//Bà hai!
- Bà hai!
Như Hoa lạnh lùng người qua đám hầu nữ, thấy có mặt Khánh Băng nên mỉm cười "ừm..."
*Khánh Băng!
- Dạ bà hai có gì căn dặn ạ?
*Chút nữa cô đến phòng tôi dọn dẹp.
- Dạ!
Như Hoa vừa rời đi, đám người hầu nhìn Khánh Băng.
//Này Khánh Băng, tôi thấy bà hai rất thích cô.
Khánh Băng cúi mặt "tôi chỉ là một hầu nữ, thích gì chứ".
//Tôi thấy bà hai thích cô thật mà.
//Đúng vậy đúng vậy, tôi cũng thấy vậy đấy.
Cô người hầu cao tuổi nhất trong đám người hầu khẽ gật đầu "tôi đã làm cho nhà Hương quản hơn hai mươi năm, kể từ ngày bà cả qua đời thì bà hai là người nắm quyền ở đây. Trước giờ bà ấy không hề để tâm đến ai, bà ấy luôn lạnh lùng với mọi người".
- Thế còn ngài Hương quản thì sao ạ? Con đã đến làm ba hôm rồi mà vẫn chưa được gặp mặt ngài ấy.
//Ông Hương quản chỉ lo việc làng việc xã, có thời gian rảnh đâu để lo việc nhà. Sáng sớm tinh mơ đi đến khuya muộn mới về.
- Bận đến thế sao ạ?
//Còn không.
- Đúng là cuộc sống của người giàu cũng không dễ dàng gì.
//Người giàu dễ kiếm tiền hơn chúng ta.
Khánh Băng trầm tư không lên tiếng. Cô lặng lẽ đi đến phòng bà hai.
Cốc...cốc...
*Vào đi!
- Thưa bà hai, tôi đến dọn phòng.
*Ừm!
Khánh Băng thấy bối rối trước mặt Như Hoa, tay chân luống cuống...
Như Hoa cười cười "sao vậy?"
- Dạ...dạ không sao ạ!
*Tôi ăn thịt cô đâu mà sợ.
- Dạ không phải đâu ạ!
*Xong rồi thì xách nước cho tôi tắm.
- Dạ bà hai!
Như Hoa nằm trên ghế dựa, nhắm mắt dưỡng thần, cô không để tâm đến Khánh Băng.
Khánh Băng quét mắt nhìn qua người đang nằm trên ghế dựa thì không khỏi ngưỡng mộ "đúng là một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ...thế này thì có ai mà không mê mẩn chứ! Đúng là đẹp hết phần thiên hạ mà".
Quần quật dẹp dọn phòng cho Như Hoa và gánh nước cho Như Hoa tắm rửa. Đến giữa ngọ Khánh Băng lê tấm thân mệt mỏi trở về phòng.
Thiển nhìn thấy mà không khỏi chạnh lòng "Cô lại làm sao vậy?"
- Tôi rất mệt và muốn được nghỉ ngơi.
Thiển thở dài "cô có cần phải bán mạng như vậy không?"
Bỏ qua cảm xúc của Thiển, Khánh Băng lăn ra giường nằm bất động "anh để tôi được nghỉ ngơi, đừng lèm bèm nữa".
Thiển không nói gì, anh cũng nằm xuống bên cạnh cô và đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cô "mệt đến vậy sao?"
- Ừm! Mà tay anh lạnh quá.
"Đương nhiên rồi!"
Khánh Băng lim dim đôi mắt.
Như thế này Thiển nhìn cô càng xinh đẹp hơn, nét mặt khi ngủ của cô thật hiền hòa. Thiển mỉm cười "ngủ thật rồi à?"
Thiển xuống giường đi đến bên cạnh cửa sổ, anh đưa mắt nhìn về phía phòng của Như Hoa "Như Hoa, cô dám đối xử với Khánh Băng như vậy sao? Thế thì đừng trách tôi vô tình".
…………………
Vù...ù...
Như Hoa đang say trong giấc ngủ, nghe tiếng gió thổi mạnh mà giật mình bật dậy.
*Sao lại có cơn gió to như vậy chứ?
Như Hoa đưa mắt nhìn quanh, thấy cửa phòng và cả cửa sổ cũng đều được đóng chốt cài then "rõ ràng đã đóng kín cửa rồi mà!"
Rầm...
Choang...
