Hai bộ này cũng được, mấy ngày trước em vừa gửi tiết kiệm, tạm thời không có tiền.”

Trình Khuynh nhướng mày: “Tôi sẽ trả.”

Dư Trừ: “... Gì ạ?”

Nếu ở trong trò chơi.

Mua một chiếc váy nhỏ xinh cho nhân vật thì không sao, nhưng tặng cho cô thì không phải cho lắm.

Trình Khuynh nhờ người bán hàng gói chiếc váy màu xanh bơ lại rồi đưa cho Dư Trừ.

Dư Trừ suy nghĩ một lúc trước khi nhận lấy, vô thức liếc nhìn bảng giá.

Vô cùng kìm chế mình phải đúng mực.

Xuống tầng một của trung tâm thương mại, Trình Khuynh mua cho cô một ly milkshake dứa có ống hút màu vàng, trên cốc có vẽ một quả dứa nhỏ, rất dễ thương.

Dư Trừ không thể cưỡng lại được đồ uống có vị dứa nên không khách sáo nhận lấy, cắn ống hút uống một ngụm.

Trình Khuynh ngồi trên ghế cao đột nhiên gọi cô: “Dư Trừ.”

Dư Trừ theo bản năng quay đầu lại: “Sao ạ?”

“Quay qua đây.” Trình Khuynh nghiêng người, dùng đầu ngón tay chạm vào khóe môi cô, “Ở đây bị dính này.”

Động tác đầu ngón tay của cô rất nhẹ nhàng, thấp giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”

Một hơi thở nhẹ nhàng và bình yên rơi vào khóe môi Dư Trừ, giống như một cái bẫy ôn nhu được dệt từ từ.

Khi Trình Khuynh thu tay lại, Dư Trừ lập tức nhảy từ trên ghế cao xuống: “Được rồi, em về trường đây. Hôm nay... Cảm ơn chị.”

“Không có việc gì.” Trình Khuynh cũng không vội từ biệt cô, đứng bên đường đưa điện thoại cho Dư Trừ: “Thêm lại WeChat đi.”

Dư Trừ che điện thoại lại: “Tại sao?”

Trình Khuynh: “Vì ghét tôi nên xóa WeChat của tôi sao?”

Dư Trừ: “... Đương nhiên không phải.”



Trình Khuynh: “Vậy thì tại sao?”

“...”

Thấy Dư Trừ im lặng, Trình Khuynh cười nói: “Bộ quần áo em mặc ở nhà tôi, không định trả lại cho tôi sao?”

Dư Trừ: “Chị mua cái đó cho Nhạc Nhạc à?”

Trình Khuynh thản nhiên mỉm cười, màn hình điện thoại di động vẫn cứ hướng lên trên, sáng lên, chờ cô.

Dư Trừ mím môi dưới, miễn cưỡng lấy điện thoại ra, quét mã, gửi đi.

Ngộ nghĩnh ghê... Mình xóa chị ấy, bây giờ lại thêm chị ấy.

Trình Khuynh lấy lại điện thoại, vừa lúc xe tới: “Được rồi, tôi về trước.”

Dư Trừ dạ một tiếng: “Tạm biệt, tạm biệt.”

Nói rất nhanh, như thể chỉ hận cô ấy không rời đi ngay lập tức.

Trình Khuynh cong môi, quơ quơ điện thoại: “Nhớ nhé, quần áo.”

Dư Trừ đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe biến mất mới đi bộ đến bến xe buýt, bắt xe trở về trường.

An Khả mở cửa cho cô, sửng sốt một lát: “Tiểu La, sáng nay cậu cũng mặc bộ đồ này hả?”

Dư Trừ gật bừa: “Không phải cậu nói muốn đi ra ngoài à, sao vẫn còn ở trong phòng vậy?”

“Hoạt động tạm thời bị hủy bỏ, nên tớ ở ký túc xá học bài.”

“Được rồi, vậy tớ không làm phiền cậu.”

Dư Trừ ngồi xuống, mở sách ôn lại nội dung môn thi cuối cùng, nhìn một hồi lại hơi ngẩn ra.

Cô cúi đầu nhìn quần áo đã mặc một lần rồi, đưa lại cho Trình Nhạc cũng không hay, vẫn nên đưa tiền thì tốt hơn.

Mở WeChat, cô bấm vào hộp thoại mới nhất.

Sạch sẽ, không có lịch sử cuộc trò chuyện.

Dư Trừ suy nghĩ một lúc rồi gõ: Quần áo em đã mặc, bao nhiêu tiền, em chuyển cho chị.

Hồi lâu sau, Trình Khuynh cuối cùng cũng trả lời tin nhắn, gửi giá áo cho cô.

Dư Trừ: Thế còn quần thì sao?

Trình Khuynh trả lời: Để tôi xem lại.

Nhìn thoáng qua, cô thấy đã 10 giờ tối, Dư Trừ kiểm tra điện thoại nhiều lần, nhưng Trình Khuynh vẫn chưa trả lời cô.

Cô chỉ có thể hỏi lại một lần nữa: Quần giá bao nhiêu ạ?

Lúc này hộp thoại hiển thị 'Đối phương đang soạn tin'.

Nhưng trước khi kịp nhận tin nhắn, trên điện thoại trực tiếp hiển thị một cuộc gọi, Dư Trừ theo bản năng bấm nghe, nhưng nháy mắt liền hối hận.

“Dư Tiểu La?”

“…Có chuyện gì ạ?”

Trình Khuynh cười: “Em sợ gì vậy?”

Tiếng cười trước sau như một tinh khiết êm tai, giọng nói vốn trong trẻo lạnh lùng qua điện thoại lại càng trầm thấp cuốn hút khiến cho vành tai Dư Trừ có chút ngứa ngáy.

Dư Trừ: “... Chị gửi tin nhắn được rồi, sao phải gọi điện?”

Trình Khuynh ừm một tiếng: “Tôi vừa tắm xong, người còn ướt, không muốn gõ chữ.”

Dư Trừ: “Bao nhiêu tiền?”

Trình Khuynh nói đợi một lát: “Tóc đang sấy giữa những, đợi tôi vài phút.”

Tiếng gió thổi phát ra từ đầu bên kia điện thoại, làm Dư Trừ nhớ lại cảnh mình sốt ruột chờ Trình Khuynh sấy tóc, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, chán muốn chết cuốn sợi tóc cô ấy lên chơi đùa.

Dư Trừ sửng sốt một lúc, không nghĩ thêm nữa.

“Xong, đợi lâu rồi nhỉ.”

“Dạ…”

Dư Trừ: “Giá quần là bao nhiêu?”

Trình Khuynh: “Hơn ba trăm, tôi không nhớ rõ, lát nữa tôi xác nhận lại cho.”

Dư Trừ: “Vâng, vậy em cúp máy trước.”

Nghe thấy Trình Khuynh ừ một tiếng, cô lập tức cúp điện thoại, trở mình, vùi mặt vào gối.

Không phải các cô nên ngừng gặp nhau, nhất đao lưỡng đoạn, không còn chút dính líu gì sao?

Thế nhưng, tại sao mọi thứ đều có vẻ như vượt quá tầm kiểm soát của cô vậy?