Tiểu Ngạch sáng sớm đã đến Nam Thanh, vẫn với con đường quen thuộc này và khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp này, nhưng tâm trạng cậu đã trở nên quá đổi nặng nề.
//Tiểu Ngạch, con lại đến thăm mẹ sao ?
*Da!
//Con thường xuyên đến thăm mẹ, ngài Tổng đốc và phu nhân sẽ không trách tội con chứ ?
*Dạ không đâu mẹ, là bà cho con đi.
//Con nói thật đấy chứ ?
*Dạ thật.
//Tổng đốc phu nhân tốt với con đến như vậy. Con phải dốc tâm tận tụy thì mới xứng đáng với ân tình đó.
*Dạ con biết rồi ạ !
Lượng vừa bước vào nhà đã thấy Tiểu Ngạch nằm trong lòng mẹ cậu, tựa như một chú mèo con, Lượng mỉm cười "Tiểu Ngạch lại đến thăm mẹ rồi đây à ! Xem ra thì vợ chồng ngài Tổng đốc đối xử không tệ với cậu nhỉ !"
Tiểu Ngạch cười lạnh "đương nhiên là ông bà đối xử rất tốt với tôi rồi".
'Vậy sao ?'
*Bà tôi gửi lời cảm ơn đến ngài Bố chánh và đính kèm lời nhắn.
Hai mắt Lượng trở nên sáng quắc "Tổng đốc phu nhân đã nhắn gì ?"
*Nhắn là sau này đừng làm phiền bà nữa !
Lượng cau mày "gì chứ ?"
Tiểu Ngạch rời khỏi vòng tay mẹ mình, cậu chỉnh lại áo và thấp giọng nói tiếp "Lời cảm ơn cũng đã chuyển, lời nhắn cũng đã chuyển. Tôi phải trở về mài mực giúp ông tôi đây".
'Được !
*Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, hôm khác con lại đến thăm mẹ.
//Con đi đường cẩn thận.
'Lần sau, cậu bảo ngài Tổng đốc cứ điều tôi về sông yang làm việc'.
Tiểu Ngạch nhíu mày, những lời Lượng vừa nói là ý trên mặt chữ...Lượng càng chuyển đi nơi xa thì cậu càng khó có thể đến thăm mẹ thường xuyên, một ý ẩn khác là Lượng muốn quay về. Chỉ những người đủ thông minh mới hiểu được câu Lượng vừa nói.
*Ngài yên tâm đi, giúp được thì tôi sẽ giúp.
Lượng cười nhạt "ừ"
Mẹ Tiểu Ngạch đương nhiên không hiểu lắm, bà chỉ cảm thấy nếu Lượng bị đưa đến sông yang làm việc thì làm sao bà có thể được thường xuyên gặp lại Tiểu Ngạch, đó là vùng biên giới xa xôi.
//Tiểu Ngạch...
*Mẹ !
//Chuyện vừa nãy mà con và ngài Bố chánh nói là sao ?
*Mẹ yên tâm đi, con sẽ nghĩ cách đưa mẹ về sống gần với con.
//Được ! Mẹ đợi con.
*Con về đây mẹ !
//Con đi đường cẩn thận.
*Da.
Trời vừa sụp tối cũng là lúc Tiểu Ngạch về đến nhà.
Thiển ngồi uống trà giữa phòng khách từ trước, thấy Tiểu Ngạch xuất hiện thì liền cất giọng hỏi "cả ngày hôm nay ta không nhìn thấy con".
*Dạ thưa ông ! Con đi làm chút việc bà dặn dò.
"Việc gì ?"
*Dạ bà bảo con đến Nam Thanh cảm ơn ngài Bố chánh về việc đã tặng đặc sản quê ngoại cho bà và gửi đến ngài ấy lời nhắn.
"Lời nhắn như thế nào ?"
*Dạ sau này đừng làm phiền đến bà nữa.
"Bà bảo con nói với cậu ta như thế sao ?"
*Dạ không ạ ! Đó là con tự nói. Bà chỉ dặn dò con là sau này tuyệt đối không được phép nhận quà của bất kỳ ai, đặc biệt là quà của ngài Bố chánh.
Thiển hài lòng cười tươi "hôm nay con làm rất tốt đó Tiểu Ngạch, ta sẽ thưởng cho con mười đồng".
Nghe được thưởng, hai mắt Tiểu Ngạch loé sáng "con cảm ơn ông ạ !".
"Ừm ! Sau này cứ thế mà phát huy
Tiểu Ngạch cười ma mị.
Thiển như phát hiện ra sự gian xảo trong đáy mắt Tiểu Ngạch "Sao nào ? Con lại có chuyện xấu gì muốn làm sao ?"
*Ông. Con nghĩ là ông nên để ngài Bố chánh quay về.
"Tại sao ?"
*Ông nghĩ mà xem, chúng ta cứ để kẻ địch dưới mi mắt sẽ dễ quản lý hơn.
Thiển trầm tư "được...vậy thì lôi cổ hắn ta trở về, lần này ta quyết sẽ nhàu cậu ta ra bã".
*Ông thật sự rất sáng suốt.
"Ừm ! Vậy thì ngày mai con lại chịu khó chạy đến Nam Thanh một chuyến nữa, gửi cho hắn ta một lá thư".
*Ông cứ yên tâm, con không thấy vất vả chút nào. Được làm việc cho ông, là niềm vui của con.
"Hừ...già mồm !"
Trống ngực Tiểu Ngạch không ngừng vang lên, từ nay về sau cậu sẽ được gặp mẹ và em gái thường xuyên. Cậu sẽ cố gắng tích cóp tiền để dựng cho mẹ và em gái mình một căn nhà nhỏ, sẽ không phải ăn nhờ ở đậu ai nữa.