Trời Sinh Thích Em

Chương 50: Chương 50





Mỗi lần Kỷ Minh Nguyệt về Đoan Thành thì nhất định sẽ làm một việc, chính là đi gặp mặt mọi người trong nhóm【Bốn người một mèo】.
Tuy không phải lần nào tất cả mọi người cũng ở Đoan Thành, nhưng người nào có mặt cũng sẽ bỏ ít thời gian ra ăn bữa cơm.

Lần này cũng không phải ngoại lệ.
Hạ Doanh:【Miêu Miêu @Moon, ngày mai cậu có rảnh không? Gần đây mới mở một nhà hàng, cùng nhau đi ăn đi.】
Thư Diệu:【Mình cũng có thời gian, đúng rồi Miêu Miêu, mình thấy vòng bạn bè của cậu sáng ngày hôm qua có chụp ảnh quán thức ăn nhanh ở sau trường cao trung, cậu lấy đâu ra thời gian rảnh mà đi hồi tưởng hương vị khổ sở thế?】
Thiệu Trạch Vũ:【Trường cao trung? Miêu Miêu, cậu đi với ai thế?】
Bùi Hiến:【Ha.】
Kỷ Minh Nguyệt: “…”
Cô thật sự không biết nói gì rồi.
Khả năng trinh thám của đám bạn cô mà không mang đi kiếm tiền thì đúng là ủy khuất cho tài năng thiên phú của bọn họ rồi.
Moon:【Ờm, Tạ Vân Trì.】
Hạ Doanh:【Mẹ nó!】
Thư Diệu:【Trâu bò nha Kỷ Minh Nguyệt, thật không dám giấu giếm, ngay từ đầu mình thật sự không nghĩ cậu có thể theo đuổi được Tạ nam thần đâu.】
Thiệu Trạch Vũ:【Mẹ nó mẹ nó, đúng là tin tức kinh thiên động địa, Miêu Miêu, cậu được lắm nha.】
Bùi Hiến:【Ha.】
Hạ Doanh:【… Hiến ca, cậu có thể đừng cười ha hả như thế nữa được không, đến mình còn thấy sợ rồi.】
Bùi Hiến:【Ha.】
Bùi Hiến:【@Moon, Kỷ Minh Nguyệt, tối mai mình không thể cùng cậu ăn cơm rồi.】
Thư Diệu:【? Hiến ca, cậu có việc gì à?】
Bùi Hiến:【Xem mắt.】
Kỷ Minh Nguyệt ngẩn người, thật sự nhịn không được mà bật cười
Bùi Hiến:【Kỷ Minh Nguyệt, cái đồ lấy oán báo ân, cậu chờ đó cho mình.】
Kỷ Minh Nguyệt không thèm để ý đến uy hiếp của Bùi Hiến, cảm thấy mỹ mãn mà buông điện thoại, nhìn chằm chằm Tạ Vân Trì ở đối diện.
Tạ Vân Trì ngước mắt: “Làm sao vậy?”
“Vì cái gì mà tất cả mọi người đều không chút do dự mà cho rằng em theo đuổi anh chứ?” Kỷ Minh Nguyệt chất vấn.
Tuy rằng cô cũng không để ý là ai theo đuổi ai, nhưng mà, vì cái gì mọi người đều rất ăn ý mà công nhận cô là người treo đuổi Tạ Vân Trì chứ?
Tạ Vân Trì cười cười, cũng không trực tiếp trả lời, mà mở điện thoại của mình ra, nhắn tin cho Phó Tư Viễn.
Kỷ Minh Nguyệt nghi hoặc mà nhìn động tác của anh.
101325:【Tôi và Kỷ Minh Nguyệt ở bên nhau rồi.】
Đầu bên kia rất nhanh đã trả lời, là một cái voice chat dài mười giây.

Tạ Vân Trì bình tĩnh ấn nghe.
Phó Tư Viễn: “Tôi biết ngay là cậu làm được mà huynh đệ, quả nhiên, quá lợi hại, ngay cả Kỷ Minh Nguyệt mà cũng theo đuổi được!”
Kỷ Minh Nguyệt: “…”
Tạ Vân Trì điềm nhiên gật gật đầu với Kỷ Minh Nguyệt, “Thấy cân bằng chưa?”
“…Phó Tư Viễn là diễn viên quần chúng anh thuê à?”
***
Tuy rằng Bùi Hiến ngoài miệng thì nói buổi tối ngày mai không có thời gian đi ăn, nhưng anh lại là người đầu tiên tới chỗ hẹn.


