Trời Sáng, Em Sẽ Về

Chương 23: Cuối cùng chị ta cũng có lý do để buông tay


Cố Trì lái xe đưa Giang Thiến Hề đến bệnh viện, đăng ký khám rồi gặp bác sĩ. Bác sĩ không tìm ra vấn đề gì, Cố Trì không yên tâm, lại đưa Giang Thiến Hề đi kiểm tra sức khỏe tổng quát.

“Không cần đâu, tuần trước em vừa mới kiểm tra sức khỏe.”

Giang Thiến Hề nghĩ đến việc phải lấy máu nhiều, toàn thân đều kháng cự.

“Chắc chỉ là ăn phải đồ hư thôi.”

Cố Trì nhìn cô: “Không được, em ăn vào là buồn nôn, chắc chắn phải tìm ra nguyên nhân, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.”

“Được rồi, được rồi, nghe anh hết.”

Giang Thiến Hề xắn tay áo lên, dũng cảm đưa tay ra, nhắm mắt thật chặt. Cố Trì thấy cô sợ như vậy, không nhịn được đặt tay lên cánh tay cô, an ủi.

Giang Thiến Hề thực ra không sợ đau, chỉ không chịu nổi nhìn máu mình bị rút ra. Khi cô cảm nhận được hành động của Cố Trì, lập tức giả bộ yếu đuối, dựa vào lòng anh: “A, đau quá.”

“Không sao, không sao, sắp xong rồi.” Cố Trì vỗ về cô, nhẹ nhàng an ủi.

Giang Thiến Hề thực ra không sao, chỉ giả bộ yếu đuối dựa vào lòng anh, còn bắt anh đỡ cô đi, dáng vẻ yếu đuối làm người khác không dám nhìn.

Hà Ngọc đứng từ xa nhìn thấy cảnh này, người đàn ông ngày thường lạnh lùng, nghiêm túc, giờ lại mang vẻ mặt gần như nịnh nọt, cẩn thận đỡ cô gái trong lòng, dịu dàng như đang nâng niu bảo vật, chị ta chưa từng thấy qua.

“Sếp Hà, có chuyện gì không?” Một bác sĩ lớn tuổi tóc bạc đi theo sau Hà Ngọc hỏi.

“À, không có gì.”

Hà Ngọc cười, tiếp tục nói.

“Tôi nghe nói Giáo sư Triệu gần đây đang nghiên cứu một loại thuốc k1ch thích hoạt tính tế bào não mới, không biết có thể hợp tác với công ty chúng tôi không?”

“Công ty của các cô có nhiều chuyên gia như vậy còn cần đến tôi sao?” Giáo sư Triệu cười nói đùa.

“Chính vì điều kiện công ty chúng tôi tốt, nên mới có nhiều chuyên gia như vậy! Mỗi người muốn gia nhập, chúng tôi đều trang bị phòng thí nghiệm riêng, đều là thiết bị tốt nhất thế giới. Nếu cô đến, tôi nhất định sẽ tranh thủ đội ngũ và phòng thí nghiệm tốt nhất cho cô, kinh phí nghiên cứu cũng sẽ được cấp tối đa, tuyệt đối không để cô chịu thiệt.”

“Tôi biết công ty các cô tài lực hùng hậu, nhưng dự án này tôi đã báo cáo với bệnh viện, nếu thật sự có ý muốn hợp tác, thì hãy tìm lãnh đạo bệnh viện chúng tôi đi!”

Giáo sư Triệu nói xong cũng không dừng lại, ông bước tiếp, vừa lúc gặp Cố Trì và Giang Thiến Hề. Cố Trì thấy giáo sư liền lập tức buông Giang Thiến Hề, cúi đầu chào, kính cẩn nói: “Thầy.”

Giáo sư nhìn anh một cái, thân thiết vỗ vai anh: “Em đến đúng lúc lắm, tôi vừa định tìm em! Lần trước em nói về đề tài nghiên cứu thuốc k1ch thích hoạt tính não, tôi gần đây có ý tưởng mới, em đi cùng tôi một lát.”

Cố Trì liếc nhìn Giang Thiến Hề, Giang Thiến Hề đẩy nhẹ anh: “Anh đi đi, em đợi anh ở đây.”

Cố Trì cười với Giang Thiến Hề, gật đầu chào Hà Ngọc rồi theo giáo sư đi. Giang Thiến Hề nhìn theo bóng lưng của hai người, mặc dù đã hai mươi mốt năm trôi qua nhưng cô vẫn nhận ra đây là giáo sư của Cố Trì ở khoa Nghiên cứu Dược phẩm Y học tại Đại học Q, cũng là người hướng dẫn luận văn của Cố Trì. Giáo sư này luôn rất quý mến Cố Trì, thường giao cho anh chủ trì các đề tài nghiên cứu của mình.

Giang Thiến Hề vừa định tìm chỗ ngồi chờ Cố Trì thì nghe có người chào mình: “Xin chào, cô Giang.”

Giang Thiến Hề quay đầu nhìn lại, thấy người phụ nữ chào mình mặc một chiếc váy công sở màu xám nhạt được cắt may tinh tế, tóc bob ngang tai gọn gàng, cổ đeo một chiếc khăn lụa màu xanh nhạt, xách một chiếc túi xách Hermès màu đen, toàn thân toát lên vẻ thành công.

“Cô là…?”

Giang Thiến Hề không nhận ra người phụ nữ này, nhưng nhớ rằng đây là người đã đóng giả làm vợ của Cố Trì khiến cô hiểu lầm hôm ở nhà cũ. Nghĩ vậy, Giang Thiến Hề lập tức tỉnh táo, bước vào chế độ chiến đấu. Hóa ra đây là hoa đào của Cố Trì! Xem xe cô có nhổ tận gốc đóa hoa đào thối này đi không.

“Tôi là Hà Ngọc, đối tác của Cố Trì.”

Hà Ngọc thanh lịch bước tới, đưa tay ra: “Thực ra cô nên biết tôi, tôi từng học cùng trường với Cố Trì, lúc tôi gọi điện hỏi vấn đề anh ấy, cô đã vài lần nhận điện thoại đó.”

“Cô là… đàn em Hà?”

Giang Thiến Hề bất ngờ nhớ ra, hồi đại học có một cô gái nhỏ, nhìn rất sạch sẽ nhưng ăn mặc có chút quê mùa, luôn gọi Cố Trì là ‘đàn anh’ và thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho Cố Trì vào đêm khuya, nhờ anh sửa đủ loại luận văn học thuật, khiến cô và Cố Trì phải đề phòng.

Không ngờ, bây giờ Hà Ngọc đã trở nên thời thượng và có khí chất như vậy.

