*Mình ơi, mình nhìn xem…kia có phải là vợ chồng Hương quản Tần không!
Tuấn Anh nhíu mày “em vừa nói gì?”
*Em vừa nhìn thấy một cặp vợ chồng lướt qua mặt mình, rất giống vợ chồng Hương quản Tần, mà nhìn người vợ thì giống nhưng người chồng thì có vẻ như trẻ hơn Hương quản Tần rất nhiều.
Tuấn Anh quay đầu nhìn lại, thấy đúng là Khánh Băng, bóng dáng ấy quá đổi quen thuộc với anh, tuy cô đã ăn vận sang trọng hơn xưa nhưng anh vẫn không thể nhầm được. Nhưng người đàn ông kia có vẻ phong độ trẻ trung hơn Hương quản Tần.
*Là họ đúng không mình?
Tuấn Anh gật đầu “có lẽ là họ!”
*Nhưng sao em thấy người đàn ông kia trẻ hơn Hương quản Tần rất nhiều, Hương quản Tần đã ngoài tuổi bốn mươi, còn người đàn ông kia chỉ chạc tuổi mình.
Tuấn Anh cũng thấy rất khó hiểu.
*Hay là vợ chồng mình đến chào hỏi họ một tiếng mình nhé!
‘Ừ! Tuỳ em’
*Em còn nghe nói Hương quản Tần đặc biệt yêu thương người vợ này, ông ấy đã đưa người vợ lẽ này lên làm vợ cả luôn đấy.
Tuấn Anh siết chặt tay "Khốn kiếp!’’
*Hả? Mình vừa nói gì?
‘Không có gì!’
Ngọc Mai nắm tay Tuấn Anh chạy về phía Khánh Băng và Thiển.
Ngọc Mai lịch sự lên tiếng chào hỏi “chào ông bà Hương quản!”
Thiển nhìn Ngọc Mai rồi quét ánh mắt sắc lạnh lên người Tuấn Anh…“Chào!”
Khánh Băng khẽ gật đầu với Ngọc Mai “Chào cô!”
Mỗi lần nhìn thấy Khánh Băng là Ngọc Mai rất vui, Ngọc Mai cũng không hiểu vì sao cô rất thích Khánh Băng, đây là lần thứ hai được gặp mặt Khánh Băng…cô vẫn thích nhìn Khánh Băng như lần đầu tiên được gặp.
*Bà Hương quản định mua vải sao?
- Phải!
*Vừa hay tôi cũng đang định mua vài cổ lụa, hay là mình cùng nhau đi chọn có được không?
Khánh Băng mỉm cười “tôi đi cùng chồng mình rồi, cảm ơn cô”.
Thiển ôm lấy eo Khánh Băng và nhàn nhạt lên tiếng “vợ chồng tôi còn có chút việc, cô thông cảm nhé!”
Ngọc Mai tiếc nuối “ờ…m…vậy không làm phiền ông bà Hương quản nữa”.
Khánh Băng cười dịu dàng với Ngọc Mai, rồi lạnh lùng nhìn Tuấn Anh nhưng không chào hỏi câu nào.
Tuấn Anh thấy rất khó chịu trước sự hững hờ của Khánh Băng, lòng anh nghĩ mãi không thông “dù gì cũng là vợ chồng hơn hai năm, vậy mà cô ta lại xem mình như người xa lạ, một câu chào hỏi cũng không có”.
*Mình sao vậy?
Tuấn Anh buồn bực bước đi…
Ngọc Mai đuổi theo “kìa mình…gần đây em thấy mình thi thoảng cứ như người mất hồn vậy”.
‘Anh không sao, chắc là do gần đây việc học quá áp lực!’
Ngọc Mai luôn tin tưởng những gì Tuấn Anh nói, anh nói thế thì nào thì cô tin thế ấy, cô chưa từng nghi ngờ lời nói của Tuấn Anh…dù chuyện lớn hay chuyện nhỏ.
*Mình có thấy Hương quản Tần rất lạ không?
Tuấn Anh nhíu mày “đúng vậy, trong chuyện này chắc chắn là có uẩn khúc gì đó, chỉ mới đó không lâu mình gặp ông ta trong ngày cưới…ông ấy vẫn là một người đàn ông trung niên, tuy rất phong độ nhưng trên mặt xuất hiện khá nhiều nếp nhăn. Hương quản Tần của ngày hôm nay nhìn sao cũng không quá hai lăm”.
‘Về thôi em’’
*Dạ mình!
………………………
- Thiển!
“Sao thế bà xã?”
- Em đói!
“Vậy chúng ta vào quán ăn tạm thứ gì đã nhé bà xã”
Khánh Băng vui vẻ gật đầu!
“Ăn uống xong mình hẳn đi chọn vải”
- Dạ!
“Gọi ông xã xem nào”
- Ông xã, ông xã…
Thiển bật cười!
Một lần nữa Tuấn Anh và Ngọc Mai lại phải lướt qua mặt Khánh Băng và Thiển.
Tuấn Anh trộm nhìn Khánh Băng, lòng thấy buồn buồn tiếc tiếc, cô đang xinh đẹp quyến rũ trong tà áo dài thướt tha, vải vóc cô khoác lên người là loại lụa hà đông đắt đỏ, nó tô điểm cho làn da mịn màng của cô càng thêm sáng, đôi môi xinh xắn tựa như đóa sen hồng. Chưa bao giờ anh có cảm giác thèm khát được nhìn cô như bây giờ, cô thật sự quá xinh đẹp.
Khánh Băng sánh bước bên cạnh Thiển, đã trở thành tâm điểm chú ý của người trên phố, ai ngang qua cũng quay đầu nhìn lại…có ngưỡng mộ, có kinh ngạc, có thèm thuồng.