Trời Sáng, Em Sẽ Về

Chương 5: Giang Thiến Hề, chào mừng em đến với thế kỷ mới


“Em đi rửa mặt đi!” Cố Trì nói.

“Hôm nay anh đã hứa sẽ dẫn em đi mua điện thoại.”

“Ồ, đúng rồi!”

Giang Thiến Hề nhanh chóng rửa mặt sạch sẽ, cô mở vali lấy một ít tiền để mang theo. Cô không biết mang bao nhiêu nên gọi Cố Trì vào hỏi: “Cố Trì, một chiếc điện thoại giá bao nhiêu?”

Cố Trì nhìn xấp tiền cũ màu xanh trong tay cô rồi cười: “Đây là tiền giấy phiên bản thứ tư, bây giờ không dùng được nữa.”

“Gì cơ?!”

Giang Thiến Hề kinh ngạc nhìn tiền trong tay.

“Đây là tiền bố em cho, là tiền thật, sao lại không dùng được?”

“Bây giờ đã dùng tiền giấy phiên bản mới, tiền này là phiên bản cũ, đã ngừng lưu hành từ năm 2018 rồi.”

Cố Trì lấy từ ví ra một thẻ tín dụng đưa cho cô, đây là thẻ phụ với hạn mức cao nhất của anh, anh nói: “Dùng thẻ của anh trước đi, mật mã là ngày sinh của anh, em còn nhớ không?”

“26 tháng 6.” Giang Thiến Hề thốt ra ngay.

Khóe miệng Cố Trì nở một nụ cười, Giang Thiến Hề suy nghĩ, cô vẫn cảm thấy không nên nhận thẻ này.

“Thôi, thẻ của anh em không thể nhận.”

Giang Thiến Hề như đẩy một củ khoai nóng, cô trả thẻ lại cho Cố Trì. Anh có gia đình mới, có vợ và con. Cô lấy thẻ của anh sao được? Cô không muốn một ngày nào đó bị người ta túm tóc chất vấn vì dùng thẻ của chồng người khác.

Cố Trì tất nhiên hiểu cô đang nghĩ gì, anh nghiêm túc nói: “Em không cần gánh nặng tâm lý như vậy. Chúng ta còn một số tài sản chung chưa phân chia. Những năm em không có ở đây, anh kiếm được một ít tiền, phần của em, đợi em ổn định, anh sẽ nhờ luật sư liệt kê tài sản rồi chuyển nhượng cho em.”

“Không cần, không cần, lúc đó chúng ta nghèo rớt mùng tơi, lấy đâu ra tài sản chung, ha ha!” Giang Thiến Hề cười gượng.

Cố Trì nhìn cô, không nói gì.

Giang Thiến Hề tránh ánh mắt anh, rồi ngẩng đầu lên, cô làm ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Nhưng ngôi nhà này em có góp tiền, anh có thể chia cho em một nửa.”

“Nhà này đứng tên em, vốn dĩ là của em.”

Cố Trì kéo tay cô, anh nhét thẻ vào tay cô: “Thẻ này cũng lấy.”

“Em…” Giang Thiến Hề còn muốn từ chối.

Cố Trì nhìn cô một cái, ánh mắt chứa đầy sự kiên quyết không thể từ chối.

Giang Thiến Hề mềm lòng, cô lẩm bẩm cầm thẻ, sự cứng rắn của anh khiến cô không thể từ chối, cũng khiến cô cảm thấy hơi xa lạ. Trong suốt mười mấy năm họ làm bạn học, bạn bè, rồi người yêu, vợ chồng, cô luôn là người chủ động, Cố Trì luôn chiều theo ý cô, hiếm khi anh cứng rắn như vậy.

Thôi, cầm thì cầm, sau này tìm được bố mẹ, dùng bao nhiêu cô sẽ trả lại cho anh. Giang Thiến Hề thu dọn đồ đạc, Cố Trì dẫn cô xuống lầu ăn sáng.