Hà Ngọc mỉm cười: “Đúng vậy, là tôi, luôn muốn gặp lại cô một lần, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội.”

“Ồ, vậy sao? Gặp tôi có chuyện gì không?”

Giang Thiến Hề thấy thái độ của chị ta tốt như vậy, khiến cô cũng không dám hung dữ với chị ta.

“Cũng không có gì, chỉ nghe Cố Trì nói cô rất ghét tôi, nên muốn biết tại sao?” Hà Ngọc nhìn Giang Thiến Hề nhẹ nhàng hỏi.

“Tôi đã từng nói vậy sao? Chắc là không có đâu!”

Giang Thiến Hề cười trừ, mặc dù thực sự đã nói nhưng bị chính chủ hỏi thẳng mặt thì thực sự không tiện thừa nhận!

Cố Trì này, rốt cuộc đã nói gì với chị ta vậy?!

Hà Ngọc cười, lặng lẽ nhìn cô. Hành lang bệnh viện người qua lại tấp nập, chị ta cúi đầu cười rồi nói: “Vừa lấy máu xong, chưa ăn sáng phải không?”

“Ừm!” Giang Thiến Hề gật đầu.

“Đi thôi, tôi dẫn cô xuống dưới ăn chút gì đó, Cố Trì và giáo sư Triệu nói chuyện chắc cũng mất một lúc.” Giọng nói của Hà Ngọc dịu dàng, cho người ta cảm giác chị ta thường xuyên chăm sóc người khác, chu đáo đến mức không thể không thích.

Giang Thiến Hề do dự một chút, rồi cũng gật đầu đồng ý: “Được thôi!”

Hai người đến quán mì bên cạnh bệnh viện, Hà Ngọc nhẹ nhàng hỏi Giang Thiến Hề: “Cô muốn ăn gì?”

“Cho tôi một tô mì bò nhé!” Giang Thiến Hề trả lời.

Hà Ngọc gật đầu, đến quầy gọi món rồi dùng điện thoại quét mã thanh toán. Giang Thiến Hề vội chạy tới: “Để tôi trả, để tôi trả.”

“Không cần đâu, tôi trả rồi.”

Hà Ngọc đẩy điện thoại của cô ấy trở lại, mỉm cười nói: “Có thể ngồi với cô, nói chuyện một lúc cũng là mong muốn của tôi, tô mì này xem như là lời cảm ơn.”

“Ngồi với tôi nói chuyện mà cũng xem là mong muốn sao? Thật là quá đề cao tôi rồi.”

Giang Thiến Hề được Hà Ngọc khen ngợi mà rất vui vẻ, cảm thấy nói chuyện với người phụ nữ này thực sự rất thoải mái, có lẽ đây chính là điều người ta nói về người có EQ cao.

Hai người ngồi ở bàn gần cửa kính, vừa chờ mì vừa nói chuyện vu vơ, Hà Ngọc nhìn Giang Thiến Hề với ánh mắt có chút nhẹ nhõm và chút nhớ nhung: “Thực ra hồi đại học tôi đã thích Cố Trì.”

“Tôi biết.” Giang Thiến Hề gật đầu.

“Không thích thì sao lại luôn nhắn tin, gọi điện cho anh ấy vào nửa đêm, nhờ anh ấy chỉ bài cho chứ?”

“Vậy nên cô nói với Cố Trì rằng cô ghét tôi?” Hà Ngọc cười.

“Đối với những người muốn cướp chồng mình, luôn là ghét mà!”

Giang Thiến Hề thấy cô ấy thẳng thắn như vậy, mình cũng thoải mái nói ra.

“Cô biết không, vì câu nói đó, anh ấy đã từ chối tôi ba lần.” Hà Ngọc nhẹ nhàng nói.

“Hơn hai mươi năm, tôi đã tỏ tình với anh ấy ba lần, lần cuối tôi cứ tưởng mình đã thành công rồi.”

“Nhưng anh ấy vẫn từ chối, vì câu nói của cô.” Hà Ngọc nói khẽ.

Giang Thiến Hề liếm môi, không biết nói gì, xin lỗi sao? Không cần thiết, cô thực sự ghét mà!

“Thực ra tôi luôn cảm thấy mình rất ghét cô. Nhưng khi nghe cô trở về, tôi lại muốn cảm ơn cô.” Hà Ngọc nói.

“Cô trở về, tôi cuối cùng cũng có thể buông bỏ, không cần phải cạnh tranh với anh ấy về sự kiên trì và tình cảm dài lâu nữa.”

Hà Ngọc cười.

“Mặc dù rất đáng buồn, nhưng tôi thua mà tâm phục khẩu phục.”

“Thực ra Cố Trì rất tốt, nhưng tôi nghĩ cô không cần phải lãng phí nhiều năm như vậy vào anh ấy.” Giang Thiến Hề không nhịn được an ủi chị ta một câu.

“Đó là vì cô không biết anh ấy đối xử với cô tốt thế nào, đôi khi tôi còn không biết, là yêu Cố Trì, hay là yêu tình yêu của anh ấy dành cho cô.”

Hà Ngọc cúi đầu, hồi tưởng lại một số chuyện trong quá khứ. Chị ta nhớ rất rõ, khi Giang Thiến Hề mới mất tích vài năm, chị ta để tiếp cận Cố Trì nên đã giả vờ cùng anh tìm kiếm tin tức về Giang Thiến Hề, thậm chí cùng anh đi ra ngoài một lần.

Lần đó họ đi Thâm Quyến, vì nghe nói chiếc xe xảy ra tai nạn từng xuất hiện ở đây, và Thâm Quyến là quê nhà của chị ta. Chị ta rất nhiệt tình tiếp đón Cố Trì, lái xe nhà mình đưa anh đi khắp các con phố tìm chiếc xe buýt trắng đó. Khi màn đêm buông xuống, Cố Trì dừng xe ở cảng, nhìn về phía Hồng Kông, im lặng không nói một lời.

Chị ta mua hamburger đưa cho anh, cả ngày anh hầu như không ăn gì.

“Ăn chút đi!” Hà Ngọc nói.

Cố Trì hai mươi sáu tuổi cúi đầu, nhận lấy chiếc hamburger từ tay cô nhưng không ăn, anh vẫn nhìn về phía Hồng Kông, gió biển thổi qua, làm rối tóc đen của anh, bóng tối khiến nét mặt nghiêng của anh càng thêm sâu lắng và u sầu, tư thế hơi cúi xuống trên lan can khiến đôi chân anh trông dài hơn, người cũng càng thêm quyến rũ. Hà Ngọc không dám nhìn thêm, sợ nhịp tim mình quá lớn, tình cảm yêu thích quá rõ ràng.

