Trời Sinh Thích Em

Chương 35: Chương 35





Sau khi Kỷ Minh Nguyệt về phòng, do dự một phen, vẫn quyết định nhắn tin trong nhóm 【Bốn người một mèo】.
Moon:【Nếu, mình nói là nếu, có người nói cậu ấy không chịu được cô đơn.】
Moon:【Là có ý gì?】
Hạ Doanh:【Cậu ấy = Tạ nam thần?】
Thư Diệu:【Cậu nói cái gì vậy, Miêu Miêu, cậu bắt mình làm bài đọc hiểu mà còn không cho mình bối cảnh à?】
Thiệu Trạch Vũ:【Miêu Miêu, cậu khai thật đi, có phải cậu làm cái gì với Trì ca rồi không?】
Moon:【…】
Cô cảm thấy đầu óc của mình thực sự không ổn định, bằng không thì tại sao lại đi tìm đáp án ở cái chỗ này.
Bùi Hiến:【À đúng rồi Miêu Miêu, đêm qua sau khi cậu về, Trì ca có phản ứng gì không?】
Moon:【Phản ứng?】
Bùi Hiến:【Ví dụ như không vui hoặc tương tự thế.】
Kỷ Minh Nguyệt cân nhắc phản ứng của Tạ Vân Trì tối qua.
… Hình như thực sự là có chút không đúng cho lắm.
Nhưng lúc đó cậu ấy có sốt cao như vậy, có phản ứng gì đi nữa thì có thể tính sao?
Bùi Hiến:【Mình nói cậu nghe nè Miêu Miêu, nếu cậu đi ra ngoài chơi cả ngày, Trì ca đến một phản ứng nhỏ cũng không có, vậy cậu cũng nên từ bỏ là vừa.】
Kỷ Minh Nguyệt chẹp miệng, không nói chuyện.
Bùi Hiến:【À mình nhớ rồi, hôm qua có phải cậu nói với mình, hai ngày tới công ty của các cậu sẽ tổ chức đại hội thể thao không? Còn yêu cầu mọi người đều phải tham gia, Trì ca cũng tới đúng không?】
Kỷ Minh Nguyệt không hiểu tại sao Bùi Hiến đột nhiên nhắc tới chuyện này, nhưng vẫn “Ừm” một tiếng.
Bùi Hiến:【Được lắm.】
Bùi Hiến:【Mình ở Viễn Thành thêm hai ngày nữa, mình sẽ đến cổ vũ cậu ở đại hội thể thao, thuận tiện giúp cậu quan sát phản ứng của Trì ca.】
Hạ Doanh:【???】
Hạ Doanh:【Mẹ nó, Hiến ca!! Mình có thể xin một suất xem phát sóng trực tiếp không, mình có thể may mắn nhìn thấy một màn xuất sắc như thế không!】
Bùi Hiến lạnh nhạt vô tình: 【Không thể.】
Bùi Hiến, cực thông thạo đường lối kinh doanh, không hổ là con trai của ông trùm kinh doanh có tiếng ở Đoan Thành.
Từ trước đến nay tính toán tỉ mỉ, một giây trước mới lạnh nhạt vô tình, giây tiếp theo cần cầu xin thì lập tức thay đổi bộ dáng.
Bùi Hiến:【Chỉ hy vọng Miêu Miêu có thể vì tình nghĩa bạn thuở nhỏ với mình, khi về nhà thì giúp mình nói vài câu.】

Bùi Hiến:【Để mẹ mình đừng an bài ba buổi xem mắt một tuần nữa.】
Bùi Hiến:【Mình chịu không nổi.】

