Mùa thi cũng đã qua đi, Tuấn Anh trở về nhà. Vừa đặt chân đến vùng đất nhà mình, anh đứng nhìn chằm chằm vào bên trong...đây là căn nhà mà anh đã sống từ khi mới lọt lòng mẹ, trước đây vốn là căn nhà lá được ba mẹ anh để lại, căn nhà vốn dột nát cột thì xiêu. Cách đây không lâu vợ anh đã thuê người làm lại căn nhà mới, nóc nhà được làm bằng mái ngói, xung quanh căn nhà làm bằng gỗ. So với căn nhà cũ mà ba mẹ anh để lại thì có phần khang trang hơn rất nhiều.
Đứng nhìn thật lâu, Tuấn Anh mở cửa rào đi vào, anh đưa mắt nhìn quanh thì thấy đám hoa bồ công anh nở vàng rực, vợ anh rất thích loài hoa này.
Thấy nhà nhà khóa cửa, anh biết cô đi bán chưa về...anh đi về phòng nghỉ ngơi, anh ngồi xe từ lúc nửa đêm đến giờ mới về đến thôn nên khá mệt. Thế là ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không hay, khi anh tỉnh giấc thì đã là chiều muộn.
Nghe ngoài đồng có vô số tiếng nhái kêu inh ỏi, anh đẩy cánh cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời cũng đã bắt đầu sụp tối, anh đi tắm rửa rồi mới lên nhà trước thắp hương cho be mẹ.
Không thấy Khánh Băng đâu, anh đi lòng vòng nhà tìm nhưng vẫn không thấy cô "chiều tối rồi còn đi đâu nữa chứ!"
Thấy bữa cơm chiều đã được dọn sẵn lên bàn, Tuấn Anh sờ nhẹ vào đĩa rau xào, cảm giác thức ăn vẫn còn ấm, chứng tỏ Khánh Băng chỉ mới ra khỏi nhà.
Tuấn Anh ngồi xuống ăn cơm một cách ngon lành, cũng hơn tuần qua anh đã không được ăn cơm do chính tay cô nấu...cô nấu gì cũng ngon, dù cho chỉ là chút rau xào. Anh ăn no đến căng bụng.
'Đã biết mình về mà vẫn rời khỏi nhà, vợ kiểu gì vậy không biết!'
Khánh Băng trở về nhà khi tối muộn, vừa chống xe đã thấy trong nhà sáng đèn "anh ấy dậy rồi".
Cô vội bê thúng rau vào nhà và cất giọng hỏi "anh dậy rồi à?"
'Mình đi đâu mà đến giờ này mới về?'
- À, em đi sang nhà cô sáu cắt rau.
'Cắt rau gì?'
- Thì em mua rau trong vườn cho rẻ hơn một chút.
Tuấn Anh hiểu ý Khánh Băng nên không hỏi đến nữa mà bắt sang chuyện khác "thời gian qua mình ở nhà một mình vẫn ổn chứ?"
Khánh Băng mỉm cười "Dạ, em ổn. Anh thi cử thế nào rồi ạ?"
'Ừ thì xong cả rồi, cứ ngồi chờ kết quả thôi!'
- Em đi tắm đã, cả người đầy mồ hôi.
Tuấn Anh kéo tay cô lại "sao thế? Mình đang né tránh anh sao?"
- Dạ không có, sao em lại phải né tránh anh chứ?
'Vì không có anh bên cạnh, mình có người khác rồi chứ sao'.
Khánh Băng đẩy Tuấn Anh ra "chỉ toàn nói linh tinh!"
'Anh đùa chút thôi mà, sao mình lại giận rồi!'
Khánh Băng không nói gì, cô ghé vào phòng chọn bộ quần áo rồi đi ra bờ ao ngồi tắm.
Vừa chuẩn bị thả chiếc gàu xuống nước đã thấy khuôn mặt điển trai của Thiển, Khánh Băng nhanh tay kéo gàu lên...cô sợ sau khi cô thả chiếc gàu xuống nước thì khuôn mặt điển trai kia liền tan biến. Thế là cô ngồi ngắm nhìn say sưa, thời gian không biết đã trôi qua bao lâu.
'Mình tắm xong chưa? Sao lâu thế mình?'
Tiếng của Tuấn Anh vọng ra từ nhà trước, Khánh Băng chợt tỉnh lại, cô nhìn xuống ao nhưng không thấy khuôn mặt Thiển đâu nữa "sao vậy chứ? Mình bị ảo giác sao?"
- Mà cũng đã mấy hôm rồi anh Thiển không đến.
Khánh Băng múc nước xối xuống đỉnh đầu, tâm trạng cô vô cùng sảng khoái. Một gàu nối tiếp một gàu...
'Mình tắm lâu thế? Vào nhà thôi kẻo bị ốm!'
Khánh Băng quay đầu lại nhìn chồng, trên tay anh đang cầm chiếc đèn dầu.
- Dạ!
Cô đi vào phòng thay đồ rồi đi thẳng về phòng ngủ.
Tuấn Anh cũng về phòng ngủ "mình!"
Cô nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt Thiển lại hiện ra. Cô ngồi bật dậy!
Tuấn Anh nhíu mày "mình sao thế?"
- Dạ...dạ không sao ạ!
Sắc mặt Tuấn Anh trở nên lạnh lùng "nói anh biết, mấy hôm anh đi vắng...ở nhà đã xảy ra chuyện gì?"
Khánh Băng lắc đầu "hoàn toàn không có gì đâu anh".
'Có phải mình đang nói dối anh không?'
- Dạ không đâu anh.
Tuấn Anh kéo Khánh Băng nằm xuống và kéo cô vào lòng "thật không có chuyện gì chứ?"
- Đương nhiên là thật.
Tuấn Anh cúi xuống hôn lên má cô "những ngày qua mình có nhớ anh không?"
- Nhớ nhiều lắm ạ!
Tuấn Anh lại đặt nụ hôn lên môi cô, cô đáp lại rất nhiệt tình. Anh đưa tay lên mở nút áo thì bị cô ngăn lại "thôi anh ngủ đi, em thấy không được khỏe!"
Tuấn Anh lạnh lùng lên tiếng "mình cưới nhau đã hơn hai năm, nhưng mỗi lần anh muốn gần gũi thì mình đều từ chối anh. Tại sao vậy?"
Khánh Băng dịu dàng lên tiếng "anh vẫn còn đi học, cuộc sống của vợ chồng mình thì lại thiếu trước hụt sau, nếu bây giờ chúng ta sinh con thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất khó khăn, đợi sau khi sự nghiệp anh ổn định thì chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện ấy".
Tuấn Anh không nói gì, vợ anh nói không sai, cuộc sống vợ chồng anh rất khó khăn, đa phần là do một mình cô mưu sinh...nếu giờ lỡ như cô thật sự sinh con thì chỉ có thể là nhịn đói, chứ nói gì đến chuyện anh ăn học. Những ngày qua ở tỉnh, anh đã phải tiết kiệm tối đa nhưng vẫn rất tốn kém...cứ như thế này thì năm bảy năm ăn học của anh có chắc gì đã cầm cự nổi, kể chi đến việc có thêm đứa con.
'Thôi vậy!'
'Vậy mình ngủ sớm đi, anh hứa...sau khi anh học xong, có sự nghiệp ổn định, anh sẽ bù đắp lại cho mình'.
- Dạ!
Khánh Băng vẫn không tài nào ngủ được, cô trằn trọc cả đêm "mình bị làm sao vậy chứ!"