Chị ta lặng lẽ nhai hamburger, sau một lúc lâu, chỉ nghe Cố Trì hỏi bằng giọng trầm: “Cô đã từng đến Hồng Kông chưa?”

“Đã từng, tất nhiên là có!”

Là người Thâm Quyến, Hà Ngọc tất nhiên đã đến Hồng Kông, và đã đi nhiều lần, chị ta tích cực tiếp lời: “Anh muốn đi không? Chỉ cần làm visa ở hải quan bên này là có thể qua, giờ rất tiện lợi.”

Cố Trì hơi cúi đầu: “Vậy à?”

“Vậy… anh muốn đi không?” Hà Ngọc hỏi tiếp.

Cố Trì khẽ lắc đầu: “Tôi không đi.”

“Ồ!” Hà Ngọc lại cắn một miếng hamburger.

“Cô ấy muốn đi.” Cố Trì nói khẽ.

Nghe câu này, Hà Ngọc không kìm được quay đầu nhìn anh. Nhưng Cố Trì không nói thêm lời nào, câu “Cô ấy muốn đi”, anh không giải thích nhưng chị ta đã hiểu, chắc là Giang Thiến Hề muốn đi.

Không biết tại sao, Hà Ngọc cảm thấy chiếc hamburger trong tay không còn ngon nữa, thậm chí nhận ra, trong vài năm tới, người đàn ông này không hề cho chị ta cơ hội nào.

Đó là lần đầu tiên chị ta tỉnh táo nhận ra, mình không thể có được người đàn ông này, đó là lần đầu tiên chị ta từ bỏ Cố Trì, sau khi tốt nghiệp liền ra nước ngoài. Nhưng vài năm sau, chị ta không gặp được người đàn ông nào khiến chị ta rung động đến mức không dám nhìn thẳng. Chị ta luôn nghĩ đến Cố Trì bên bờ biển vào một đêm nào đó, quyến rũ, u sầu, và khiến lòng chị ta đau đáu.

Vì vậy, chị ta quay về nước, khi về nước đúng lúc Cố Trì vừa phẫu thuật xong, tình trạng rất tệ, gầy hơn so với năm chị ta rời đi, mặt mày tái nhợt, khí chất càng thêm tĩnh lặng, như một vũng nước chết lặng, không chút gợn sóng.

Chị ta thường đến thăm anh, thậm chí gia nhập phòng nghiên cứu của anh, cùng anh làm việc. Suốt mấy năm, anh vẫn luôn trong trạng thái như vậy, cho đến khi anh ôm về một đứa bé, nói với mọi người đó là con trai của anh.

Lúc đầu Hà Ngọc tưởng đó là con nuôi của anh, sau nghe mẹ Cố Trì nói mới biết đó là em trai của Giang Thiến Hề.

Khi đứa bé tròn một tuổi, Hà Ngọc đến dự tiệc đầy tháng. Trong tiệc, Cố Trì luôn dịu dàng bế đứa bé Cố Vũ Triết. Mọi người bảo anh đặt đứa bé xuống để ăn uống thoải mái, nhưng Cố Trì mỉm cười nói: Đặt xuống nó sẽ khóc. Cứ bế vậy ăn cũng được.

Đêm đó, Cố Trì luôn bế bé trong vòng tay, thỉnh thoảng mới dùng một tay gắp vài món ăn, khi đứa bé khóc, anh luôn là người đầu tiên biết Cố Vũ Triết đói hay khó chịu.

Khi tiệc tàn, Hà Ngọc cố ý ở lại sau cùng, giúp Cố Trì dọn dẹp. Chị ta quay đầu nhìn khuôn mặt dịu dàng của anh, so với khuôn mặt u sầu bên bờ biển trong ký ức dường như đã khác đi. Chị ta không kìm được cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi: “Anh thực sự định nuôi đứa bé này một mình sao?”

Cố Trì gật đầu: “Tất nhiên rồi.”

“Em… em có thể giúp anh nuôi. Ý em là, có một người mẹ liệu có tốt hơn không?” Hà Ngọc hồi hộp hỏi.

Cố Trì dừng tay, suy nghĩ rồi nói: “Nó có mẹ, vợ tôi chính là mẹ của nó.”

“Nhưng không phải là chị gái sao?” Hà Ngọc nói.

Cố Trì suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy thì đợi cô ấy về rồi đổi cách xưng hô.”

Hà Ngọc cúi đầu, không tranh luận thêm. Chị ta biết mình lại thất bại. Từ đó, Hà Ngọc nhận ra rằng, dường như Cố Trì đã dồn hết tình yêu và nỗi nhớ vợ vào Cố Vũ Triết, anh chăm sóc cậu bé một cách chu đáo từng chút một.

Đôi khi Hà Ngọc muốn hỏi anh: “Dù sao đó cũng là con người khác! Anh không muốn có một đứa con của chính mình sao?”

Nhưng chị ta không dám hỏi, sợ rằng hỏi rồi sẽ chẳng còn làm bạn với Cố Trì được nữa.

Vậy là cứ kéo dài, kéo dài đến cái tuổi này, kéo dài đến khi chị ta mệt mỏi, muốn buông bỏ, nhưng lại luôn không nỡ. Chị ta không nỡ để Cố Trì thật sự cô đơn, không có ai giúp đỡ, không có ai quan tâm anh.

Nhưng giờ Giang Thiến Hề đã trở về, người anh mong chờ bao nhiêu năm đã trở về, chị ta cuối cùng cũng có lý do để buông bỏ.

Hà Ngọc nhớ lại mối tình đơn phương suốt hai mươi mốt năm của mình, khẽ cười: “Tôi không hối hận, chỉ là mệt mỏi rồi, Giang Thiến Hề, cô phải đối xử tốt với anh ấy nhé.”

“Nếu không, tôi thực sự sẽ trở thành một người phụ nữ xấu xa.” Hà Ngọc cười với những giọt nước mắt lăn dài.

“Rất xấu xa.”

Giang Thiến Hề ngẩng đầu, nhìn vào mắt chị ta và nói: “Không cần cô nhắc nhở tôi, chỉ cần tôi còn sống trên thế gian này, tôi sẽ luôn là người đối xử tốt nhất với anh ấy.”

Hà Ngọc đứng dậy, mỉm cười gật đầu: “Tôi sẽ không nói lời chúc phúc. Tạm biệt, Giang Thiến Hề.”

Giang Thiến Hề gật đầu: “Tạm biệt, Hà Ngọc.”

Hai người phụ nữ bắt tay nhau một cách thân thiện, chào tạm biệt một cách lịch sự và trang nhã. Hà Ngọc còn nhiều việc phải làm, chị ta quay người bước đi. Giang Thiến Hề ngồi lại chỗ, ăn bát mì Hà Ngọc đã mời, trong lòng nghĩ, đó là một người phụ nữ tốt.