Trời mới vào đông, lúc bảy giờ sáng trời chỉ vừa sáng, không khí lạnh lẽo nhưng đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp, người trẻ vội vã đi làm, trẻ con mặc áo ấm dày được phụ huynh dẫn đến trường, các bà cụ xách rau tươi trò chuyện rôm rả. Giang Thiến Hề đi giữa phố, nhìn cảnh xe cộ đông đúc, cảm giác mọi thứ dường như không thay đổi nhiều, nhưng nhìn những tòa nhà cao tầng mọc lên, cô mới nhận ra thời gian đã trôi qua hai mươi mốt năm.

Cố Trì dẫn cô đi qua hai con phố, họ vào một quán ăn sáng, ngồi xuống và nói: “Đây là quán bánh bao em thường ăn trước kia, bây giờ không cho bày bán ở vỉa hè nữa, đôi vợ chồng già đã nghỉ hưu rồi, con trai và con dâu thuê cửa hàng này tiếp tục kinh doanh. Vị vẫn ngon lắm, em thử đi.”

“Được.”

Giang Thiến Hề nhìn thực đơn, cô ngạc nhiên mở to mắt, kinh ngạc nói: “Bây giờ một cái bánh bao thịt giá một tệ năm hào sao?”

“Bánh bao hấp nhỏ giá hai mươi tám tệ một lồ ng?”

“Mì bò giá ba mươi tệ một tô?”

Giang Thiến Hề vẫn còn sống trong thời kỳ giá một tệ bốn cái bánh bao, cô ôm ngực run rẩy nói: “Đắt thế! Không có quán nào rẻ hơn sao?”

“Giá cả tăng là bình thường.” Cố Trì liên tục an ủi.

Giang Thiến Hề hít thở sâu mấy hơi, cô run rẩy gọi cháo trắng và hai cái bánh bao, rồi ngẩng đầu hỏi Cố Trì: “Lương anh có tăng không?”

Cố Trì nhìn cô cười: “Có tăng, em yên tâm đi!”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”

Giang Thiến Hề mặc dù rất muốn hỏi anh bây giờ lương tăng bao nhiêu, nhưng hai người hiện tại không tiện hỏi vấn đề này. Nghĩ đến trước đây mỗi lần anh nhận lương đều giao nộp đủ, có tiền thưởng, thu nhập bất ngờ gì cũng vui vẻ mang đến cho cô khen ngợi, lòng cô lại thấy không thoải mái.

Giang Thiến Hề lắc đầu mạnh, hơi buồn bực. Cô gọi thêm một lồ ng bánh bao hấp, rồi tức giận ăn hết.

Sau khi ăn sáng xong, Giang Thiến Hề thấy Cố Trì lấy điện thoại ra quẹt một cái vào máy quét rồi nói với chủ quán: “Chủ quán, tôi thanh toán rồi.”

“Được, cảm ơn!”

Chủ quán bận rộn, ngẩng đầu liếc nhanh rồi xác nhận.

“Anh trả tiền thế nào? Em không thấy anh đưa tiền.” Giang Thiến Hề nhỏ giọng hỏi.

“Thanh toán bằng điện thoại.” Cố Trì nói, “Một lát nữa mua điện thoại cho em thì em cũng có thể dùng.”

“Ừ.”

Giang Thiến Hề gật đầu lia lịa, không thể chờ đợi thêm để nhanh chóng đi mua.

Không xa nhà có một trung tâm thương mại lớn, Cố Trì định đưa Giang Thiến Hề đi bộ qua đó, tiện thể giúp cô làm quen với môi trường xung quanh. Suốt đường đi, Cố Trì nhìn Giang Thiến Hề nhảy nhót, nhìn khắp nơi. Thỉnh thoảng cô lại nói, “Cố Trì, công viên đằng sau sao không thấy nữa?” Lúc thì lại nói, “Cố Trì, chỗ này không phải trước đây là khu nhà cấp bốn sao?”

