Trời Sinh Thích Em

Chương 32: Chương 32





Buổi sáng hôm sau Kỷ Minh Nguyệt không có công việc gì, cho nên cô ngủ đến gần giữa trưa mới tỉnh.
Lúc mở mắt ra đã là 11 giờ, cô xoa xoa mắt, cầm lấy điện thoại.
Vừa mở khóa liền nhìn thấy một đống thông báo tin nhắn Wechat.

Có tin nhắn của nhóm chat phòng thí nghiệm, Kỷ Minh Nguyệt tùy tiện ấn vào xem, phát hiện bọn họ đều đang điên cuồng thảo luận về bữa ăn hôm qua.
Kỷ Minh Nguyệt mờ mịt một chút, buồn bực mà nghĩ có phải bọn họ quên cô cũng ở trong nhóm hay không.
… Bằng không sao lại có thể thảo luận về cô không kiêng nể gì như vậy?
Cũng có tin nhắn của nhóm【Bốn người một mèo】, đã hơn 99 tin, trong đó còn có người tag tên cô.
Cô ấm vào, tin nhắn rất nhanh mà bay đến chỗ cô được tag.
Bùi Hiến:【Miêu Miêu @Moon, ngày kia mình đến Viễn Thành công tác, cậu nhớ thu xếp chút thời gian cùng mình ăn cơm chiều.】
Thiệu Trạch Vũ:【Ái chà, Hiến ca thật lợi hại.】
Hạ Doanh: 【Hiến ca, cậu nhớ phải xem thử tiến độ của Miêu Miêu và Tạ nam thần, trở về kể cho bọn mình!】
Thư Diệu: 【Tiến độ? Ôi, cậu ấy thì có thể có tiến độ gì chứ, cậu ấy… không được.】
“…”
Kỷ Minh Nguyệt cảm khái lần thứ một nghìn, mấy cái lịch sử trò chuyện của nhóm này đúng là không hề có dinh dưỡng.
Cô chậm rãi vươn ngón trỏ, trả lời tin nhắn kia của Bùi Hiến.
Moon:【Thu xếp thời gian cũng được, cậu mời mình ăn.】
Bùi Hiến: 【?】
Bùi Hiến: 【Miêu Miêu? Câu này mà cậu cũng nói ra được à? [mỉm cười.jpg].】
Moon: 【Hết cách rồi, mình phải đảm bảo thiết lập đại tiểu thư phá sản, ngàn vạn lần không thể OOC.】
Đắc ý mà trả lời tin nhắn xong, Kỷ Minh Nguyệt rời khỏi giao diện nhóm chat, trả lời tin nhắn của một người khác.
Vào lúc sáng sớm, Hướng Ấu đã nhắn tin cho cô rất nhiều.
Hướng Ấu: 【Mẹ nó, Miêu Miêu!】
Hướng Ấu: 【Mình nghe nói hình như Bạch Đào kia sắp rời tổ hạn mục của chúng ta?】
Hướng Ấu: 【Là thật hay giả thế, nếu là thật mình sẽ vui chết mất!】
Kỷ Minh Nguyệt sửng sốt.
… Cô không nghĩ tin tức lại lan ra nhanh như vậy, rõ ràng là Tạ Vân Trì chỉ mới nói với Thời Đức Vĩnh vào tối hôm qua.
Nhớ tới sau khi trở lại chung cư vào đêm qua, Tạ Vân Trì nhận được điện thoại của Thời Đức Vĩnh.

Kỷ Minh Nguyệt trả lời tin nhắn.
Moon: 【Ừm, cuối tháng này đi.】
Hướng Ấu: 【Thật tốt quá】