Tiếc rằng, tôi tốt hơn.

Giang Thiến Hề ăn xong bát mì rồi chạy về bệnh viện. Lúc này Cố Trì và giáo sư Triệu vẫn chưa trò chuyện xong. Giang Thiến Hề đứng ngoài văn phòng, lén mở cửa một khe nhỏ và nhìn vào, thấy Cố Trì ngồi bên trong cùng giáo sư Triệu, họ đang xem tài liệu trên máy tính, vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú đặc biệt cuốn hút.

Cô lén nhìn một lúc lâu, Cố Trì dường như cuối cùng cũng nhận ra có ánh mắt đang dõi theo mình. Anh quay đầu lại thì nhìn thấy Giang Thiến Hề, không kìm được mỉm cười với cô. Nụ cười ấy ấm áp, tựa như ánh nắng buổi sớm, chiếu sáng phía trước.

Giang Thiến Hề bị nụ cười ấy mê hoặc, đột nhiên nhớ lại những năm đại học, cô cũng thường như vậy, lén đến ngoài phòng thí nghiệm tìm anh. Khi anh đang chăm chỉ làm thí nghiệm, cô không dám làm phiền, chỉ đứng ngoài cửa, ngoài cửa sổ lén nhìn anh. Anh luôn như có thần giao cách cảm, đột nhiên ngẩng đầu, chính xác tìm ra vị trí của cô, rồi mỉm cười với cô, khiến lòng cô ngọt ngào cả buổi.

Cố Trì trong phòng vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với giáo sư Triệu, anh bước ra ngoài mở cửa nói với cô: “Chờ lâu rồi à!”

“Không sao, anh cứ trò chuyện từ từ.” Giang Thiến Hề nói.

“Xong rồi, phần còn lại ngày mai đến phòng thí nghiệm của thầy rồi nói tiếp.”

Nói rồi anh dẫn Giang Thiến Hề ra ngoài, thuận tiện vẫy tay chào giáo sư Triệu.

Giáo sư Triệu gật đầu, lại nhìn cô gái trong vòng tay của Cố Trì, mơ hồ nhận ra, à, đó là Thiến Hề!

Cô gái từng không ít lần khiến học trò đắc ý của ông bị kéo ra khỏi lớp thực nghiệm. Giáo sư Triệu mỉm cười, những hình ảnh tuổi trẻ của họ hiện lên như một bộ phim. Ài, già rồi, dễ nhớ về chuyện cũ. Thật là một đôi tình nhân khiến người ta ghen tị.

“Em vừa gặp vợ anh.” Giang Thiến Hề đi phía trước, nhướng mày nói.

“Vợ?” Cố Trì ngạc nhiên.

“Người giả vợ anh.” Giang Thiến Hề nói tiếp.

“Ồ, Hà Ngọc.” Cố Trì gật đầu, anh vừa rồi cũng nhìn thấy.

“Có chuyện gì sao?”

“Em thấy cô ấy khá tốt, thanh lịch, tri thức, rộng lượng, ăn nói không tồi.”

Giang Thiến Hề dừng lại, dựa vào cửa sổ hành lang, tò mò hỏi: “Nói thật, bao năm qua, anh thực sự chưa từng nghĩ đến việc chấp nhận cô ấy sao?”

Cố Trì nhìn cô không trả lời.

Giang Thiến Hề cười, đẩy anh một cái: “Nói đi, em sẽ không giận đâu.”

Cố Trì hít một hơi sâu, im lặng một lúc rồi nói: “Thực lòng mà nói: Đã từng nghĩ đến.”

Giang Thiến Hề trố mắt, dáng vẻ nhàn nhã lập tức trở nên căng thẳng, cô đứng thẳng nhìn anh, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất. Cô cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi: “Vậy tại sao cuối cùng lại không chấp nhận?”

“Chỉ cảm thấy anh và cô ấy vẫn không hợp.” Cố Trì đi đến cửa sổ, cau mày nói.

“Chủ yếu là anh cảm thấy mình không phải là đối tượng kết hôn phù hợp, không muốn làm khổ cô ấy.”

“Như em đã nói, cô ấy là một cô gái tốt. Những lúc yếu đuối anh thực sự muốn trốn đến bên cô ấy, nhưng khi tỉnh táo lại, anh lại cảm thấy suy nghĩ đó thật đê tiện.”

“Có lẽ mười, hai mươi năm nữa anh sẽ chấp nhận cô ấy, ai biết được?” Cố Trì cười.

Cả khuôn mặt Giang Thiến Hề đã lạnh xuống: “Câu trả lời của anh là muốn chọc giận em sao?”

“Không phải em bảo anh nói thật sao?” Cố Trì đột nhiên cảnh giác biện minh.

“Hừ, em làm sao nghĩ được anh nói thật lại thế này?” Giang Thiến Hề tức giận nhìn anh.

“Anh nên trả lời em rằng: Không, chưa bao giờ nghĩ đến, anh luôn chờ em, chưa bao giờ thay lòng đổi dạ! Anh biểu hiện vẻ mặt khen ngợi cô ấy là gì chứ?!”

Cố Trì có chút oan ức: “Anh đang chờ em mà!”

“Chờ cái gì chứ.” Giang Thiến Hề giơ tay đánh anh một cái.

“Anh đó là ngoại tình tư tưởng anh có biết không? Còn nghĩ đến? Anh nghĩ mấy lần rồi?”

Cố Trì không dám nói thật: “Chỉ… chỉ một lần.”

Chỉ có năm mẹ anh qua đời, anh đã nghĩ đến một lần.

Giang Thiến Hề túm lấy áo trước ngực Cố Trì, nhón chân nhìn vào mắt anh, dữ dằn nói: “Vậy là ngoại tình tư tưởng một lần?”

“Em đang gài bẫy anh.” Cố Trì khẽ phản đối.

“Em gài bẫy anh thì sao?” Giang Thiến Hề nói.

“Em hỏi đàng hoàng anh có nói thật không? Cố Trì à Cố Trì, ông già anh thật nhiều mánh khóe.”

“Hôm trước còn gọi anh là bông hoa, hôm nay đã gọi là ông già.” Cố Trì không vui giơ tay véo má cô.

“Hừ, anh của hôm trước và anh của hôm nay, trong mắt em đã là hai người rồi.”

Giang Thiến Hề lập tức kéo anh xuống, ghé vào tai anh nói: “Dám ngoại tình, em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh.”

“Tối nay tắm sạch sẽ rồi đợi em.” Nói xong cô thổi nhẹ vào tai anh, hừ một tiếng rồi buông anh ra, xoay người bước đi.