Khi Tạ Vân Trì bị sốt, liên tục nói mớ “Em đừng đi”, cái vấn đề “Em” là ai này…
Kỳ thật Kỷ Minh Nguyệt cũng có tự hỏi qua.
Người làm khoa học đối với việc tìm kiếm đáp án, đều hết sức nghiêm túc.
Cô thường phân tích câu trả lời ra thành nhiều trường hợp.
Có rất nhiều…
Người Tạ Vân Trì thích, ba của Tạ Vân Trì, cũng có khả năng là cô.
(Trong tiếng Trung Quốc, đại từ nhân xưng để chỉ người đối diện chỉ có你, nên khi Tạ Vân Trì nói “你不要走”, Selina đã quyết định edit 你 thành “em”, vì có lẽ ai cũng hiểu lời này Tạ Vân Trì dành cho Kỷ Minh Nguyệt)
Từ trước đến nay Kỷ Minh Nguyệt luôn là người rất thẳng thắn.
Cô đã có ý định hỏi trực tiếp Tạ Vân Trì, nhưng, nhìn trạng thái hôm nay của Tạ Vân Trì, khả năng cao là chính bản thân anh cũng không biết mình đã nói gì.
Kỷ Minh Nguyệt liền rất quyết đoán mà từ bỏ.
Hơn nữa, cô căn bản cũng không phải người thích tra tấn bản thân.
Trong ba đáp án này, tình huống xấu nhất chính là “người Tạ Vân Trì thích”.
Không thì cũng là “từng thích”, phải không?
Mất mát cùng khổ sở khẳng định là có, nhưng mà, thật sự không đến mức không thể vượt qua được.

Cô rất tự tin, cô mới là tương lai của Tạ Vân Trì.
Nếu sau mười năm trời cao đã giúp cô gặp lại người cô từng rất thích thời cao trung, mà cô lại không thể né tránh mà tiếp tục thích anh, vậy có nghĩa là giữa hai người họ, chính là duyên phận trời ban.
Cái này nói như thế nào nhỉ…
À.
Phải trân trọng đoạn duyên phận này.
***
Ở Viễn Thành một đoạn thời gian, sau khi cực kỳ nỗ lực mà trở thành người công cụ giúp anh trai theo đuổi chị dâu, Thời Thần vẫn bị giáo sư triệu hồi về trường vì luận văn tốt nghiệp của mình.
Lợi dụng em gái xong mới thấy Tạ Vân Trì hiếm khi có lương tâm một lần, lái xe đưa cô ra sân bay.
Thời Thần ngồi trên xe còn rầm rì: “Em không muốn về trường, em còn muốn ở nhà làm một tiểu phế vật đầy vui sướng.”

Tạ Vân Trì ngữ khí nhàn nhạt: “Không cần luận văn tốt nghiệp nữa à?”
Thời Thần lại càng đau khổ hơn.
Đương nhiên là muốn, chính vì muốn có thành tích tốt, còn muốn làm phế vật, nên bây giờ mới khó xử!
Anh trai một chút cũng không hiểu cô, hừ.
Nói nói, Thời Thần lại muốn chọc phá Tạ Vân Trì: “Anh, em suýt nữa quên mất chuyện muốn nói.”
Tạ Vân Trì liếc cô một cái, trong ánh mắt đều viết “Em thì có cái gì muốn nói với anh chứ?”
“Thì lần đó đó, lúc em gặp phải chị Minh Nguyệt ở suối nước nóng, gọi điện thoại cho anh, hỏi là anh với chị Minh Nguyệt có quan hệ gì, anh nhớ không?”
Tạ Vân Trì ung dung gật gật đầu.
Thời Thần chụp tay lên thành ghế, “Lúc đó anh nói với em như thế nào? Anh nói chị Minh Nguyệt là mối tình đầu của anh!”
Tạ Vân Trì lại gật gật đầu, liếc Thời Thần một cái.
Thời Thần lần thứ n+1 bị sự mặt dày vô sỉ của anh trai làm cho kinh hoàng.
Đến mức này rồi vẫn còn bình tĩnh mà gật đầu như thế, hẳn là chỉ có một mình Tạ Vân Trì làm được?
“Anh, anh đừng có nghĩ cái gì em cũng không biết được không?” Thời Thần khinh thường, “Em biết rất nhiều đó, thời cao trung chị Minh Nguyệt chưa bao giờ hẹn hò với anh.

Anh lấy đâu ra mối tình đầu?”
Tạ Vân Trì cười khẽ thành tiếng.
Thời điểm Thời Thần vẫn còn mê man, Tạ Vân Trì hỏi cô, “Vậy em có biết ‘mối tình đầu’ là gì không?”
Cô muốn nói đương nhiên là biết, nhưng nhìn biểu tình chắc chắn của Tạ Vân Trì, trong nháy mắt liền hoài nghi chính mình.

