“Hạ Hạ, Hạ Hạ?”
Đinh Bán Hạ bỗng tỉnh táo lại, lúc này cô mới nhận ra thái hậu nhà mình đã gọi mình được vài tiếng rồi.
Đinh Bán Hạ khẽ mỉm cười: “Sao vậy ạ?”
Mẹ Đinh nhíu mày: “Hạ Hạ, rốt cuộc hôm nay con làm sao vậy? Ngẩn ngơ cả buổi trưa, sao bây giờ còn ngây người nữa?”
Mẹ mới ngây người ý, cả nhà mẹ đều ngây người.
À mà khoan… Cả nhà mẹ mình bao gồm cả mình nữa…
Từ Lục Ly hơi lo lắng: “Hạ Hạ bị sao vậy? Cơ thể không thoải mái à?” Anh vừa nói vừa duỗi tay, như thể muốn kiểm tra nhiệt độ trên trán Đinh Bán Hạ.
Đinh Bán Hạ chợt tránh xa Từ Lục Ly ra một chút, sau đó cô mới nhận ra mình vừa vô thức làm hành động gì. Cô không nhịn được nở nụ cười có chút ngượng ngùng: “Không sao không sao, con chỉ nghĩ một chút chuyện nên mới ngây người, mọi người không cần lo lắng.”
Tay Từ Lục Ly cứ cứng lại giữa không trung như vậy.
Sau một lúc lâu anh mới hơi thất vọng thu tay lại, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường ngày: “Vậy là tốt rồi.”
Đinh Bán Hạ cắn môi, không nói gì.
Mẹ Đinh lại hoàn toàn không thấy những mâu thuẫn đang ngầm hình thành giữa hai người, bà vẫn vui tươi hớn hở cầm một vỉ sữa chua bỏ vào xe đẩy: “Trong nhà hết sữa chua rồi, Hạ Hạ, con muốn uống gì nữa không?”
Từ Lục Ly lại cầm một vỉ sữa chua táo đỏ thả vào: “Cháu thấy gần đây màu da của Hạ Hạ không được tốt lắm, vẫn nên uống nhiều táo đỏ một chút. Bình thường lúc rảnh rỗi ở nhà cũng có thể hầm canh táo đỏ kỷ tử để bồi bổ sức khỏe.”
Đinh Bán Hạ hơi nhẹ nhàng thở ra.
Cô cũng không biết vừa rồi mình bị làm sao mới có thể theo bản năng mà tránh khỏi sự đụng chạm của Từ Lục Ly.
Có lẽ là bởi vì trong tiềm thức, cô không muốn gây thêm hiểu lầm nào nữa, vậy nên cô mới dứt khoát cách xa ngay từ khi bắt đầu.
“Chà bà Đinh, bà cũng tới dạo siêu thị à?”
Nghe thấy tiếng, Đinh Bán Hạ ngẩng đầu lên nhìn về phía chủ nhân của giọng nói.
Ồ… Là dì hàng xóm thường xuyên hóng hớt tám chuyện với mẹ Đinh. Bởi vì hai nhà vẫn luôn là hàng xóm, do đó quan hệ cũng khá tốt. Siêu thị này là siêu thị gần nhà nhất, cho nên người ở quanh đây thường xuyên đến đây mua đồ, gặp được dì hàng xóm cũng là chuyện bình thường.
Dì hàng xóm chào hỏi Đinh Bán Hạ trước: “Hạ Hạ, cháu tới mua đồ ăn cùng mẹ à? Hiếu thảo quá, không giống như thằng con nhà dì, sầu chết dì mất.”
Đinh Bán Hạ nở nụ cười đáng yêu đặc trưng: “Không có đâu dì Vương, anh Tạ Vũ bận công việc mà, đâu có nghỉ đông giống cháu.”
Khi dì hàng xóm nhắc tới con trai mình, bà không khỏi kiêu ngạo không thôi: “Ngày nào Tạ Vũ cũng bận! Thật là. Đúng rồi, nhắc đến Tạ Vũ mới nhớ, thằng bé nói với dì là hai ngày nữa sẽ về ăn Tết, vừa khéo sử dụng hết thời gian nghỉ phép trước đây. Đến lúc đó hai người các cháu cũng tụ họp, hôm qua Tạ Vũ gọi điện thoại với dì còn nhắc cháu mãi đấy.”
Đinh Bán Hạ tiếp tục nở nụ cười đáng yêu đặc trưng, vô cùng xinh xắn.
Dì hàng xóm nhìn sang Từ Lục Ly đứng bên cạnh Đinh Bán Hạ, việc đầu tiên là cẩn thận đánh giá anh từ trên xuống dưới, sau đó hỏi Đinh Bán Hạ: “Hạ Hạ, đây là bạn trai cháu à?”
Đinh Bán Hạ mím môi, đau đầu không nguôi.
Đó là lý do tại sao cô lại bảo cách xa Từ Lục Ly ra một chút. Bạn thấy đấy, bây giờ lại bị hiểu lầm rồi.