Đương nhiên, mọi người chẳng kinh ngạc chút nào.
Bọn họ đã sớm quen Bùi Hiền luôn mạnh miệng nhưng mềm lòng với Kỷ Minh Nguyệt rồi.
Mấy cái khác không nói, chỉ một câu “Mình còn giúp Kỷ Minh Nguyệt nữa thì mình không phải họ Bùi”, không biết anh đã nói ra rồi rút lại bao nhiêu lần.

Nhưng vẫn muốn trêu chọc mấy câu.
Thiệu Trạch Vũ thảnh thơi mà cầm cốc nước lên nhấp một ngụm, “Hiến ca gần đây xem mắt thế nào rồi?”
Hạ Doanh cũng nói tiếp: “Đúng vậy, Hiến ca không phải nói hôm nay bận đi xem mắt, không có thời gian ăn cơm sao?”
“Ôi dào, mấy cậu thật sự tin cái câu không rảnh của cậu ấy à?” Thư Diệu lắc lắc đầu, “Còn nhớ không? Hồi cao trung có một lần, Miêu Miêu học thể dục bị trẹo chân.

Bùi Hiến nhìn thấy cậu ấy như vậy thì chẳng kiêng nể gì mà cười nhạo, nói sao Miêu Miêu có thể ngốc như vậy, kết quả khi hết tiết tự học buổi tối, Bùi Hiến liền đứng chờ ở cửa phòng học để đưa Miêu Miêu về nhà.”
Hạ Doanh gật đầu, “Đương nhiên là nhớ, mấu chốt chính là, Miêu Miêu không phải là còn nói sợ Tạ Vân Trì hiểu lầm nên không cho Bùi Hiến đưa về sao?”
“…”
Bùi Hiến bắt đầu yên lặng mở điện thoại tìm hiểu “Làm sao để hạ độc một người mà không bị phát hiện”.
Bốn người đang cười nói thì nghe thấy cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Ánh mắt của Hạ Doanh sáng lên, “Miêu Miêu tới rồi.”
Nói xong, cô nhanh chóng đứng lên, chạy tới cửa, không chờ nổi mà mở ra.

“Miêu…” Hạ Doanh còn chưa gọi xong đã nhìn thấy người đứng ngoài cửa, lập tức cứng họng, sau một lúc mới ngơ ngác mà kêu lên, “Tạ, Tạ Vân Trì.”
A a a không biết vì cái gì, tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý là Tạ Vân Trì sẽ tới, nhưng khi tận mắt thấy anh đứng ở cửa thì có chút chịu không nổi.

Tạ Vân Trì còn còn chưa mở miệng thì bên cạnh anh đã nhảy vọt ra một nữ hài tử, “Hù!”
“…”
Hạ Doanh bị dọa đến mức lui về sau ba bước.
Tạ Vân Trì vừa cười vừa giữ lấy Kỷ Minh Nguyệt, thấp giọng: “Cẩn thận một chút, đừng để bị ngã.”
Hạ Doanh thực sự nhịn không được, ở trong lòng hét lên mấy tiếng.
Ông trời ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời cô nhìn thấy sự “cưng chiều” trong ánh mắt của Tạ Vân Trì.

Anh cứ như vậy mà nhìn Kỷ Minh Nguyệt, sự ôn nhu trong mắt cũng sắp tràn ra ngoài rồi…
Kỷ Minh Nguyệt ngẩng đầu, thấy Hạ Doanh đứng yên thì quơ quơ tay trước mặt cô, “Hạ Doanh? Cậu đang nghĩ cái gì đó?”
Hạ Doanh lúc này mới phục hồi tinh thần, né ra cho bọn họ đi vào.
Bữa cơm này thật sự náo nhiệt.
Thư Diệu cùng Hạ Doanh lúc này mới phát hiện, thì ra Tạ Vân Trì là người dễ ở chung đến thế.
Tuy lời anh nói không nhiều, nhưng khi mở miệng rất thú vị, người trong phòng quả thực cười đến không chịu nổi.

Tạ Vân Trì vừa nói chuyện phiếm cùng mọi người, vừa chiếu cố cho Kỷ Minh Nguyệt từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Thư Diệu nhìn thấy thì cực kỳ yên lòng.
Cô vốn đang lo lắng, nghĩ bạn thân nhà mình theo đuổi người ta mười mấy năm mới thành công, liệu Tạ Vân Trì có đối xử tốt với Kỷ Minh Nguyệt không.