Một lúc sau, cô chỉ vào tờ quảng cáo dán bên ngoài một cửa hàng môi giới bất động sản, nói: “Cố Trì, 140,000 tệ (*) này thật sự là một mét vuông sao? Không phải là cả căn nhà sao? Một mét vuông 140,000 tệ sao?”

“Trời ơi, trời ơi, Cố Trì, vậy căn nhà của chúng ta đáng giá bao nhiêu?”

“10 triệu tệ (**) sao? Wow!”

Giang Thiến Hề ôm ngực, cô kích động đến nhảy cẫng lên: “Trời ơi! Cảm giác như đột nhiên phát tài rồi ấy!”

“Cố Trì, sao hồi đó chúng ta không mua thêm hai căn nhà nữa chứ?!”

“Em có thể bán căn nhà không? 10 triệu tệ, em chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy.”

Nụ cười trên khuôn mặt Giang Thiến Hề không thể giấu nổi, ánh mắt sáng lấp lánh, niềm vui phát ra từ tận đáy lòng khiến cả người cô trở nên rạng rỡ, có thể tan chảy mọi giá lạnh, xua tan mọi u ám.

Khuôn mặt Cố Trì cũng nhuốm nụ cười dịu dàng, ánh mắt anh cứ dõi theo cô, nhìn cô cười, nhìn cô kích động nhảy lên, nhìn cô xoay người chạy vui vẻ vài bước rồi quay lại, nhìn cô như cô gái trong ký ức, nhảy nhót không ngừng, muốn nói với cả thế giới rằng lúc này cô vui đến phát nổ.

Cô luôn có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của anh, như mặt trời nhỏ trong thế giới của anh, mặt trời nhỏ mất tích hai mươi mốt năm của anh cuối cùng cũng đã trở lại, nhưng tiếc thay, anh không thể sở hữu cô nữa…

Cố Trì nhìn cô gái tham tiền đang tính toán mười triệu tệ là bao nhiêu, anh cười khổ cúi đầu.

“Cố Trì!”

Giang Thiến Hề đột nhiên gọi anh, làm anh giật mình, anh vội vàng bước tới quan tâm: “Sao vậy?”

Giang Thiến Hề đứng ở cửa trung tâm thương mại, như bị hóa đá: “Đây là trung tâm thương mại mà anh nói sao?”

Wow! Trung tâm thương mại này lớn thế, cô sẽ không bị lạc chứ?

“Ừ, đúng vậy. Bây giờ trung tâm thương mại chỉ lớn hơn một chút so với tòa nhà bách hóa trước đây thôi.” Cố Trì cười.

“Đâu chỉ là lớn hơn một chút, lớn hơn nhiều ấy chứ!” Giang Thiến Hề cảm thán.

Bây giờ trung tâm thương mại đều tiên tiến như vậy sao? Quán cà phê, phòng tập thể hình, khu vui chơi trẻ em, cái gì cũng có, còn có cả quán lẩu!

Giang Thiến Hề như Lưu Lão Lão (*) bước vào vườn Đại Quan, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.

“Cố Trì, mua xong điện thoại, chúng ta có thể đi ăn lẩu không?”

Giang Thiến Hề chỉ vào tấm áp phích lớn treo trên tường bên cạnh, nồi lẩu đồng bốc hơi thật hấp dẫn. Cô thèm ăn nhìn Cố Trì, bản chất háu ăn lộ rõ. Cô bỗng nhiên thấy mình thật không có tiền đồ.

“Được thôi!” Cố Trì gật đầu, như thể yêu cầu nhỏ này đương nhiên có thể thỏa mãn.

“Yay!”

Giang Thiến Hề nhảy lên vui mừng, cô lại nhìn tấm áp phích quảng cáo quán lẩu, anh chàng trên áp phích thật đẹp trai, nụ cười giống như cừu non rất dễ thương. Đây là ngôi sao nào vậy?

Bây giờ ngôi sao nam đều đẹp như vậy sao? Thời cô mất tích, nhóm Tiểu Hổ Đội (**) vẫn còn đang nổi tiếng.

Trong đầu Giang Thiến Hề nghĩ lung tung.