Cố Trì sờ vào tai bị thổi, có chút ngứa, nhìn bóng dáng cô đầy nghi ngờ. Người này vẫn như trước, như một nữ lưu manh.

Giang Thiến Hề giả vờ tức giận bước đi phía trước. Thực ra, cô hiểu Cố Trì, ai không muốn sống một cuộc sống nhẹ nhàng? Cố Trì cũng chỉ là người bình thường, cũng sẽ yếu đuối, mệt mỏi, muốn trốn tránh, dao động.

Cô hiểu. Dù sao, nếu là người khác, có lẽ đã không kiên trì nổi, đâu thể chờ đến khi cô quay về?!

Nhưng hiểu là hiểu, tức giận vẫn phải tức giận, không tức giận thì làm sao tìm lý do trừng phạt anh được? Tối nay, cô nhất định phải khiến anh từ thân đến tâm lại một lần nữa cúi đầu phục tùng! Để anh suốt đời không còn ý nghĩ với người khác!

Hai người lại chờ ở bệnh viện hơn một giờ nữa, cuối cùng nhận được báo cáo kiểm tra. Báo cáo cho thấy huyết áp và hoạt tính tế bào của Giang Thiến Hề đều cao hơn người bình thường.

Cố Trì đặc biệt đem báo cáo đến bạn thân quen xem qua, bác sĩ nói có thể do hoạt động cơ thể quá nhanh dẫn đến một số biểu hiện không thoải mái, không có vấn đề lớn, sau này cần chú ý theo dõi.

Cuối cùng bác sĩ kê cho Giang Thiến Hề một ít thuốc chống say tàu xe.

Giang Thiến Hề nhìn thuốc trong tay, cảm thấy vô lý: “Chuyến xe này chạy lâu như vậy, đúng là nên uống thuốc chống say. Nhưng phản ứng của em cũng quá chậm rồi chứ! Đã qua bao lâu mới bắt đầu say.”

“Phản ứng cơ thể đôi khi chậm trễ.” Cố Trì nói.

“Hay em nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày này, đừng đi làm nữa.”

“Không được đâu, em đã xin nghỉ một tuần rồi, nếu không đi làm nữa thì dù có là người trong cũng không chịu nổi đâu!” Giang Thiến Hề nói.

“Được rồi, vậy để anh đưa em đi! Nếu không khỏe thì gọi cho anh nhé.” Cố Trì chu đáo đưa cô đến dưới tòa nhà công ty.

“Biết rồi, biết rồi!”

Giang Thiến Hề xuống xe, không quên vòng qua cửa sổ bên cạnh gõ gõ cửa xe, đợi Cố Trì hạ cửa kính xuống, Giang Thiến Hề cúi người vào, nói: “Tối nay chuẩn bị kỹ nhé, em còn chưa tha thứ cho anh đâu.”

“Chuẩn bị gì cơ?” Cố Trì hỏi.

“Anh đoán xem?”

Giang Thiến Hề nháy mắt với anh, đưa tay sờ vào mặt anh.

“Em vừa từ kỳ trăng mật trở về, nhớ lại đi, đừng có giả vờ trong sáng.”

Mặt Cố Trì lập tức đỏ bừng, anh ho khẽ một tiếng rồi lườm cô: “Mau lên làm việc đi, nói gì ở ngoài vậy?!”

“Giả vờ đứng đắn.” Giang Thiến Hề mắng, rồi cúi đầu hôn lên môi anh một cái.

“Dù sao anh cũng đừng mong chạy trốn. Đi đây, tạm biệt anh Tiểu Trì.”

“Anh… Tiểu Trì?” Cố Trì nhướng mày, ngạc nhiên với cách gọi của cô, không nhịn được trêu chọc.

“Thật là sến súa.”

Nhưng khóe miệng anh lại không thể che giấu nụ cười.

Giang Thiến Hề đến công ty thì đã gặp ngay Khả Lạc đang cầm tài liệu: “Này, Tiểu Giang, một tuần qua chị đi đâu thế?”

“Tôi về quê một chuyến, mang một ít đặc sản cho mọi người.”

Giang Thiến Hề cười bước vào văn phòng, chia phần đặc sản mang theo.

“Không có gì ngon, chỉ mang một ít hạt thông quê tôi, nào, nào, nào, mỗi người một ít, hạt thông quê tôi to và thơm lắm.”

“Cảm ơn! Cảm ơn!” Khả Lạc và mọi người nhận đồ từ Giang Thiến Hề, không ngớt lời cảm ơn.

“Giám đốc Chu đâu, sao không thấy cậu ấy?”

Giang Thiến Hề nhìn vào văn phòng của Chu Nam Thủy, không thấy ai.

“Không biết nữa, giám đốc Chu hôm nay không đến làm.”

“Không phải chứ, người cuồng công việc như cậu ấy mà không đến làm sao?” Giang Thiến Hề không tin hỏi.

“Có thể đi công tác rồi.” Khả Lạc đoán.

Giang Thiến Hề bận rộn trong văn phòng một lúc, đến trưa mới thấy Chu Nam Thủy đến muộn. Chu Nam Thủy trông có vẻ mệt mỏi, như thể không ngủ đủ giấc. Giang Thiến Hề cầm đặc sản đi theo cô vào văn phòng.

“Giám đốc Chu, đây là đặc sản tôi mang về cho cậu. Để đây nhé, lúc nào rảnh cậu bóc thử nhé.” Giang Thiến Hề nói.

“Chị quên là chúng ta cùng quê à?” Chu Nam Thủy nhìn túi hạt thông lớn, nói.

“Mang đặc sản gì cho tôi? Từ bé đã ăn thứ này, làm gãy mấy cái răng rồi.”

“Nhớ mà, chỉ là tôi mang cho mọi người, không mang cho cậu thì không hay, ha ha ha!”

Chu Nam Thủy nhìn cô một cái, không nhịn được nói: “Bây giờ không phải hai mươi năm trước, không cần phải khách sáo với đồng nghiệp trong văn phòng thế đâu.”

“Ừ, tôi biết rồi.”

Giang Thiến Hề cười nói, cảm thấy Chu Nam Thủy miệng lưỡi có chút độc nhưng người vẫn tốt, trong công việc không giữ lại gì, biết cách tiếp cận sẽ thấy dễ gần.

Chu Nam Thủy ngáp một cái, vẫy tay bảo cô ra ngoài. Giang Thiến Hề hỏi: “Trông cậu mệt mỏi thế.”

“Ha ha, chị chơi vui một tuần, tôi thì làm thêm một tuần, ngày nào cũng thức đêm, không mệt mới lạ.”

Chu Nam Thủy liếc cô một cái nói: “Đi pha cho tôi cốc cà phê.”

