//Ông Tú có nhà đó không?
Tuấn Anh buông quyển sách trên tay xuống bàn và chạy ra cổng, thấy bác đưa thư cả người ướt sũng thì nhíu mày!
Trời vừa ngớt cơn mưa, không khí lạnh quay quanh khiến cho tâm trạng con người cũng phần nào dễ chịu, những giọt nước mưa đọng lại trên mái hiên...thỉnh thoảng lại có vài hạt nhỏ rơi xuống, Tuấn Anh nhìn không chớp mắt, lòng man man nhớ về quê hương của mình...nơi ấy có đồng ruộng mênh mông.
//Thưa ông Tú, ông có thư từ quê nhà gửi đến.
Tuấn Anh ngưng lại dòng suy tư, anh nhận lấy phong thư rồi khẽ cảm ơn bác đưa thư.
Tiếng xe đạp cót két của bác đưa thư đã dần xa tít...
Tuấn Anh xé phong thư ra đọc, đây là cánh thư đầu tiên của Khánh Băng gửi đến từ quê nghèo. Anh đọc qua loa cho có lệ, nội dung thư cũng chỉ là vài câu nhạt nhẽo như "Anh khỏe không? Việc học thế nào.v.v. Rồi sao sao".
Tuấn Anh vứt lá thư vào ngăn tủ, anh đếm mấy tờ tiền mà vợ mình gửi đến rồi vuốt thẳng thớm cho vào túi quần.
Dẫn xe đạp ra khỏi nhà, anh đi thẳng vào nội thành vì anh cần phải mua thêm một số loại sách.
Ở đây anh thuê được một căn nhà nhỏ ở khu ngoại ô hẻo lánh và khá xa nội thành. Chỉ ở khu vực vắng vẻ này thì tiền thuê nhà mới rẻ, với suy nghĩ của anh thì có chỗ để trú mưa trú nắng là tốt rồi. Nhà anh vốn nghèo, vợ anh lại làm lụng vất vả nuôi anh ăn học, anh càng tiết kiệm càng tốt.
Anh vừa đạp xe vừa nghĩ về tương lai xa xôi, anh nhất định phải học thật tốt để thoát khỏi cái nghèo cái khổ của hiện tại. Vừa vào nội thành thì đã có đến vô số tạp âm, xe cộ nhộn nhịp...người qua kẻ lại tấp nập trên phố, tiếng nói tiếng cười rôm rả, và còn có những tiếng rao mời của những cô chú bán hàng, nó hoàn toàn khác hẳn so với chợ quê anh.
Xa xa...đi về phía anh là một cô gái xinh đẹp ăn diện sang trọng, vừa lướt qua mặt anh, cô để lại cho anh nụ cười. Nụ cười ấy vô cùng dịu dàng lại không kém phần rạng rỡ, trên người cô toát lên vẻ thoát tục như không hề nhuốm bụi trần. Anh thấy mình như lạc giữa mong lung "thế gian lại có người phụ nữ xinh đẹp đến như vậy sao?"
Từ lúc gặp cô gái xinh đẹp trên phố đến khi trở về nhà trọ, Tuấn Anh không thể nào xua đi được hình bóng cô ra khỏi tâm trí anh.
'Chết thật, sao mình lại cứ suy nghĩ về cô ta chứ?'
Tuấn Anh phiền não và dẫn xe ra khỏi nhà, anh đạp xe rong ruổi khắp các con phố lớn nhỏ "không được, mình không thể vì một người phụ nữ mà xao lãng việc học, tuyệt đối không được nghĩ đến cô ta nữa!"
Tuấn Anh từng nghe các bạn học và các ông giáo kể về một người Tú tài với cái tên cậu hai Thiển, cái tên ấy như một huyền thoại...theo như những gì mọi người kể lại thì cậu ba Thiển con trai nhà Hương quản là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, luôn đổ bảng đầu trong các kỳ thi Hương, nếu không vì yểu mệnh thì đã lấy được tấm bằng cử nhân với thành tích ưu tú.
Suy nghĩ một lúc, Tuấn Anh lại cười lạnh "không được, mình phải phấn đấu...cậu ba Thiển thì đã sao, chỉ là một tên chết yểu, có gì đáng để ca ngợi!"
……………………
"Cô lại muốn đi trộm mộ sao?"
Khánh Băng nhíu mày "anh đừng xen vào chuyện của tôi có được không?"
"Cô tuyệt đối không được đi!"
- Anh lấy cái quyền gì để ngăn cản tôi?"
"Tôi là chủ nợ của cô, việc cô nên làm là phải đi tìm chiếc nhẫn về trả tôi".
- Đó là hai việc khác nhau.
"Không được, cô không được phép rời khỏi nhà khi chưa có được sự cho phép của tôi".
- Anh đừng có quá đáng!
"Tôi chẳng thấy mình quá đáng ở chỗ nào cả".
Khánh Băng mặc kệ Thiển, cô vác dụng cụ đi ra khỏi nhà...
"Cô cứ cố chấp thì đừng có trách tôi mạnh tay".
- Anh rảnh quá nhỉ!
"Ừm...tôi đang rất rảnh"
- Tôi xin anh đó...tôi còn có việc học của chồng tôi và còn cả một tương lai dài đăng đẵng của anh ấy.
"Rồi cô sẽ được cái gì? Tương lai của anh ta có đi cùng cô không?"
Khánh Băng im lặng không lên tiếng.
"Cô tội tình gì phải ngốc nghếch như vậy chứ?"
- Anh mặc kệ tôi đi, đó là trách nhiệm của tôi.
"Trách nhiệm sao?"
- Tôi là vợ của anh ấy, tôi không giúp anh ấy thì ai giúp anh ấy chứ?
"Nhưng cô có biết rằng...trộm mộ là một nghề vô cùng thất đức không? Rồi tuổi thọ của cô sẽ giảm đi!"
- Tôi mặc kệ tất cả, chỉ cần anh ấy công thành danh toại.
"Và rồi cô sẽ được gì sau những việc cô cố gắng làm vì anh ta?"
- Tôi làm bất kỳ một điều gì cũng không nghĩ đến việc mình sẽ bắt anh ấy phải đáp trả.
Thiển thầm buồn "chẳng lẽ đó là tình yêu mà cô ấy dành cho người đàn ông vô tâm đó sao?"
Nhìn cô dại dột như vậy thì lòng Thiển lại đau, nhưng cô nào hiểu cho lòng anh.
"Cô đừng trộm mộ nữa, tôi sẽ giúp cô tìm một công việc khác!"
- Nhưng tại sao anh lại quan tâm đến tôi và muốn giúp đỡ tôi?
"Vì tôi thấy cô quá ngốc nen ngứa mắt, muốn giúp cô bớt ngốc".
Khánh Băng mỉm cười "Vậy anh thử nói xem, tôi lấy tiền đâu để gửi cho chồng tôi ăn học?"
"Chồng cô không có tay chân à? Và anh ta ăn học hay ăn hại?"
- Sao anh nói vậy?
"Nếu anh ta đầy đủ tay chân thì sao lại phải bám víu vào phụ nữ mà sống?"
Khánh Băng thoáng buồn, mắt nhìn đăm đăm về phía xa xăm, những lời Thiển nói không hề sai, nhưng cô rất ghét nghe những lời ấy, nó như xác muối tim cô.