//Cô gái có đi Thành đô không?
Khánh Băng gật đầu “Dạ có ạ!”
Bác tài xế khàn khàn lên tiếng “Vậy thì nhanh lên xe!”
Khánh Băng ôm chặt chiếc ô và bước lên xe lam và tìm chỗ ngồi.
Một hành khách lớn tuổi khẽ cười “Cô gái đến đây ngồi này, chỗ này vẫn còn trống”.
Khánh Băng đi đến ngồi cạnh bà cụ “cảm ơn bà!”
Xe lam bắt đầu lăn bánh trên con đường quê…
Khánh Băng ngồi nhìn ra cảnh vật bên ngoài, ánh nắng ấm áp bắt đầu rơi xuống quê nghèo, ánh nắng ấy như mang theo sức sống mới đến cho muôn loài.
Xe lam vẫn cứ thế chạy qua khắp các nẻo đường quê…
Giọng khàn khàn của bác tài lại cất lên “Xe sẽ dừng lại quán trà phía trước nghỉ chân một lúc, bà con cô bác tranh thủ nghỉ ngơi một lúc rồi lên xe đi tiếp, chúng ta cũng sắp đến Thành đô rồi”.
Khánh Băng bước xuống xe nhưng chân lại ngập ngừng không biết đi đâu và làm gì.
Trời đang nắng nóng, cô núp dưới bóng cây.
- Thiển anh sao rồi?
“Vợ anh đang quan tâm đến anh đúng không?”
- Ai là vợ anh?
“Còn ai vào đây?”
Một bà cụ đi đến bên cạnh Khánh Băng và khẽ hỏi “này cô gái, sao lại đứng đây nói chuyện một mình vậy?”
- Dạ không có ạ!
Bà lại hỏi “} sao trên tay cầm ô mà không mở ra che?”
- Dạ, con thấy cũng không nắng lắm ạ!
Bà lão mỉm cười “chắc là vật kỷ niệm nên cô nâng niu đến vậy?”
- Dạ! Đúng rồi ạ.
//Xe chuẩn bị khởi hành…mời bà con lên xe.
Khánh Băng nhanh chân lên xe ngồi, cô sợ Thiển bị nóng không chịu nổi.
Bà lão lại nhìn Khánh Băng rồi lắc đầu “một cô gái nhỏ nhút nhát!”
Vài người ngồi đối diện với Khánh Băng cũng nhìn cô rồi bật cười.
Khánh Băng thấy khó chịu nhưng cô vẫn không nói gì, chỉ quay mặt đi…cô tiếp tục ngắm cảnh đẹp bên ngoài.
Rất lâu sau thì chuyến xe lam cũng đến Thành đô.
Khánh Băng mở xem tờ giấy có ghi địa chỉ của Tuấn Anh, rồi hỏi thăm đường đi đến. Vừa đến nơi thì đã chiều muộn.
Thấy có một người phụ nữ tuổi ngoài ba mươi, đang dọn dẹp nhà cửa.
- Chị ơi, làm ơn cho tôi hỏi…
Người phụ nữ trung niên khẽ cười “Cô gái muốn hỏi gì?”
Khánh Băng đưa tờ giấy có ghi địa chỉ cho người phụ nữ “chị xem đây có phải là địa chỉ của căn nhà này không?”
Người phụ nữ trung niên nhận lấy tờ giấy mà Khánh Băng đưa cho mình rồi mở ra xem “đúng vậy, đây là địa chỉ của căn nhà này”.
Khánh Băng vui mừng “Vậy là em đã tìm được rồi!”
Người phụ nữ ấy lại nhìn Khánh Băng một lượt từ đầu đến chân rồi khẽ hỏi “Cô ở quê mới lên Thành đô có đúng không?”
- Dạ đúng rồi đó chị!
//Thế cô muốn tìm ai?
Khánh Băng mỉm cười “không giấu gì chị, tôi lặn lội đường xa đến đây để thăm chồng, đây là địa chỉ mà anh ấy đã cho tôi, anh ấy bảo anh ấy thuê căn nhà này”.
//Thế chồng của cô tên gì?
- Anh ấy tên gọi là Tuấn Anh, Trần Tuấn Anh.