“Vâng.”

Giang Thiến Hề nhanh chóng đi pha cà phê, mang vào cho Chu Nam Thủy, anh ta không nếm thử mà uống một hơi cạn.

Giang Thiến Hề định ra ngoài, nhưng nghĩ lại, không nhịn được hỏi: “Chuyện của Chu Viễn, cậu nghe nói chưa?”

“Không biết, cũng không muốn biết.” Chu Nam Thủy lườm cô.

“Tôi đã bảo đừng nhắc đến ông ta rồi mà?”

Giang Thiến Hề thở dài, gãi đầu nói: “Tôi biết không nên nhắc, nhưng nghe nói anh ta mất tích rồi.”

“Mất tích?” Chu Nam Thủy cười lạnh, vẻ mặt thờ ơ.

“Ông ta đã mất tích hai mươi mốt năm, mất tích không phải là bình thường sao?”

Giang Thiến Hề thấy anh ta không quan tâm chút nào, cô há miệng, do dự một lát rồi khuyên: “Chẳng phải nên đi tìm sao? Dù sao anh ta cũng chưa quen với thế giới này.”

“Liên quan gì đến chị?” Chu Nam Thủy ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cô.

“Ông ta không nuôi chị, chị phải lo cho ông ta, nuôi ông ta à?”

Giang Thiến Hề thấy anh ta kiên quyết cũng không tiện nói thêm. Chuyện nhà người khác, cô không tiện xen vào.

“Được rồi, tôi đi làm việc đây.”

“Ừ!” Chu Nam Thủy không ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn màn hình máy tính.

Khi Giang Thiến Hề ra ngoài, cô lén quay lại nhìn, biểu cảm của anh ta vẫn lạnh lùng, như thể thật sự không quan tâm.

Sau khi đóng cửa, Chu Nam Thủy mới dừng tay, anh ta nhíu mày, trầm tư một lát rồi lấy điện thoại ra, tìm trong danh sách chặn một số điện thoại bình thường. Anh ta suy nghĩ rồi đưa số đó ra khỏi danh sách chặn, rồi đặt điện thoại lên bàn, bắt đầu làm việc.

Nhưng anh ta luôn không tập trung, cứ muốn cầm điện thoại. Cuối cùng, anh ta khó chịu gọi điện thoại nội bộ: “Khả Lạc, vào đây một chút.”

Khả Lạc bước vào: “Giám đốc Chu.”

“Ừ!”

Chu Nam Thủy đưa tay.

“Cho tôi mượn điện thoại.”

“Dạ?”

Khả Lạc ngơ ngác.

Chu Nam Thủy gõ nhẹ tay lên bàn, Khả Lạc đưa điện thoại. Chu Nam Thủy bảo mở khóa, rồi gọi số từ điện thoại của mình.

Điện thoại đổ chuông một lúc không ai nghe, Chu Nam Thủy ném điện thoại trả lại Khả Lạc, anh ta cau mày nói: “Ra ngoài đi!”

“Vâng.”

Khả Lạc ngơ ngác bị gọi vào rồi đuổi ra, không hiểu Chu Nam Thủy làm gì.

Buổi chiều, Giang Thiến Hề và Khả Lạc ra ngoài chụp quảng cáo, đến nơi mới biết là trường của Cố Vũ Triết.

Địa điểm chụp là một khu phòng học cũ phía sau trường, Giang Thiến Hề làm xong việc của mình, cô không nhịn được muốn đi xem Cố Vũ Triết.

Lần trước cô thấy Cố Vũ Triết làm bài tập, biết cậu học lớp 8-3 liền tìm đến.

Lớp 8-3 ở tầng hai của một tòa nhà, khi Giang Thiến Hề đến thì đang trong giờ học. Cô lén nhìn vào cửa sổ, thấy bên trong có hơn bốn mươi học sinh. Giang Thiến Hề tưởng Cố Vũ Triết sẽ ngồi sau cùng vì cao, nhưng tìm mãi không thấy, cuối cùng thấy cậu ngồi ở hàng thứ ba. Cố Vũ Triết đang chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng ghi chép, dáng vẻ nghiêm túc, giống hệt Cố Trì thời trẻ.

Giang Thiến Hề nhìn một lúc, không muốn làm phiền, đứng sang một bên.

Đến khi chuông hết giờ reo, cô mới đi đến cửa lớp, chào Cố Vũ Triết. Cố Vũ Triết thấy cô, nhíu mày, cậu cầm cặp sách đi tới, giọng lạnh lùng hỏi: “Ai cho chị đến trường tôi?”

Giang Thiến Hề bị cậu nói làm cho xấu hổ, nụ cười cứng lại trên môi: “Công ty đến trường em quay phim, thấy em sắp tan học nên tiện đường đón em.”

“Ai cần chị đón.” Cố Vũ Triết lườm cô, đeo cặp bỏ đi.

Giang Thiến Hề không giận, đi theo hỏi: “Tối em đi học lớp năng khiếu gì? Để chị đưa đi.”

“Không cần.” Cố Vũ Triết nói.

“Có muốn ăn tối cùng không?” Giang Thiến Hề hỏi tiếp.

“Không cần.” Cố Vũ Triết lại từ chối.

“Uầy, nhóc con, đừng lạnh nhạt thế!”

Giang Thiến Hề nắm dây cặp của cậu, cười nói: “Gặp nhau là có duyên, cho chị chút mặt mũi đi!”

“Ai có duyên với chị? Ở nhà nhìn chị chán rồi, lại đến trường làm gì?”

Cố Vũ Triết lườm cô: “Chị muốn tốt với bố tôi, tôi không cản. Phục vụ tốt, không chừng còn được chút tiền, nhưng đừng mơ xa, đừng nghĩ làm mẹ kế tôi.”

Nói xong, cậu không để ý Giang Thiến Hề nữa, leo lên xe đạp muốn đi. Nhưng Giang Thiến Hề giữ cậu lại. Cố Vũ Triết tức giận hất tay cô ra, cậu gắt lên: “Chị có thôi đi không?”

Giang Thiến Hề nắm chặt cánh tay Cố Vũ Triết, nhìn cậu nói: “Chị chỉ muốn làm vợ của Cố Trì, nhưng không muốn làm mẹ kế của em. Em không cần phải chấp nhận chị. Chúng ta có thể không liên quan đến nhau, nhưng để bố em vui hơn, tốt nhất là chúng ta có thể hòa thuận với nhau.”

“Ai muốn hòa thuận với chị?” Cố Vũ Triết khinh bỉ nói.

“Là em đấy!” Giang Thiến Hề cười nói.