Dứt khoát cầm lấy di động tra thử, ấn tìm xem “mối tình đầu” là gì, là chỉ người yêu đầu tiên, cũng có thể nói là người đầu tiên giúp mình hiểu cảm giác “tình yêu”…
Thời Thần đọc đi đọc lại, càng đọc thanh âm càng nhỏ, về sau dứt khoát trầm mặc.
An tĩnh một hồi lâu, trên mặt cô tràn ngập sự không thể tưởng tượng,
“Anh, anh đang chơi chữ với em à?”
Tạ Vân Trì lại lần nữa cười cười, không trả lời.
Anh không nói sai.

Kỷ Minh Nguyệt là người đầu tiên anh thích, cũng chỉ có thể là người duy nhất anh yêu.
Tình đầu là cả cuộc đời.
***
Đại hội thể thao của Quân Diệu rất nhanh đã tới.
Nghe nói, đại hội thể thao mỗi năm một lần này là hoạt động truyền thống của Quân Diệu.
Hơn nữa hoàn toàn không chiếm ngày nghỉ của mọi người, mà diễn ra trong ngày làm việc.
Thậm chí còn nghe nói mấy người lập kế hoạch năm nào cũng nghĩ đến vỡ đầu, tìm ra mọi cách để tạo sự thú vị cho mỗi hạng mục, cố gắng sắp xếp các quy trình khác nhau để hoàn thiện.
Các hạng mục không hoàn toàn là một cuộc canh tranh theo kiểu truyền thống, phần lớn là có pha trộn ít tính chất giải trí.
Lúc ấy Kỷ Minh Nguyệt tùy tiện đăng ký một hạng mục, là hạng mục hợp tác năm người.
Hạng mục năm người liên quan tới các loại bóng, năm người lần lượt chơi một bộ môn để tiếp sức, bao gồm bóng bàn, tennis, đá cầu, cầu lông cùng bóng rổ.
Mỗi môn đều có yêu cầu đặc biệt, Kỷ Minh Nguyệt chơi thứ tư, yêu cầu phải đánh cầu vào tường liên tục 50 lần không rơi, mới có thể thuận lợi mà tiếp sức đến môn cuối cùng.
Bóng rổ lại càng khó khăn hơn, yêu cầu trực tiếp một cú ba điểm.
Đội đầu tiên hoàn thành cả năm môn sẽ giành chiến thắng.
… Bất quá nói thật, Kỷ Minh Nguyệt không quá hy vọng vào việc hợp tác này.
Hai ngày trước khi đại hội thể thao bắt đầu, năm người bọn họ đã cùng luyện tập vài lần.
Đủ loại tình huống xảy ra.
Nhất là người thứ năm tự nhận mình đã chơi bóng rổ nhiều năm kia.
Trong tất cả những lần tụ họp, Kỷ Minh Nguyệt căn bản chưa hề thấy vị đồng đội kia thực sự ném bóng vào rổ lần nào.
Cân nhắc một chút, Kỷ Minh Nguyệt nghĩ như thế nào cũng cảm thấy, có lẽ bản thân sẽ không có cơ hội được Tạ Vân Trì tự tay trao giải…
Lúc oán hận việc này với Bùi Hiến, dường như Bùi Hiến không quá để tâm.
“Miêu Miêu,” Lời nói của anh rất thấm thía, “Không cần so đo được mất nhất thời được không? Thua thì làm sao, cậu phải đặt tâm tư vào thái độ của Tạ Vân Trì với cậu ở lần thi đấu này, biết chưa?”
Kỷ Minh Nguyệt nhìn nhìn anh.
Bùi Hiến chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Cậu nghĩ thử xem, nếu cậu thật sự có thể ở bên Tạ Vân Trì, đừng nói là tự tay trao giải, cậu bảo cậu ta làm cái gì cậu ta sẽ làm cái đó, như vậy còn không phải cậu muốn làm gì cũng được sao?”