Cô lắc đầu: “Không phải đâu dì Vương, đây là một người... bạn của cháu.”
Cô Đinh hơi run sợ, nói Từ Lục Ly là bạn của mình, anh Từ liệu có không vui không? Suy cho cùng thì mình cũng chỉ là một người bạn cấp 3, tự ý đặt mình vào vị trí là bạn bè của anh thì hình như không được tốt lắm?
Quả nhiên, vừa nói xong, cô đã thấy anh Từ đứng bên cạnh mình không vui lắm.
Đinh Bán Hạ thầm thở dài, về sau vẫn nên ngoan ngoãn nói Từ Lục Ly là bạn cấp 3 của mình vậy.
Nghĩ như vậy, Đinh Bán Hạ vẫn không khỏi cảm thấy hơi thất vọng.
Hóa ra trong lòng Từ Lục Ly, mình còn không tính là bạn...
Cô Đinh rất buồn. Hôm nay cứ buồn bã mãi, hơn nữa, mắt thường cũng có thể thấy được cô càng lúc càng buồn.
Cuộc sống thật sự không dễ dàng TAT.
Sau khi tạm biệt với dì hàng xóm, mẹ Đinh không khỏi than thở: “Ai da con nhìn Tiểu Vũ kìa, lúc bé thì nghịch ngợm, bây giờ tính tình lại ngoan ngoãn vô cùng.”
Hình như than thở xong, mẹ Đinh còn nhớ tới chuyện gì đó: “Hơn nữa, mẹ vẫn nhớ hồi bé con còn làm ầm ĩ đòi gả cho Tiểu Vũ đấy, lúc đấy mẹ còn nói với con là Tiểu Vũ quá ồn ào, không tốt. Hiện tại, đứa trẻ này trông cũng khá lợi hại.”
Từ Lục Ly vẫn luôn yên lặng làm người không được để ý đến: “...”
Thanh mai trúc mã à.
Anh Từ đột nhiên cảm thấy mình có mối nguy, tất cả thanh mai trúc mã đều rất nguy hiểm!
Hơn nữa, nhìn thái độ của Đinh Bán Hạ, dường như thật sự rất thân thiết với Tạ Vũ gì đó.
Đinh Bán Hạ cũng không nhịn được mà cười: “Mẹ, sao mẹ nhớ chuyện khi còn bé của con rõ ràng thế, ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại bên tai con. Mấy chuyện khi còn nhỏ đều không tính.”
Nội tâm của anh Từ: “Đúng, không tính.”
Sau khi dạo một vòng siêu thị xong, bọn họ đến quầy thu ngân tính tiền. Từ Lục Ly đẩy xe đẩy, yên lặng lấy từng món đồ ra ngoài.
Nhân viên thu ngân quét từng cái mã một rồi nói với Từ Lục Ly: “583.6, có thẻ thành viên không? Tiền mặt, Alipay hay là quẹt thẻ?”
Mẹ Đinh vội vàng bảo: “Tiểu Từ, để dì trả là được, đây toàn là đồ của dì.”
Từ Lục Ly nhếch khóe môi: “Không sao đâu, lát nữa để Hạ Hạ chuyển khoản cho cháu là được.”
Lúc này mẹ Đinh mới từ bỏ.
Đinh Bán Hạ: “...”
Đừng mà! Từ Lục Ly, cậu để mẹ mình trả đi!
Nếu để bà trả thì cô sẽ không cần phải tiêu tiền của mình hu hu hu, cô chỉ là một giáo viên bần cùng thôi.
Mẹ Đinh trừng mắt lườm Đinh Bán Hạ.
Bà còn không hiểu Hạ Hạ ư, ngày nào cũng ồn ào bảo mình là một giáo viên nhân dân nghèo nàn, nhưng mở cửa hàng Taobao kia cũng kiếm được kha khá tiền. Con nhóc này, đúng là keo kiệt!
Cô Đinh keo kiệt rụt cổ lại, không dám nói lời nào.
Từ Lục Ly hơi buồn cười liếc mắt nhìn Đinh Bán Hạ, lúc này mới quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Có thẻ thành viên, 152XXXXXXXX, họ Từ. Quẹt thẻ.”
Đinh Bán Hạ cảm thấy hơi kỳ lạ.
Nếu cô nhớ không nhầm thì nhà Từ Lục Ly hẳn là cách siêu thị này rất xa.
Hôm nay có thể tình cờ gặp được Từ Lục Ly ở siêu thị này là đã khiến cô rất kinh ngạc rồi, nhưng cô nghĩ thỉnh thoảng mới có một lần, có lẽ Từ Lục Ly đến đây có chút việc, sau đó đúng lúc gặp được cô mà thôi.
Nhưng mà...
Nếu có cả thẻ thành viên, chứng tỏ là chắc hẳn Từ Lục Ly rất thường xuyên tới siêu thị này. Vậy, lý do gì khiến người không ở gần đây như Từ Lục Ly thường xuyên tới siêu thị này?