Hướng Ấu: 【A không đúng, như vậy không phải là cô ta vẫn sẽ đến đại hội thể thao sao, mình vẫn còn phải gặp cô ta?】
Hướng Ấu: 【Huhuhu.】
Kỷ Minh Nguyệt bật cười, duỗi người.
Cho nên Thời Đức Vĩnh đã thỏa hiệp với Tạ Vân Trì.
Kỳ thật mà nói, dựa theo hiểu biết của cô về Tạ Vân Trì, cho dù Thời Đức Vĩnh không đồng ý, Tạ Vân Trì cũng sẽ không để Bạch Đào tiếp tục ở lại hạng mục M-1.
Nhưng, có thể giải quyết trong hòa bình thì vẫn vui vẻ hơn.
Tuy rằng bởi vì chuyện này, Thời Đức Vĩnh cùng Thẩm Chi sẽ không thích cô.
Đang ở trong đầu nghĩ đông nghĩ tây, Kỷ Minh Nguyệt liền nghe thấy cửa phòng của mình bị gõ.
Tạ Vân Trì?
Hình như đây là lần đầu Tạ Vân Trì gõ cửa phòng cô.
Đi dép lê vào, Kỷ Minh Nguyệt chạy ra mở cửa.
Quả nhiên là Tạ Vân Trì.
Anh đã thay cái áo hôm qua đi, mặc một cái sơ mi trắng.
Cả người rất chỉnh tề, nhìn giống như muốn đi ra ngoài.
… Trừ mấy cái túi to túi nhỏ trong tay.
Kỷ Minh Nguyệt liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là đống đồ mà hôm qua cô và Thời Thần đi mua.
Hình như là cô để quên trong cốp xe…
“Đồ của cậu.” Tạ Vân Trì đưa cho cô.
Kỷ Minh Nguyệt nói cảm ơn, nhận lấy.
“Mua không ít nhỉ.”
Còn không phải sao, hơn nữa là dùng tiền của cậu.
Kỷ Minh Nguyệt nhìn Tạ Vân Trì cười “Hehe” hai tiếng, không nói tiếp mà chuyển đề tài, “Cậu muốn đi ra ngoài à?”
Tạ Vân Trì gật gật đầu: “Ừm, nên là cậu phải tự lo bữa trưa.”
Kỷ Minh Nguyệt đáp ứng.
… Đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Cái kiểu nam nhân muốn đi ra ngoài, lại dặn dò nữ nhân ở nhà tự lo bữa trưa.
Nghĩ như thế nào cũng thấy giống một cặp vợ chồng đã kết hôn?
Tạ Vân Trì lại nói: “Tôi phải về tham gia tiệc gia đình.”
… Kỳ thật cậu cũng không cần nói rõ với tôi như vậy
Não của Kỷ Minh Nguyệt vừa suy nghĩ như vậy vừa chạy qua chạy lại đầy vui sướng.
***
Thời gia cũng là một gia tộc không hề nhỏ, cho nên vẫn luôn tổ chức tiệc gia đình theo truyền thống.

Thời Đức Vĩnh là con trai cả, có hai em trai và một em gái.
Mà thời gian tổ chức tiệc là ba tháng một lần, về cơ bản là mọi người trong Thời gia đều tham gia.
Lần này đúng lúc nghỉ lễ Thanh Minh, cho nên người tham gia so với bình thường nhiều hơn một chút, tổ chức cũng long trọng hơn chút.
Tạ Vân Trì lái xe đến cửa nhà, vừa xuống xe liền thấy Thời Thần đang chờ anh.
Hôm nay Thời Thần cũng cố ý trang điểm một chút, còn ăn mặc đẹp, vừa nhìn thấy Tạ Vân Trì thì lập tực vẫy vẫy tay.
Trong tay Tạ Vân Trì còn cầm áo khoác, có chút kỳ quái: “Làm sao vậy?”
“Đừng nói nữa.” Thời Thần chẹp miệng, “Cô lại ở đó thao thao bất tuyệt, em không muốn nghe nên chạy ra đây chờ anh.”
Bất quá nghĩ lại, Thời Thần liền vui vẻ, “Hehe, đợi lát nữa anh vào, cô nhất định sẽ chuyển lực chú ý lên người anh.

Để em nghĩ…”
“Vân Trì, con cũng già đầu rồi, đừng đặt toàn bộ tâm tư lên công việc như vậy.” Thời Thần bắt đầu bắt chước ngữ khí của cô mình, “Ba con mấy năm nay thân thể không tốt, còn đang chờ ôm cháu trai đó.”
Tạ Vân Trì chậm rãi gật gật đầu, sau đó hỏi một câu: “Cháu gái được không?”
?
Thời Thần sửng sốt một chút, lập tức ý thức được, kinh hỉ vô cùng, “Anh! Vậy là anh muốn tiến tới sao!”
Tạ Vân Trì khẽ cười: “Chắc vậy.”
Ánh mắt của Thời Thần sáng lên.
Cô quá hiểu Tạ Vân Trì, xưa nay anh không phải người nói mấy lời tự mãn.
Cho nên anh nói “Chắc vậy”, thì đó là chắc chắn 100%!
Thời Thần cực kỳ vui sướng.
Tạ Vân Trì bước đi về phía trước, Thời Thần còn tung tăng đi sau anh mà hỏi không ngừng.
“Anh, anh đã tính toán kỹ chưa, khi nào em có thể gọi chị dâu?”
Tạ Vân Trì chỉ cười, cũng không có trả lời.
Anh nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi Thời Thần, “Em có nhớ chị Minh Nguyệt của em không?”
Thời Thần bĩu môi: “Không có, không phải hôm qua em mới uống trà chiều với chị Minh Nguyệt sao?”
Tạ Vân Trì gật gật đầu, tiện đà lấy điện thoại ra, trịnh trọng mà nhắn tin cho Kỷ Minh Nguyệt:
101325: 【Em gái tôi nhớ cậu.】
Kỷ Minh Nguyệt nhìn tin nhắn, sắc mặt mờ mịt.
Không phải hôm qua mới cùng nhau đi dạo phố uống trà chiều à? Thời Thần nhớ cô?
Moon: 【Thật à?】
101325: 【Ừm.】