Cố Trì đã mua xong một cốc trà sữa mang đến trước mặt cô: “Em muốn bắt đầu đi đâu trước? Khu thời trang hay là mua điện thoại?”

“Chỗ nào cũng được, anh dẫn đường đi! Ôi, ngon quá!”

Giang Thiến Hề hút một ngụm, ngay lập tức bị bao phủ bởi vị sữa ngọt ngào và đường, cô hạnh phúc đến bay bổng!

“Đây là gì? Ngon quá trời luôn!” Giang Thiến Hề hỏi.

“Trà sữa.”

Cố Trì đáp. Anh biết, cô thích nhất là những loại đồ uống vừa béo vừa ngọt như vậy.

“Ngon! Ngon quá!” Giang Thiến Hề vừa uống trà sữa vừa vui vẻ đi về phía trước.

“Để anh dẫn em đi mua điện thoại trước nhé!” Giải quyết việc quan trọng trước, đó là phong cách của Cố Trì.

“Vậy nhanh đi thôi!”

Giang Thiến Hề muốn nhanh chóng hoàn thành, cô còn nhớ đến nồi lẩu trên tấm áp phích quảng cáo lúc nãy. Giang Thiến Hề kích động kéo tay áo anh, vô thức thúc giục anh đi nhanh.

Cố Trì liếc nhìn tay cô, không để lại dấu vết mà rút lại. Anh bước đến bảng chỉ dẫn tầng bên cạnh thang máy nhìn một chút, rồi dẫn cô đi về khu sản phẩm điện tử số ở tầng ba.

Giang Thiến Hề bị các món đồ đa dạng trong trung tâm thương mại thu hút, không kìm nén nổi một tâm hồn muốn mua sắm. Sáng nay cô còn nói không muốn dùng thẻ của Cố Trì, giờ đây “bốp bốp” bị vả mặt, quẹt thẻ không ngừng.

Ban đầu cô định chỉ mua một chiếc điện thoại, nhưng lại thấy laptop mới trông đẹp quá, giống cái mà Cố Trì đang dùng, muốn có quá! Ồ, còn có máy tính cỡ bằng quyển sách sao? Nhìn có vẻ dùng tốt quá! Muốn có! Giang Thiến Hề với gương mặt biểu cảm muốn có tất cả, Cố Trì lặng lẽ sắm cho cô một bộ hoàn chỉnh gồm laptop, iPad và điện thoại của thương hiệu Apple.

Giang Thiến Hề ôm đống đồ mới tậu, đôi mắt to tròn tò mò nhìn Cố Trì, chỉ thấy anh cầm điện thoại, trên màn hình xuất hiện một biểu tượng gọi là mã QR, anh quét nó vào một máy nào đó trên quầy thu ngân, và thế là thanh toán xong.

Cái này cũng tiên tiến quá, cô thật muốn thử ngay!

Cố Trì dẫn cô mua xong đồ điện tử, lại đưa cô đi mua quần áo ở tầng thời trang nữ, còn mua cả túi xách, giày dép, một số sản phẩm chăm sóc da và một vài thứ khác.

Cô vừa mua vừa thầm khen ngợi, đồ vật sau hai mươi mốt năm thật đẹp! Thật sự thấy cái gì cũng muốn mua!

Hì hì, sợ gì? Mua đi! Đợi bán nhà cô có thể chia được 5 triệu tệ cơ mà! Nhiều tiền thế, mua những thứ này chỉ là chút lẻ thôi!

Giang Thiến Hề thấy mình thật vật chất. Cuối cùng cô có thể không cần phải lựa chọn, thích gì thì mua đó. Không giống như trước, mỗi lần mua quần áo, cô luôn viện cớ thử đồ, thực ra là lén vào phòng thử đồ để xem giá trên mác, so sánh giá, đi đi lại lại đến mỏi cả chân.

Giờ cô có tiền rồi, muốn mua cho đã!