Cánh cửa bỗng dưng mở toang ra...đồ vật trong phòng ngã ngổn ngang.
Như Hoa nhíu chặt mày "chuyện quái gì vậy chứ? Giữa ban ngày ban mặt, sao lại..."
Nghe cơn lạnh len vào sống lưng, cô chợt rùn mình "sao vậy chứ?"
Vù...ù...
Lại một trận gió to ập đến, Như Hoa ôm chặt bờ vai...trong người cô vô cùng khó chịu.
"Như Hoa..."
*Ai vậy?
"Như Hoa..."
Âm thanh lạnh lẽo như được truyền đến từ địa ngục.
Như Hoa sợ hãi, miệng khẽ lắp bắp "ai...ai vậy?"
"Như Hoa..."
*Giữa ban ngày ban mặt, sao lại giả ma giả quỷ dọa người chứ?
Vụt...
*Á...Á...
Như Hoa nhìn thấy Thiển với cơ thể đây máu tươi, cô vì quá sợ ngất đi.
Sau tiếng thét chói tai của Như Hoa. Gia đinh và hầu nữ đều kéo đến phòng cô, thấy cô nằm yên bất động dưới sàn nhà thì hốt hoảng.
//Bà hai...
//Bà hai...nhanh, nhanh đỡ bà hai lên giường.
Bác Quản gia lo lắng và đưa mắt nhìn qua anh gia đinh trẻ "Cậu đi mời thầy lang về khám cho bà hai".
//Dạ!
Thiển cười lạnh rồi lặng lẽ trở về phòng của mình...
………………
Nơi Đô thành xa hoa.
Tuấn Anh thấp thỏm đi đi lại lại...
'Sao lâu thế không biết, nửa tháng trôi qua rồi mà vẫn chưa nhận được thư của Khánh Băng, cô ta giở trò gì vậy chứ? Mình đã bảo là cần tiền gấp cơ mà. Hay là thư mình gửi về đã bị lạc mất?!'
Tuấn Anh lấy giấy bút ra và viết một lá thư khác, anh đang rất cần tiền...sắp đến tiền nhà, rồi tiền học phí, tiền sách tiền vở...đủ các loại tiền. Anh cũng đã bóp bụng, không dám ăn gì hay xài gì hoang phí.
Viết xong lá thư, anh đạp xe ra khỏi nhà và đi thẳng về phía nội thành. Gửi xong lá thư, anh đạp xe dạo quanh phố xá...đập vào mắt anh là bóng dáng cô gái xinh đẹp lần trước, cô cũng mỉm cười với anh khi lướt qua mặt anh.
Bỗng dưng một giọng nói mềm mại vang lên "này...anh gì ơi!"
Tuấn Anh đạp xe chậm lại.
*Anh gì ơi!
Tuấn Anh dừng xe và khẽ hỏi "Cô gọi tôi?"
*Dạ đúng ạ!
Tuấn Anh quay đầu xe lại..."Cô gái xinh đẹp, cô gọi tôi có gì không?"
Cô gái mỉm cười "anh có rảnh không?"
Tuấn Anh khó hiểu nhìn cô gái "chẳng hay có chuyện gì?"
*Anh cho tôi quá giang một đoạn có được không?
'Ơ...chuyện này...'
*Dạ không sao, nếu như anh thấy không tiện thì thôi ạ!
Tuấn Anh cười tươi "không, tôi rất sẵn lòng!"
Cô gái vui vẻ "thật không ạ?"
'Mời người đẹp lên xe'
*Dạ!
'Thế nhà cô ở hướng nào?'
*Tôi muốn anh đưa tôi đi dạo phố.
Tuấn Anh thoáng nghe lòng kinh ngạc "đúng là gái thành thị khác hẳn những cô gái quê, luôn mạnh dạn như vậy".
Tuấn Anh chở cô gái đi trên con đường vắng, cả hai im lặng không nói gì. Không gian như lắng đọng, có thể đếm được cả nhịp đập con tim.
Một lúc sau rất lâu, cô gái khẽ hỏi "tên của anh là gì?"
'Tuấn Anh!'
'Còn cô?'
*Tên của tôi là Ngọc Mai, tôi du học ở Pháp mấy năm, vừa trở về nước vài tuần.
Tuấn Anh càng ngưỡng mộ cô hơn, vì cô không những dịu dàng xinh đẹp mà còn có học thức.
Cả hai nói chuyện với nhau vô cùng hợp.