Trộm Mộ Nuôi Chồng

Chương 103: Khánh Băng tức giận


*Dạ ông cho gọi con !

"Ông phải ra Thành đô một chuyến, con ở nhà ngoài giờ học thì thay ông chăm sóc cho bà, chú ý đến bà nhiều hơn".

*Dạ con biết rồi thưa ông !

"Ùm"

Tiểu Ngạch vừa quay lưng định rời đi, Thiển liền gọi lại "Khoan đã !"

*Dạ ông còn có gì muốn dặn dò ?

"Mấy ngày ông đi vắng, con tuyệt đối không được phép cho tên Bố chánh kia bước vào cửa".

*Ông yên tâm đi ạ !

Khánh Băng ngồi hóng gió bên cạnh hồ sen, cảnh yên bình trước mắt khiến cô không nỡ rời đi, cô ngồi tựa lưng vào gốc cây đa bên hồ, mắt nhìn đăm đăm phía giữa hồ.

Gió đưa hương thơm ngào ngạt của những đóa sen hồng vừa nở rộ, vài đàn bướm bay lượn chập chờn, chim ca ríu rít, lâu lâu có tiếng cá đớp bèo, làm cho mặt hồ lăn tăn những con sóng nhỏ.

Tất cả như tạo nên một bức tranh yên bình.

Xạc xào...

Nghe tiếng bước chân đạp trên lá khô, gãy cả nhánh cây khô tạo nên tiếng rop.

Khánh Băng ngước lên nhìn, thấy Lượng đang đứng nhìn mình chằm chằm.

- Ngài cũng đến ngắm cảnh sao ?

'Không !!

-

- òm...tôi về trước đây !

Thấy Khánh Băng có vẻ như đang rất lúng túng, Lượng mỉm cười "sao vậy ?"

- Tôi...không sao cả !

'Cô đang bối rối

- Tôi không có.

'Không phải là đang hóng gió sao ?

-

- Tôi đã hóng xong rồi !

'Tôi đưa cô về



- Vậy thì không cần đâu.

Lượng không ép cô, anh đứng tránh sang một bên để nhường cho cô lối đi.

Đi được vài bước, Khánh Băng quay đầu lại nhìn, thấy Lượng vẫn đang nhìn mình, cô ngượng ngùng quay mặt tiếp tục đi "ánh mắt ấy của anh ta, sao mình lại cảm thấy quen thuộc đến vậy chứ !"

- Tuấn Anh.

Lượng giật mình !

Bốn mắt nhìn nhau và cùng nhau đưa không gian chìm vào im lặng.

Bản thân Khánh Băng cũng không hiểu vì sao cô lại thốt lên cái tên này.

Thấy Lượng không có phản ứng gì, Khánh Băng khẽ cười "tôi xin lỗi"

Lượng lại không chịu buông tha và cũng không có ý định bỏ qua, anh muốn truy hỏi đến cùng.

'Tuấn Anh là ai ?

- òm...chỉ là một người quen cũ.

'Tôi rất giống anh ta sao ?'

Khánh Băng lắc đầu "không giống, chỉ là ánh mắt của ngài rất giống với ánh mắt của anh ta thôi !"

'Có phải cô rất nhớ anh ta không ?

- Không !

Một tia thất vọng chạy qua tim Lượng "Ừm"

- Tôi về trước đây.

Khánh Băng vừa bước đi vừa suy nghĩ "biểu cảm vừa rồi của anh ta là sao vậy chứ ?"

*Bà mới về.

- Um !

*Bà đã đi đâu cả buổi sáng vậy ạ ?

- Ta ra hồ sen ngồi hóng gió.

Thấy Tiểu Ngạch có gì đó do dự "Xảy ra chuyện gì sao ?"

*Dạ không có chuyện gì.

- Con không giỏi nói dối thì đừng cố ép buộc bản thân.



*Dạ...vừa nãy ngài Bố chánh có đến tìm bà.

-

- Tìm ta có việc gì ?

*Ngài ấy không nói gì cả.

Khánh Băng nhíu mày "chắc không có gì quan trọng, nếu có chuyện gì thì anh ta đã nói với mình, vừa nãy đã chạm mặt bên hồ rồi còn gì !"

Khánh Băng lặng lẽ đi về phòng, cô ngồi trầm tư một lúc thì đi đến tủ quần áo lấy ra chiếc hộp thiếc, vừa mở nắp hộp...chiếc khăn màu xanh biển nhạt đã đập vào mắt cô.

- Tại sao mình lại giữ kỹ thứ rác rưởi này chứ ! Mình không muốn còn bất kỳ thứ gì đó có liên quan đến anh ta, kể cả đôi mắt đó.

Khánh Băng đứng phắt dậy và đi về phía khu bếp, cô ném chiếc khăn vào bếp lửa đang cháy hồng. Động tác dứt khoát không chút do dự.

*Bà cho gọi con !

- Giúp ta gửi lời mời đến ngài Bố chánh, ta muốn mời ngài ấy đến nhà dùng cơm tối.

Nhìn sắc mặt lạnh lùng của Khánh Băng, Tiểu Ngạch nheo mắt "Dạ con sẽ chuyển lời đến ngài ấy ngay".

*Chào ngài Bố chánh !

'Cậu lại đến thăm mẹ cậu sao ?

*Không ! Tôi đến gặp ngài Bố chánh.

'Có chuyện gì ?

*Bà tôi nhắn với ngài...mời ngài tối nay đến nhà dùng cơm tối.

'Được, tối nay tôi sẽ đến.

*Tôi về trước đây !

Theo lời mời, Lượng đến nhà dùng cơm cùng Khánh Băng, anh biết Thiển vẫn đang ở Thành đô.

Vừa đến nơi đã thấy Khánh Băng ngồi bên mâm cơm tươm tất, có cả rượu, Lượng mỉm cười !

'Xin lỗi vì đã để phu nhân đợi lâu !

- Không lâu, cơm nước cũng vừa mới dọn ra.

'Sao lại muốn mời tôi dùng cơm vậy ?

- Trả ơn ngài vì đã nhiều lần tặng quà cho tôi. Với tôi mà nói thì những món quà đó rất có ý nghĩa

Lượng cười cười, anh đương nhiên là biết những món quà đó rất có ý nghĩa với cô. Nếu không thì đã không tặng cho cô.

'Đừng khách sáo như vậy !