Cuối cùng, Giang Thiến Hề mệt mỏi, khát nước, đói bụng, cô hài lòng cười nói: “Cố Trì, em đói rồi. Chúng mình đi ăn lẩu đi! Hôm nay phiền anh rồi, để em mời, anh trả tiền trước, bán nhà xong em sẽ trả lại cho anh.”

Cố Trì trong lòng thoáng chút bất lực, căn nhà đó, đối với anh mang ý nghĩa khác, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc bán. Nhưng không ngờ cô mới trở về một ngày, đã luôn nghĩ đến việc bán nhà.

Anh thật sự muốn gõ vào đầu cô.

Cố Trì mặc dù nghĩ vậy, nhưng không tranh luận gì với cô.

Hai người bước vào quán lẩu, đồ mua sắm chất đầy hai ghế dài của bàn tám người. Giang Thiến Hề ngẩng đầu hỏi nhân viên phục vụ để gọi món.

Nhân viên phục vụ chỉ vào mã QR trên bàn: “Quét mã để gọi món.”

Giang Thiến Hề với vẻ mặt ngơ ngác, Cố Trì đã quét mã xong, anh đưa điện thoại cho cô: “Gọi món ở đây.”

“Trời ơi, bây giờ cái gì cũng dùng điện thoại sao?!” Giang Thiến Hề cầm điện thoại cảm thán.

“Bây giờ là thời đại internet.”

Cố Trì cười nói: “Qua vài ngày em sẽ quen thôi.”

Hai người đang gọi món, không để ý ở góc quán có một cô gái trẻ lén chụp vài tấm ảnh họ mua đồ, gửi vào nhóm làm việc.

Nắng sớm: “Trời ơi, giáo sư Cố và một cô gái trẻ đang mua đồ trong trung tâm thương mại, đi theo trả tiền suốt!”

Kiếm tiền không đủ mua thuốc: “Tiểu Trần, cô có nhìn nhầm không? Giáo sư Cố đấy, ông bố đơn thân độc thân nghìn năm lại đang cưa cẩm gái trẻ á?”

Nắng sớm: “Lừa mấy người làm gì, xem hình đi!”

Cô gái gửi liền mấy tấm ảnh Cố Trì và Giang Thiến Hề chụp chung, đặc biệt là chụp cảnh hàng loạt túi mua sắm đầy đất.

Kiếm tiền không đủ mua thuốc: “Trời ơi, giáo sư Cố cưa cẩm con gái đúng là hào phóng, mua nhiều thế!”

Ba lần cá: “Cô gái trẻ trông trẻ thế nào?”

Năng sớm: “Trông trẻ lắm, như sinh viên đại học ấy.”

Kiếm tiền không đủ mua thuốc: “Ha ha, đàn ông mà.”

Ba lần cá: “Ha ha, đàn ông mà.”

Tiểu Dã: “Ha ha, đàn ông mà.”

Mạch Quất: “Lần này sếp Hà khóc rồi, theo đuổi công khai và bí mật nhiều năm như vậy, vẫn thua một gương mặt trẻ trung xinh đẹp.”

Tiểu Dã: “Nói thừa, trên đời này có người đàn ông nào không thích cô gái trẻ đẹp? Tuy rằng sếp Hà rất tốt, nhưng tuổi tác là nhược điểm lớn.”

Ba lần cá: “Tội nghiệp sếp Hà.”

Kiếm tiền không đủ mua thuốc: “Tội nghiệp tội nghiệp cô đi, một năm kiếm được tiền có bằng người ta một tháng không?”

Ba lần cá: “Đừng nói nữa, ôm chặt bản thân.”

Nhóm làm việc trò chuyện sôi nổi, một cô gái trẻ nhìn vào nhóm WeChat, không nói gì, lặng lẽ tải về một số ảnh trong nhóm. Cô ta chụp màn hình một số cuộc trò chuyện và gửi cho một tài khoản WeChat khác.

Trong văn phòng sáng sủa, trước cửa sổ kính lớn, một người phụ nữ trang điểm tỉ mỉ, mặc bộ đồ công sở màu xanh trắng. Khi nghe thấy tiếng WeChat, chị ta đặt tài liệu xuống, sau đó cầm điện thoại lên rồi mở ra. Sau khi nhìn nội dung trên hình ảnh, chị ta khẽ nhíu mày.