Hiện tại xem ra, cô thật sự lo lắng vô ích rồi.
Ăn xong, Thiệu Trạch Vũ đề nghị chơi trò chơi.
Anh tìm nhân viên phục vụ mà mượn một cái vòng xoay.
“Chơi sự thật hay thử thách đi, xoay đến ai thì người đó chơi, được không?”
Hạ Doanh bĩu môi, “Sao lại quê mùa vậy chứ, đã là thời đại nào rồi còn chơi sự thật hay thử thách?”
Thiệu Trạch Vũ đưa cho cô một ánh mắt đầy ẩn ý, liếc liếc về phía Tạ Vân Trì.

Hạ Doanh lập tức hiểu được, nhanh chóng sửa lại, “Không thành vấn đề không thành vấn đề, chơi cái này đi!”
Nhưng mà cái vòng xoay không hiểu được ý nghĩ của con người, ước chừng tầm tám bàn, tất cả mọi người trong phòng đều chơi rồi, thì rốt cuộc mới xoay đến Tạ Vân Trì.

Ánh mắt của mấy người còn lại lập tức sáng lên, Kỷ Minh Nguyệt bị phản ứng của bọn họ dọa sợ, theo bản năng mà bảo hộ Tạ Vân Trì.

“Này, mấy cậu đừng có quá đáng với bạn trai mình đấy.”
Bùi Hiến cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Tạ Vân Trì, “Trì ca, sự thật hay thử thách?”
“Sự thật đi.” Tạ Vân Trì điềm nhiên.
Bùi Hiến đã sớm chuẩn bị xong câu hỏi, “Lần đầu tiên mộng xuân là khi nào?”
“…”
Kỷ Minh Nguyệt nhất thời nghẹn lời, cô biết ngay là Bùi Hiến sẽ không hỏi được cái gì đàng hoàng mà.

Nhưng Tạ Vân Trì lại thực sự nghiêm túc mà suy nghĩ, trả lời, “Lớp 10.”
“Wow~” Mọi người đồng thanh.
Hạ Doanh vội vàng truy vấn, “Đối tượng là ai vậy?”
Tạ Vân Trì cười khẽ, “Tôi đã trả lời xong một câu.”
Mọi người bắt đầu liều mạng muốn Tạ Vân Trì trả lời câu hỏi kia.
Vì thế, sau khi chơi tiếp bảy lượt, rốt cuộc cũng tới Tạ Vân Trì một lần nữa.
Tạ Vân Trì vẫn bình tĩnh như cũ, trước khi Bùi Hiến hỏi thì đã trả lời, “Thử thách.”
Kỷ Minh Nguyệt bật cười, đắc ý mà nhướng mày.
Xem đi, bạn trai của cô đâu dễ lừa như vậy.
Thiệu Trạch Vũ cùng Hạ Doanh nhìn nhau một cái, cắn chặt răng, “Vậy cậu đi ra cửa, hôn người con gái đầu tiên nhìn thấy.”
Lần này Tạ Vân Trì dừng một chút.
Kỷ Minh Nguyệt lập tức nhảy dựng lên, đang định mắng Thiệu Trạch Vũ thì bị Tạ Vân Trì ngăn lại.

Vài giây sau, anh trả lời, “Là Miêu Miêu.”
?
Cái gì là Miêu Miêu?
Bản thân Kỷ Minh Nguyệt cũng chưa nghe hiểu, không phải bọn họ đang yêu cầu Tạ Vân Trì hoàn thành một thử thách không có khả năng thực hiện sao, như thế nào lại đẩy lên người cô rồi?
Tạ Vân Trì còn mang theo ý cười, “Đổi thành sự thật, các cậu sẽ hỏi tôi cái vấn đề kia, đáp án là Miêu Miêu.”