Gửi tin nhắn xong, Tạ Vân Trì cũng không giải thích thêm, cất điện thoại đi vào nhà.
Em gái anh nhớ em.
Lời này là giả nhưng anh có em gái là thật.
Chẳng qua là con bé cũng không quan trọng lắm.
Cho nên…
Em bỏ qua hai chữ đầu tiên cũng không sao.
***
Tuy Bùi Hiến nói cô chỉ cần bỏ ra chút thời gian cùng anh ăn bữa cơm là được, nhưng tốt xấu gì cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.

Bùi Hiến hiếm khi mới tới Viễn Thành, Kỷ Minh Nguyệt ngoài miệng thì nói là mặc kệ, nhưng vừa sáng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đến ga tàu cao tốc đón Bùi Hiến.
Bùi Hiến tới Viễn Thành là để công tác, đã sớm đặt phòng khách sạn.
Kỷ Minh Nguyệt cùng anh đến khách sạn cất hành lý, lại đưa anh đi dạo quanh mấy nơi mà cô mới biết.
Địa điểm ăn cơm cũng là Kỷ Minh Nguyệt chọn, cô chọn một nhà hàng Tứ Xuyên không tệ lắm, gọi một đống đồ cay.
Hai người cũng coi như đã quen nhau từ trong bụng mẹ, cho nên Bùi Hiến rất hiểu cô.
… Mỗi câu nói, mỗi cử chỉ động tác, đều có thể dễ dàng mà nhìn ra Kỷ Minh Nguyệt đang nghĩ gì.
Bùi Hiến cắn một miếng thịt, ngẩng đầu nhìn nhìn cô, “Miêu Miêu, cậu hình như rất vui vẻ.”
Anh cân nhắc một chút, thay đổi từ.
“Phải nói là… Xuân phong đắc ý.”
(Xuân phong đắc ý: ban đầu dùng để chỉ cảm giác đi thi mà đỗ đạt công danh, sự nghiệp phất lên.

Về sau, cụm từ này được sử dụng với nghĩa rộng hơn, ngoài thành công trong sự nghiệp còn chỉ sự mỹ mãn trong tình ái, hôn nhân; nói chung tất cả mọi lĩnh vực mà đạt được thành công thì vẫn có thể sử dụng)
Kỷ Minh Nguyệt giương mi.
Bùi Hiến lặng im hai giây, ngữ khí kinh người: “Không phải cậu bá vương ngạnh thượng cung đó chứ?”
“…”
Mẹ nó.
Đang nói cái quái quỷ gì vậy.
Bùi Hiến cười ra tiếng: “Thôi thôi thôi, đừng nóng giận, là mình nói sai.”
“Chỉ là mình cảm thấy, không chừng có thể thật sự ở bên cậu ấy.” Kỷ Minh Nguyệt cười cười.
Bùi Hiến đánh giá biểu tình của cô, hỏi: “Tạ Vân Trì biết chuyện cậu yêu thầm cậu ta ba năm không?”
Kỷ Minh Nguyệt lắc đầu: “Mình không nói cho cậu ấy, lúc cao trung cậu ấy cũng không thích mình, mình nói ra thì có ý nghĩa gì? Chỉ cần hiện tại có cơ hội ở bên nhau là được, điều này quan trọng hơn.”
Còn mấy chuyện thời cao trung, chờ đến khi Tạ Vân Trì phát hiện là được.
Cô thở dài, “Kỳ thật lúc trước mình luôn có chút bất an, bởi vì lúc cao trung mình thích cậu ấy lâu như vậy, nhưng hiểu biết của cậu ấy về mình có lẽ không quá nhiều.”
“Nhưng hiện tại mình nghĩ lại, với tình cảnh thời cao trung của cậu ấy, có lẽ hoàn toàn không có ý định yêu đương?”
Kỷ Minh Nguyệt chỉ nghĩ như vậy liền lại bắt đầu đau lòng vì Tạ Vân Trì.
Cô nắm chặt tay, “Không sao, sau này vẫn có mình đối xử tốt với cậu ấy.”
“…”
Bùi Hiến giơ cánh tay ra trước mặt Kỷ Minh Nguyệt, “Cậu thấy mình nổi da gà không?”