Cố Trì thích gái trẻ?

Hà Ngọc cười khẩy, chị ta vứt điện thoại đi mà không có bất kỳ thay đổi biểu cảm nào. Chị ta hoàn toàn không tin điều đó. Không ai hiểu rõ tình cảm của Cố Trì dành cho người vợ quá cố của anh hơn chị ta. Người đàn ông này có thể đã mất đi khả năng yêu thương từ lâu rồi, vì tất cả tình yêu và sự chờ đợi của anh đều đã dành cho người mà anh từng yêu. Dù khó chấp nhận, nhưng điều đó không cản trở chị ta bị cuốn hút bởi sự quyến rũ của anh. Những năm qua, chị ta chỉ hy vọng rằng từ góc độ chăm sóc và nuôi dạy con trai của anh, anh sẽ chấp nhận cô ở bên cạnh.

Chị ta không bận tâm về cô gái trong ảnh, có thể chỉ là một người họ hàng nào đó của anh thôi!

Hà Ngọc không để tâm, chị ta tiếp tục công việc của mình. Làm việc được một lúc, chị ta lại lấy điện thoại ra, phóng to ảnh của Cố Trì để xem kỹ hơn rồi từ từ cau mày. Thật kỳ lạ, trong bức ảnh, Cố Trì dường như đang cười?

Nụ cười dịu dàng và thoải mái đó, biểu cảm thư thái ấy, chị ta chưa từng thấy bao giờ…

Có thể nào anh thật sự đã thay lòng, thích một cô gái trẻ đẹp sao?

Hà Ngọc lo lắng nuốt nước bọt, chị ta nhắm mắt lại suy nghĩ một lát, rồi tìm số của Cố Trì trong danh bạ và gọi cho anh…

Chú thích:

(*) 140,000 tệ tương đương với khoảng 462 triệu đồng Việt Nam

(**) 10 triệu tệ tương đương với khoảng 33 tỷ đồng Việt Nam

(***) Lưu Lão Lão là một nhân vật trong tiểu thuyết “Hồng Lâu Mộng” của tác giả Tào Tuyết Cần. Bà là một người phụ nữ lớn tuổi, sống ở nông thôn, nghèo khổ nhưng hiền lành và chất phác. Một ngày nọ, Lưu Lão Lão đến thăm Vườn Đại Quan (một khu vườn tuyệt đẹp và rộng lớn thuộc nhà họ Giả) để nhờ vả nhà họ Giả giúp đỡ về tài chính.

Tại đây, bà được tiếp đón nồng hậu và được chứng kiến cuộc sống xa hoa, lộng lẫy của gia đình quý tộc nhà họ Giả. Tuy bà bị choáng ngợp bởi sự phồn hoa, nhưng vẫn giữ được tính cách thật thà, không tham lam. Câu chuyện của Lưu Lão Lão phản ánh sự đối lập giữa cuộc sống của người giàu và người nghèo, và thể hiện tình người trong xã hội phong kiến Trung Quốc.

(****) Tiểu Hổ Đội (Little Tigers) là một nhóm nhạc nam nổi tiếng của Đài Loan, thành lập vào cuối những năm 1980. Nhóm gồm ba thành viên: Tô Hữu Bằng (Nghệ danh: Ngô Cầu), Trần Chí Bằng (Nghệ danh: Huân Cầu), và Ngô Kỳ Long (Nghệ danh: Hổ Cầu).

Tiểu Hổ Đội nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ những ca khúc sôi động, vũ đạo điêu luyện và phong cách trẻ trung, năng động. Họ đã phát hành nhiều album thành công và trở thành biểu tượng của làn sóng nhạc pop Đài Loan thời kỳ đó. Sau khi nhóm tan rã, các thành viên tiếp tục sự nghiệp cá nhân và đều đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực diễn xuất và ca hát.