“Bây giờ chị đang thể hiện thiện chí với em, tốt nhất là em nên chấp nhận, nếu không sẽ biết thế nào là lợi hại của lời nói bên gối. Có câu ‘Có mẹ kế thì sẽ có bố dượng’, không phải ngẫu nhiên mà người ta nói vậy đâu.”

Cố Vũ Triết tức giận: “Chị đang đe dọa tôi à? Bố tôi không phải loại người dễ bị phụ nữ làm cho mê muội đâu.”

Giang Thiến Hề cười: “Không tin thì cứ thử xem?”

“Thử thì thử, ai sợ ai chứ?!” Cố Vũ Triết hằn học nói.

Khi Cố Trì tan làm về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy Giang Thiến Hề và Cố Vũ Triết đều ở trong phòng khách. Anh vừa mở cửa, cả hai khuôn mặt đều quay lại nhìn, ánh mắt đều sáng rực, biểu cảm giống hệt nhau.

“Bố ơi, con có mấy bài toán không làm được, bố giúp con nhé.” Cố Vũ Triết chạy tới, kéo tay Cố Trì, giành nói trước.

Cố Trì đặt cặp tài liệu xuống, dịu dàng nói: “Được rồi, để bố thay quần áo đã.”

Cố Vũ Triết đắc ý liếc nhìn Giang Thiến Hề, như đang khiêu khích. Giang Thiến Hề nhướng mày, như một con cáo theo sau Cố Trì vào phòng, rồi khóa cửa lại…

Cố Vũ Triết đứng ngoài cửa chờ đợi, đợi mãi, đợi mãi mà bố cậu vẫn chưa ra. Cố Vũ Triết tức giận đập cửa: “Bố ơi, ra giúp con làm bài đi!”

Một lát sau, Cố Trì đi ra nói: “Bố nghĩ con nên tự mình tìm hiểu cách giải bài trước, nếu thật sự không làm được thì hãy hỏi bố.”

“Đúng đấy, trẻ con cần phải học cách tự học, không thể cứ mở miệng là hỏi.” Giang Thiến Hề từ phía sau đi tới, dựa vào Cố Trì thêm dầu vào lửa nói.

“Chị Hề Hề nói đúng đấy.” Cố Trì gật đầu đồng ý. Cố Vũ Triết tức giận chỉ vào hai người họ, rồi quay đầu bỏ đi.

Khi ăn tối, Cố Vũ Triết nhìn một bàn toàn món chay, kinh ngạc hỏi: “Bố, không phải bố nói tối nay sẽ làm gà xào cay cho con sao?”

“Chị Hề Hề không ăn được cay, hơn nữa dạo này dạ dày không tốt, không ăn được đồ mặn, nên ăn chay một chút.” Cố Trì cười bưng lên một đ ĩa cải thảo luộc.

“Chị ta không ăn được, nhưng con ăn được mà!” Cố Vũ Triết kêu lên.

“Thôi, vài ngày nữa ăn cũng được mà.” Cố Trì với vẻ mặt “con nên nhường nhịn” rồi anh đưa một bát cơm cho Giang Thiến Hề. Giang Thiến Hề cười chỉ vào đ ĩa nấm nói: “Em muốn ăn cái đó.”

Cố Trì rất tự nhiên gắp một miếng nấm định đặt vào bát cô, nhưng Giang Thiến Hề lại mở miệng “a” một tiếng ra hiệu Cố Trì đút cho mình. Cố Trì cười chiều chuộng, đút miếng nấm vào miệng Giang Thiến Hề. Giang Thiến Hề ăn xong, đắc ý liếc nhìn Cố Vũ Triết.

Cố Vũ Triết đặt đũa xuống, cậu tức giận đứng dậy bỏ đi.

“Tiểu Triết, sao không ăn nữa?” Cố Trì lo lắng hỏi.

“Chắc là trên đường tan học đã ăn rồi, không đói.” Giang Thiến Hề nói.

“Thằng bé này, nói bao nhiêu lần rồi, đừng ăn quà vặt ngoài đường.” Cố Trì trách nhẹ.

“Trẻ con không nghe lời thì đánh một trận, một trận không đủ thì đánh hai trận…” Giang Thiến Hề nói thêm.

Cố Vũ Triết nghe những lời đối thoại đó tức đến mức muốn quay lại lay bố mình tỉnh dậy, đừng nghe Giang Thiến Hề vu oan cho mình. Nhưng quay đầu lại thấy bố cậu ngồi ở bàn ăn với ánh mắt dịu dàng và nụ cười mỉm, cậu lại không thể không kiềm chế cảm xúc giận dữ của mình, quay về phòng.

Khi ở cùng với bố, Cố Vũ Triết hiếm khi thấy bố vui như vậy. Hai người ăn cơm với nhau, tốc độ luôn rất nhanh, bố cũng ít nói, thỉnh thoảng có vài câu đối thoại cũng ngắn gọn, không giống như bây giờ, cười đùa, ăn uống lâu thật lâu.

Nửa đêm, Cố Vũ Triết đói không ngủ được, cậu lăn qua lộn lại trên giường thì có tiếng gõ cửa. Cố Vũ Triết giận dỗi không mở cửa, nhưng tiếng gõ cửa vẫn kiên trì không dứt. Cuối cùng, Cố Vũ Triết bực bội mở cửa ra, thấy Giang Thiến Hề bưng một đ ĩa cơm rang thịt bò đứng ngoài cửa, cười tươi nhìn cậu nói: “Chị làm bữa khuya cho em, ăn không?”

“Không ăn!” Cố Vũ Triết vẫn muốn giận dỗi đóng cửa lại, nhưng Giang Thiến Hề đã nhanh nhẹn chui vào.

“Này, đừng giận nữa, chị đùa thôi mà.”

“Chị là yêu nữ, chỉ biết mê hoặc bố tôi!”

Cố Vũ Triết tức giận chỉ vào Giang Thiến Hề mắng.

Giang Thiến Hề cười: “Được rồi, được rồi, tất cả là lỗi của chị. Chị chỉ muốn cho em thấy một chút thôi! Ha ha! Không ngờ hiệu quả tốt thế.”

“Tốt gì mà tốt, bố tôi yêu tôi nhất!” Cố Vũ Triết khẳng định mạnh mẽ.

“Đúng, đúng, đúng.” Giang Thiến Hề gật đầu.

“Bố em yêu em nhất, chị đứng thứ hai được không?”

“Chị nhiều lắm là đứng thứ ba, mẹ tôi thứ hai!” Cố Vũ Triết sửa lại.

Giang Thiến Hề nhếch miệng: “Được rồi, thứ ba thì thứ ba.”

“Từ giờ phải sống hòa thuận được không?” Giang Thiến Hề hỏi tiếp.