“…”
Trong phòng yên tĩnh một lát.
Kỷ Minh Nguyệt lập tức đỏ mặt, cô chỉ cảm thấy tim mình cũng sắp nhảy ra ngoài.
Bọn họ như thế nào lại đi hỏi vấn đề như vậy, một bữa cơm bình thường hiện tại biến thành cái gì rồi!
Trên mặt Hạ Doanh cùng Thư Diệu đều là khiếp sợ.
Hơn nửa ngày, Thư Diệu há miệng thở dốc, cố gắng điều chỉnh thanh âm của mình.
“Cái kia… Tạ nam thần, tôi có thể hỏi cậu một vấn đề không?”
Tạ Vân Trì nhướng mày, ý bảo cô tiếp tục nói.
“Cậu… Từ khi nào thì bắt đầu thích Miêu Miêu?”
… Dù sao thì trong lòng cô chỉ biết, Kỷ Minh Nguyệt yêu thầm Tạ Vân Trì hơn mười năm.

“Lần đầu nhìn thấy cô ấy.”
Tạ Vân Trì rõ ràng là đang trả lời Thư Diệu, nhưng đôi mắt lại nhìn thẳng vào Kỷ Minh Nguyệt đang ngồi bên cạnh anh.

Trong đôi mắt sáng ngời ấy phản chiếu hình ảnh của cô, dường như đó là cả thế giới của anh.

Anh lại cười, “Cho nên, còn muốn cảm ơn mọi người lúc đó nói ‘Kỷ gia phá sản’, để tôi có lý do đưa Miêu Miêu về nhà.”
Mấy người còn lại: “…”
Ăn cẩu lương có vui không?
Haha.
***
Ở Đoan Thành nghỉ lễ rất sảng khoái, Kỷ Minh Nguyệt nhìn vào gương mà nhéo nhéo mặt của chính mình, đánh giá trong lòng, ở nhà một thời gian đúng là béo lên không ít.

Âm thầm hạ quyết tâm khi về Viễn Thành phải giảm cân, Kỷ Minh Nguyệt thu dọn hành lý, mang theo sự yêu thương của Kỷ Phong cùng Chúc Cầm, nhân tiện dặn dò Kỷ Hoài phải học tập cho tốt, sau đó mới đi theo Tạ Vân Trì quay lại Viễn Thành.

Buổi tối trước khi đi, Kỷ Minh Nguyệt sắp xếp hành lý, đang nhìn trái nhìn phải trong lòng, nghiên cứu xem có thể mang theo thứ gì đi.

Cửa phòng bị gõ, Kỷ Minh Nguyệt lên tiếng, “Cửa không khóa”.
Chúc Cầm đi vào.
“Miêu Miêu, thu dọn hành lý xong chưa?”
Kỷ Minh Nguyệt gật gật đầu, đứng dậy khỏi ghế, “Làm sao vậy?”
Chúc Cầm đưa cho cô một cái túi, “Để cái này vào vali đi.”
“Đây là cái gì?” Kỷ Minh Nguyệt nghi hoặc mà nhận lấy, mở ra nghiên cứu.
Là mấy cái hộp, ở trên viết…
Durex.
“…”
Chúc Cầm: “Mẹ nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy ba con nói cũng rất đúng, không thể mang thai trước khi kết hôn.

Mấy cái kia mẹ cũng không phản đối, Tiểu Tạ vừa nhìn là thấy đáng tin cậy, nhưng mang thai thì mặc váy cưới rất khó coi.

Hiện tại mẹ rất hối hận lúc đó mang thai con mới làm hôn lễ, người không biết còn tưởng mẹ béo lên đấy.”
“…”
Chúc Cầm: “Nhìn bộ dáng này của hai đứa, phỏng chừng là Tiểu Tạ rất tôn trọng con, cho nên vẫn chưa có hành động gì quá giới hạn đúng không? Nhưng mà Miêu Miêu, có những thời điểm, nên chủ động thì phải chủ động đi, chủ động một chút không có gì không tốt cả.”
“…”
Chúc Cầm không bận tận về thần sắc căng cứng của Kỷ Minh Nguyệt, sau khi nói xong suy nghĩ của mình thì vẫy vẫy tay với Kỷ Minh Nguyệt.


“Thôi được rồi, con đi ngủ sớm đi.”
Nói xong, bà liền xoay người đi ra ngoài, đóng cửa một cái “rầm”.
“…”
Toàn bộ quá trình Chúc Cầm đi vào phòng của Kỷ Minh Nguyệt, cô chỉ kịp nói một câu “Làm sao vậy?”.
Kỷ Minh Nguyệt nhìn chằm chằm cái túi kia nửa ngày mới nhét vào một góc trong vali.