Người phụ nữ thở dài “thế thì cô đến muộn rồi, cậu ấy đã chuyển đi nơi khác”.
Khánh Băng nghe cơn bàng hoàng len lỏi qua tim “chuyển đi?”
//Đúng vậy, cậu ta đã trả nhà cho tôi cách đây vài hôm.
- Chị có biết anh ấy đi đâu không?
//Cái này thì tôi cũng không rõ lắm, vài hôm trước có xe hơi đến đón cậu ta. À! Tôi nhớ rồi, đến đón cậu ta là một cô gái xinh đẹp và sang trọng.
Khánh Băng nghe thế liền bật khóc “Tuấn Anh, anh đi đâu vậy chứ? Và đi với ai?”
//Cô không sao chứ?
- Tôi không sao, cảm ơn chị!
//Không có gì.
Khánh Băng lủi thủi rời đi…
//Này cô, cô định đi đâu?
- Tôi cũng không biết nữa. Tôi không quen đường, chắc lần theo đường vừa đi đến để ra lại bến xe trở về quê.
//Trời sắp tối rồi, đi ngoài đường nguy hiểm lắm, đây là Thành đô…có nhiều thành phần xấu, một cô gái xinh đẹp lang thang trên đường là chuyện không nên".
Khánh Băng đưa tay lên lau nước mắt “chứ tôi không biết phải làm thế nào, tôi không biết địa chỉ nơi ở mới của chồng tôi thì biết phải làm sao”.
//Khổ thân cô. Thôi được rồi, cô cứ ở đây tạm đêm nay, sáng mai rồi hẳn về quê.
- Cảm ơn chị!
//Không có gì đâu, nhà cửa tôi cũng vừa mới dọn dẹp sơ qua. Cô cứ ngủ lại đi.
Khánh Băng nhẹ bước vào nhà, lòng dâng trào bao chua xót ngậm ngùi “căn nhà này, anh ấy đã từng ở!”
//Chăn chiếu, cậu ấy vẫn còn bỏ lại. Tôi vì bận nên chưa có dọn dẹp.
- Cảm ơn chị nhiều lắm!
//Không làm phiền cô nghỉ ngơi, tôi cũng về chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Chút nữa tôi sẽ mang chút gì đến cho cô ăn tạm.
- Chị thật tốt!
//Thôi cô nghỉ ngơi một lúc đi.
Khánh Băng ôm chặt chiếc gối của Tuấn Anh, mong tìm lại chút mùi hương quen thuộc “Tuấn Anh, những ngày tháng qua anh đã sống như thế nào?”
Cô cố nén nước mắt nhưng nó vẫn cứ thi nhau tuôn rơi!
Thiển nhíu mày “bà xã à! Em định nhốt chồng mình trong ô vĩnh viễn hay sao?”
Khánh Băng chợt nhớ đến Thiển vẫn còn trong chiếc ô, cô vội vã mở ô.
- Thiển, anh sao rồi?
“Anh sắp bị ngạt chết rồi đây”
- Thiển, em xin lỗi!
“Em khóc vì hắn ta?”
- Em không nên khóc sao?
“Em thật sự yêu hắn sao?”. Truyện Phương Tây
- Không!
“Vậy tại sao em lại đau lòng?”
Khánh Băng khép lại đôi mắt, cô muốn cảm nhận lời của trái tim mình để biết mình có yêu Tuấn Anh hay không…câu trả lời là không, nhưng không hiểu sao cô lại thấy đau lòng đến vậy. Có lẽ Tuấn Anh là người thân duy nhất của cô còn sót lại trên cõi đời này và cô mất đi anh nên thấy đau lòng.
Thiển ôm Khánh Băng vào lòng “em đừng đau buồn nữa, anh không muốn nhìn thấy em như thế này”.
- Thiển!
“Em còn có anh, hãy quên đi người đàn ông khốn nạn ấy!”
Khánh Băng không những không ngừng khóc mà cô còn khóc lớn hơn.
“Sau này, em trở thành mợ hai nhà Hương quản, em sẽ không còn vất vả nữa, em sẽ trở thành vợ của anh, sẽ không còn ai làm khổ em nữa. Hãy quên đi, con người không đáng nhớ!”
- Thiển!
“Ngoan, đừng khóc nữa!”