“Vậy chị không được cướp bố tôi, trong lòng phải nhớ rõ cô là thứ ba!” Cố Vũ Triết nhấn mạnh.

“Được rồi cậu chủ, biết rồi cậu chủ, tôi nhớ rồi cậu chủ.”

Giang Thiến Hề đưa đ ĩa cơm rang đến trước mặt Cố Vũ Triết hỏi: “Bây giờ có thể ăn chưa?”

Bụng Cố Vũ Triết kêu “ục ục”, cậu không tình nguyện nhận lấy đ ĩa cơm nói: “Là vì bố tôi thôi.”

“Vâng vâng vâng.”

Giang Thiến Hề cười, chống cằm nhìn cậu ăn cơm rang, thấy cậu ăn ngon lành không nhịn được hỏi: “Ngon không?”

“Được thôi!” Cố Vũ Triết nói.

“Thêm chút thịt bò nữa thì tốt.”

“Chị đã cho nhiều rồi.” Giang Thiến Hề cười.

“Giống hệt bố chị, một đ ĩa cơm rang thịt bò mà cứ như toàn thịt bò.”

“Bố chị? Bố mẹ chị có biết chị chọn người bạn đời lớn tuổi như vậy, còn có con trai không?”

Cố Vũ Triết không nhịn được lo lắng.

Nếu gặp phải sự phản đối từ gia đình, liệu người phụ nữ này có chia tay với bố mình không?

“Biết chứ.” Giang Thiến Hề chống tay cười nói.

“Cuối tuần trước cô dẫn bố em gặp bố mẹ chị rồi.”

“Họ không phản đối?” Cố Vũ Triết không tin hỏi.

“Không phản đối, còn vui lắm.” Giang Thiến Hề trả lời.

“Vậy thì tốt.”

Cố Vũ Triết gật đầu, ăn một miếng cơm rồi nói: “Chắc bố tôi cho họ nhiều tiền lắm.”

Giang Thiến Hề cười khúc khích: “Đúng vậy, bố em dùng tiền cưới chị.”

“Nói bậy, bố tôi ngoài việc lớn tuổi ra thì đâu có gì không tốt? Nhiều cô gái thích bố tôi lắm! Cô cũng phải mặt dày đeo bám bố tôi đấy chứ?” Cố Vũ Triết tuyệt đối không cho phép ai đó vu khống bố mình.

“Được, được, được, em nói đúng.” Giang Thiến Hề cười nói.

“Là chị đeo bám bố em.”

“Cười gì mà cười?”

“Chị chỉ thấy em đáng yêu thôi.”

“Ai… ai cần chị khen?”

“Chị nói thật cũng không được sao?”

Tiếng nói chuyện và tiếng cười vang lên từ trong phòng, khiến Cố Trì đứng ngoài lo lắng cũng khẽ mỉm cười. Lúc đi làm, anh nhận được tin nhắn của Giang Thiến Hề, nói rằng cô sẽ dạy dỗ đứa em, bảo anh phối hợp một chút.

Ban đầu, Cố Trì cũng hơi lo lắng rằng làm vậy không tốt, vì tính cách của Cố Vũ Triết cũng rất bướng bỉnh, nhưng không ngờ lại có hiệu quả tốt vậy.

Có lẽ cũng vì một nửa lý do là do quan hệ huyết thống, Cố Vũ Triết trong lòng không ghét Giang Thiến Hề, nên mới có thể sau khi cân nhắc thiệt hơn mà chọn chấp nhận cô.

Giang Thiến Hề bưng đ ĩa bước ra khỏi phòng, Cố Trì đang rót nước uống trong phòng ăn, nhìn cô bước tới, anh quay đầu mỉm cười hỏi: “Đã dỗ xong chưa?”

“Chà, dỗ trẻ con là sở trường của em mà?” Giang Thiến Hề ném đ ĩa vào bồn rửa, tự hào nói.

“Không nhớ hồi đó em dỗ anh thế nào à?”

“Đúng vậy, Thiến Hề của chúng ta giỏi nhất việc dỗ dành.” Cố Trì đi tới, anh mở vòi nước, tiện tay rửa đ ĩa.

Giang Thiến Hề đứng cạnh nhìn anh, ánh mắt dịu dàng như nước, một lúc sau đột nhiên nói nhẹ nhàng: “Chuyện thân thế của Tiểu Triết chúng ta mãi mãi đừng nói với nó nhé!”

Cố Trì dừng lại, quay đầu nhìn cô.

Giang Thiến Hề gật đầu nói: “Em thấy như vậy rất tốt.”

“Cứ như thế nhé!” Giang Thiến Hề cười.

“Nó rất thích anh, nhất quyết muốn tranh vị trí đầu tiên trong lòng anh với em.”

Cố Trì cười nhẹ, Giang Thiến Hề rướn người tới hỏi: “Này, anh nói xem, người đầu tiên trong lòng anh có phải là em không?”

Cố Trì nhìn cô, không nói gì, chỉ giữ nguyên tư thế rửa bát, tay còn dính xà phòng, anh quay người lại, khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe miệng cô.

Sau đó anh ngẩng đầu lên, không nói gì, trong mắt đầy ắp hình bóng cô gái trước mặt.

Giang Thiến Hề mím môi cười, ngẩng đầu nói: “Được rồi, em nhận được câu trả lời của anh rồi.”

“Em cũng yêu anh nhất.” Nói xong, cô kiễng chân, đáp lại nụ hôn của anh, lần này Cố Trì không né tránh, cũng không đẩy ra, mà cúi đầu dịu dàng đáp lại nụ hôn của cô.

Dưới ánh trăng, hai người dường như tìm lại được cảm giác quen thuộc, tình tứ một cách tự nhiên, say mê. Chỉ là…

Không biết vì sao, bỗng dưng cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm, hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại, chỉ thấy Cố Vũ Triết cầm cốc nước nhìn họ với vẻ mặt tức giận.

Giang Thiến Hề và Cố Trì vội vàng tách ra, cười gượng không tự nhiên.

Cố Vũ Triết như không nhìn thấy gì, cậu rót một cốc nước rồi quay người đi, lại quay lại nói: “Hai người ở bên nhau con không quan tâm, nhưng con sẽ không chấp nhận có em bé thứ hai!”

Nói xong, cậu quay về phòng, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

“Tính chiếm hữu mạnh như vậy, rốt cuộc giống ai chứ?!” Giang Thiến Hề không kìm được lẩm bẩm.

“Còn giống ai nữa?” Cố Trì lạnh lùng đáp.

“Giống em đó!”

Giang Thiến Hề: “…”

Hu hu hu, được rồi, là em trai ruột của mình, còn có thể làm gì? Cưng chiều thôi!