Cô Đinh xinh xắn nhỏ nhắn chìm vào suy nghĩ miên man.
Sau đó, mẹ Đinh không nhịn được mà véo khuôn mặt của cô Đinh. Tuy tính cách của con gái nhà mình không đủ đáng yêu, nhưng ngoại hình thật sự vẫn rất dễ thương. Đặc biệt là khi làm ra vẻ mặt trầm tư như thế này, khiến ngay cả mẹ của cô là bà cũng muốn véo một cái.
Anh Từ cũng muốn véo một cái: “...”
Sau khi anh Từ lạnh lùng thanh toán xong thì anh xách hai túi đồ đi ra ngoài: “Cháu đi lái xe trước, hai người ở bên ngoài chờ cháu một chút là được.”
Chị gái thu ngân không khỏi cảm thán: “Dì ơi, con rể của dì tốt thật đấy.”
Đinh Bán Hạ: “...”
Đôi mắt nào của mọi người thấy Từ Lục Ly là bạn trai của cô?!
Bạn trai sẽ bảo cô chuyển khoản lại sao?!
Được rồi, kỳ thực cô Đinh cũng không nghèo lắm, mặc dù cô thật sự không mua nổi nhà ở thành phố N.
Nhưng kể từ khi gặp được Từ Lục Ly, cô Đinh đã nợ mấy bữa cơm thật sự không muốn trả nợ hu hu hu.
Hạ Hạ không biết, không phải việc của Hạ Hạ.
Lần thứ ba ngồi trên xe của Từ Lục Ly. Sau khi Đinh Bán Hạ ngồi lên xe, cô không khỏi cảm thán.
Mẹ Đinh cười nói: “Tiểu Từ, dì báo địa chỉ nhà dì cho cháu. Thật sự cảm ơn cháu, nếu không bọn dì sẽ phải xách hai túi đồ lớn này về.”
Giọng nói êm tai của Từ Lục Ly vang lên: “Không cần đâu dì, cháu biết địa chỉ nhà dì rồi, trước đây từng đưa Hạ Hạ về vài lần.”
Mẹ Đinh chợt hiểu ra gì đó, bà liếc nhìn Đinh Bán Hạ.
Con nhóc này, còn không nói với mình. Từng đưa về vài lần rồi, xem ra không chỉ có một lần.
Đinh Bán Hạ im lặng rúc trong góc cảm thấy danh dự cả đời này của mình có lẽ sẽ bị hủy hết trong ngày hôm nay.
Anh Từ, anh có thể ngừng nói ra những lời khiến người khác hiểu nhầm như vậy không? Nguy hiểm lắm đấy!
Có điều vẫn may, bởi vì mẹ Đinh vẫn còn ở trên xe, nên suy cho cùng trên xe cũng không còn sự im lặng bí ẩn như trước đây nữa.
Không hiểu sao mẹ Đinh và Từ Lục Ly nói rất hăng say. Sau khi mẹ Đinh trò chuyện với Từ Lục Ly được một lúc, bà thậm chí còn hỏi đến chuyện “Ông nội cháu làm nghề gì?”
Nếu là Đinh Bán Hạ, có lẽ cô đã sớm phát điên vì bị tra hỏi hộ khẩu liên tục như vậy rồi.
Nhưng tính tình của Từ Lục Ly vẫn rất tốt: “Ông nội của cháu cũng là bác sĩ Trung Y. Nhà cháu đã hành nghề Trung Y qua nhiều thế hệ, cũng coi như là dòng dõi làm Trung Y, cho nên cháu mới nghiên cứu Trung Y từ khi còn nhỏ.”
Mẹ Đinh hiểu ra, bà lại nói với Đinh Bán Hạ: “Hạ Hạ, con xem Tiểu Từ nhà người ta học Trung Y từ nhỏ, con nhìn lại mình xem hồi nhỏ học cái gì? Ngày nào cũng lẩm bà lẩm bẩm học bói toán, bây giờ sắp thành bà đồng rồi, đúng là.”
Đinh Bán Hạ đã quen với việc bị mẹ cằn nhằn rồi. Khi cô mới bắt đầu cảm thấy hứng thú với bài Tarot, người trong nhà đều không mấy ủng hộ cô học cả.
Nhưng khi thấy mình ngày ngày nghiên cứu những quyển sách Tarot, họ lại không nói gì hết.
Đến bây giờ, họ đã sớm chấp nhận sở thích của cô, nhưng thỉnh thoảng mẹ cô vẫn sẽ cằn nhằn một chút. Cái gì mà con xem sở thích của người khác đều là piano này thư pháp này, còn con thì lại đi học bói toán linh tinh.
Đinh Bán Hạ gần như đã thuộc lòng những lời này rồi nên cô cũng không thèm để bụng.
“Dì ạ, biết bói toán khá tốt, cháu rất thích con gái biết bói toán.”
Mẹ Đinh vừa mới cằn nhằn xong, giọng nói lành lạnh đó đã vang lên trong xe, lộ rõ sự quan tâm và săn sóc.