Kỷ Minh Nguyệt trừng mắt nhìn anh.
Hai người ăn cơm xong, Kỷ Minh Nguyệt cùng Bùi Hiến đi dạo tiêu cơm.
Gần đây thực sự có nhiều chuyện xảy ra, cô cùng Bùi Hiến hàn huyên không ít, thời điểm về chung cư thì tâm tình cũng nhẹ đi rất nhiều.
Mới vừa vào thang máy, Kỷ Minh Nguyệt nhận được tin nhắn của Bùi Hiến.
Bùi Hiến: 【Mình về đến khách sạn rồi.】
Moon: 【OK, mình cũng vừa về đến nhà, cậu tắm rửa rồi ngủ sớm đi, đã 11 giờ rồi, ngày mai còn phải làm việc.】
Cất điện thoại, mở cửa căn hộ, bên trong đen tuyền.
Kỷ Minh Nguyệt nhịn không được mà suy đoán, đêm nay Tạ Vân Trì không về sao? Hay là về Thời gia rồi? Nếu không thì chắc giờ này còn tăng ca?
Mới vừa cởi một chiếc giày, cô liền nghe được một âm thanh vang lên, đèn phòng khách lập tức sáng lên.
Kỷ Minh Nguyệt bị nguồn sáng đột ngột chiếu tới làm cho chói mắt, theo bản năng mà dùng tay che lại, sau khi thích ứng thì mới nhìn tới Tạ Vân Trì đang mặc đồ ngủ đứng trước cửa phòng.

Cô sửng sốt một chút.
?
Hôm nay Tạ Vân Trì ngủ sớm như vậy sao?
Cô cởi chiếc giày còn lại, đi tới chỗ Tạ Vân Trì, hơi cảm thấy chột dạ.

“Cậu về rồi à?” Kỷ Minh Nguyệt cười vài tiếng, “Có bạn tới chơi nên mình ra ngoài ăn.”
Tạ Vân Trì đứng không thẳng, hơi hơi cong người, nhìn qua có chút không giống ngày thường.

Anh không có biểu tình gì mà chỉ thoáng gật gật dầu, dời tầm mắt, một câu cũng không nói, đi tới phía cái tủ lạnh.
Tạ Vân Trì đứng ở một chỗ thì Kỷ Minh Nguyệt còn không phát hiện ra điểm kỳ quái.
Hiện tại anh di chuyển, cô liền ngây người: “Thân thể cậu không thoải mái à?”
Dường như…
Đang cố hết sức để bước đi.
Tạ Vân Trì không nói chuyện, cũng không nhìn cô.
Kỷ Minh Nguyệt nhíu nhíu mày, ném túi xách lên sofa, nhanh chóng đi tới cạnh Tạ Vân Trì.
Tạ Vân Trì vẫn đang đi đến tủ lạnh, lấy ra một chai nước lạnh.
Sau khi tới gần, Kỷ Minh Nguyệt càng thêm ý thức được…
Thân thể anh khẳng định không thoải mái.
Tạ Vân Trì thở hổn hển, mặt đỏ cả lên, một bộ dáng không có tinh thần.
Cách một lớp áo ngủ, Kỷ Minh Nguyệt cũng có thể cảm nhận nhiệt độ trên người anh cao hơn bình thường.
Cô trừng lớn mắt, nhanh tay đoạt chai nước lạnh kia từ tay Tạ Vân Trì, mu bàn tay đặt lên trán anh.

Theo bản năng mà nhíu mày kêu lên, “Cậu không muốn sống nữa à! Sao lại nóng thế này!”
Tác giả có lời muốn nói:
Lúc viết chương này, kỳ thực tôi cảm thấy không nên để Tạ ca ca bị sốt, mà là nên trúng….