Không biết vì cái gì, rõ ràng những lời này của Bùi Hiến rất bình thường, không hề có ý gì khác, nhưng vừa nghe mấy chữ “Cậu muốn làm gì cũng được”…
Kỷ Minh Nguyệt lập tức hiểu sai.
Hơn nữa đứng đối diện còn là Bùi Hiến hiểu rõ cô như lòng bàn tay.
Bùi Hiến “tấm tắc” cảm khái, “Kỷ Minh Nguyệt, sao cậu lại sắc như vậy?”
Kỷ Minh Nguyệt trợn tròn đôi mắt mèo, căn bản không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, rất thoải mái thừa nhận.
“Sắc thì làm sao!” Cô nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Nhân chi sơ, tính bản sắc đó hiểu không?”
(Câu gốc là “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, có nghĩa là con người khi sinh ra, ai cũng mang bản tính tốt lành)

Bùi Hiến chỉ cảm thấy đầu óc mình có chút không đủ dùng, vẫn có cảm giác hình như có chỗ nào đó không đúng, nhưng trong lúc nhất thời mẹ nó không thể nhớ ra câu gốc là gì.


Không thể không nói, Bùi Hiến thật sự là một người bạn thuở nhỏ rất đáng khen.
Vì để giúp Kỷ Minh Nguyệt có thể sớm “Muốn làm gì cũng được”, anh rất tận tâm tận lực mà phát huy công năng của người công cụ.
Thậm chí vì để người khác chú ý tới, Bùi Hiến còn vì Kỷ Minh Nguyệt…
Đặt làm biểu ngữ.
Thời điểm mọi người chuẩn bị thi đấu, tất cả đều chú ý thấy trên khán đài có người giơ cao biểu ngữ trong tay, trên đó ghi “Kỷ Minh Nguyệt cố lên!”, còn mang theo gậy huỳnh quang, vì Kỷ Minh Nguyệt mà hò reo cổ vũ.

Kỷ Minh Nguyệt vốn dĩ còn đang đứng ngáp trong đội hình, câu được câu không mà nghe Hướng Ấu nói gì đó bên tai.

Đột nhiên, cô cảm nhận được một bên vai bị Hướng Ấu điên cuồng lay động, ngữ khí hưng phấn vô cùng, “Mẹ nó Miêu Miêu, cậu thật có diễm phúc nha, Tạ tổng thì thôi đi, như thế nào lại có một siêu cấp soái ca đến đây cổ vũ riêng cho cậu? Công khai như vậy không sợ Tạ tổng của chúng ta không cao hứng sao?”
Kỷ Minh Nguyệt sửng sốt, theo bản năng mà nhìn theo mọi người, hướng về phía khán đài.
… Giây tiếp theo, Kỷ Minh Nguyệt theo bản năng mà quay đầu lại, làm bộ không thấy không quen người trên khán đài.

Bùi Hiến nhìn thấy rõ động tác của Kỷ Minh Nguyệt, trong lòng cười không ngừng, nhưng trên mặt vẫn làm ra bộ dáng thâm tình.
Chờ đến khi Kỷ Minh Nguyệt đi qua trước mặt, Bùi Hiến đứng lên, giơ cao biểu ngữ, “Cố lên Miêu Miêu! Mình tin tưởng cậu!”
Nếu mới nãy mấy người Hướng Ấu còn có chút hoài nghi, hiện tại vừa nghe thấy xưng hô của vị soái ca này với Kỷ Minh Nguyệt, trong nháy mắt đã có suy nghĩ khác.
Làm ơn, cũng đã gọi “Miêu Miêu” rồi, vậy khẳng định không chỉ đơn giản là người theo đuổi.

Bùi Hiến thực sự rất bắt mắt.
Thời điểm Tạ Vân Trì lên sân khấu phát biểu, liếc mắt liền nhìn thấy vị khán giả quá khích trên khán đài này.
Anh hơi hơi híp mắt.
Phát biểu mấy câu dạo đầu xong, lại đọc mấy quy tắc của ngày hôm nay.

“…Cuối cùng, vì sự an toàn của mọi người, mấy vật phẩm linh tinh như biểu ngữ hay gậy huỳnh quang sẽ không được phép mang vào, lát nữa nhân viên an ninh của chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra từng người, xin cảm ơn.”
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi Hiến:? Tôi thật sự muốn hỏi, có cái gì không an toàn ở đây?
Thư ký Phương: … Chúc anh may mắn..