Sau khi tới Viễn Thành thì thư ký Phương lái xe tới ga tàu cao tốc đón bọn họ.
Thư ký Phương nhìn thấy Kỷ Minh Nguyệt, đôi mắt lập tức sáng người.
Nhìn dáng vẻ là biết có chuyện tốt.
Anh nhớ tới tin nhắn trong nhóm Wechat ăn dưa của Quân Diệu mấy hôm nay, có người nói Tạ tổng cùng Kỷ Minh Nguyệt đã ở bên nhau, lúc đầu anh còn không tin…
Hiện tại xem ra…
Cần mẫn mà giúp Kỷ Minh Nguyệt bỏ hành lý vào cốp xe, Tạ Vân Trì cùng Minh Nguyệt cùng nhau lên xe.
Thư ký Phương vừa khởi động xe vừa vui vẻ trong lòng.
Nếu Tạ tổng ở bên Kỷ tiểu thư, phỏng chừng về sau tâm tình sẽ tốt hơn không ít, ngày lành của anh cũng sắp tới rồi!
Đang vui vui vẻ vẻ, thư ký Phương liền nghe thấy thanh âm mang theo ý cười của Tạ Vân Trì, “Miêu Miêu, anh giới thiệu cho em biết người này.”
?
Giới thiệu?
Kỷ Minh Nguyệt ngây ngốc.
Giới thiệu cái gì? Cũng không phải cô không biết thư ký Phương.
Giây tiếp theo, cô liền nghe thấy Tạ Vân Trì thành thơi mà mở miệng, “Vị này chính là thư ký của anh, đã xem mắt mười mấy lần rồi nhưng chưa thành công.”
Kỷ Minh Nguyệt: “…”
Cô lên tiếng, “Không đúng, sao em lại nhớ là lần trước thư ký Phương nói, anh ấy có vợ rồi?”
Tạ Vân Trì nhẹ nhàng nhún vai, “Người sắp có vợ là anh.”
Trong giọng nói vẫn mang theo ý cười, “Thư ký Phương, cậu sắp có bà chủ luôn rồi, như thế nào mà vẫn chưa xem mắt thành công?”
“…”
Thư ký Phương triệt để không muốn nói chuyện.
Kỷ Minh Nguyệt cười vài tiếng, nghiêng nghiêng đầu, lại nhìn chằm chằm Tạ Vân Trì.
Sao lại có người ngay cả góc nghiêng cũng đẹp như thế này?
Đôi lông mày biết cười, sống mũi cao cao…
Cuối cùng, ánh mắt của Kỷ Minh Nguyệt rơi trên đôi môi của Tạ Vân Trì.
Không biết như thế nào mà cô lại nhớ tới câu nói của Chúc Cầm vào tối hôm qua: “Hai đứa vẫn chưa có hành động gì quá giới hạn”.
Sau khi ở bên nhau, thực sự là Tạ Vân Trì rất tôn trọng cô, trừ câu “Vân thượng minh nguyệt” kia, hai người bọn họ nhiều lắm là nắm tay, còn chưa có hôn.

Cô mím môi, suy nghĩ trong lòng, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thư Diệu.
Moon:【Diệu Diệu, sau khi xác nhận quan hệ chỉ mới nắm tay thì có bình thường không?】
Tuyệt không thể tả:【Thiếu nam thiếu nữ 17, 18 tuổi là bình thường, cậu cùng Tạ Vân Trì thì không.】
Moon:【…】
Tuyệt không thể tả:【Mình còn tưởng rằng hai người bỏ lỡ nhau suốt mười ba năm, sau khi xác nhận quan hệ liền làm rồi, hiện tại còn chưa hôn nhau à?】
Tuyệt không thể tả:【Nhưng mà nói thật, hình tượng của Tạ nam thần trong lòng mình quá giống thần tiên, mình tưởng tượng không nổi bộ dáng cậu ấy hôn môi…】
Tuyệt không thể tả:【Mình cảm thấy như vậy không được, Miêu Miêu, cậu chủ động một chút đi.】
Moon:【Sao ai cũng bắt mình chủ động thế?】
Tuyệt không thể tả:【Ít nhất thì cũng phải hôn một cái chứ? Như thế này, cậu nghe mình.】
Tuyệt không thể tả:【Thừa dịp Tạ Vân Trì ở trong văn phòng, cậu đi tìm cậu ấy, sau đó khóa cửa văn phòng lại, không nói gì mà ngồi lên đùi cậu ấy, ít nhất cũng phải cướp được nụ hôn đầu, biết chưa?】.