//Thưa bà!
Khánh Băng nhìn bác Thịnh và khẽ hỏi “có chuyện gì?”
//Thưa bà, tôi có chuyện muốn thưa với bà.
- Ừm được!
//Chuyện là tôi có một người em gái họ…tuổi cũng đã sắp bốn mươi, sống cảnh neo đơn không chồng không còn. Ờ…
Khánh Băng mỉm cười “thì bác cứ nói hết đi, ta nghe mà!”
//Dạ! Một năm trở lại đây em ấy ốm nặng, tôi muốn xin bà cho tôi được đón em ấy đến đây để tiện việc việc điều trị, cũng để tôi được chăm sóc cho em ấy, điều trị xong thì tôi sẽ đưa em ấy về quê nhà. Trong thời gian này, tôi sẽ không nhận lương, xem như chỗ tiền lương ấy trừ vào việc ăn ở của em ấy.
- Được rồi, bác cứ về quê nhà đón dì ấy đến đây.
//Cảm ơn bà!
Quản gia cười nham hiểm “xem như ả cũng còn biết điều”.
Khánh Băng nhìn ra được tâm cơ của bác Thịnh, cô cười lạnh “người hầu trong cái nhà này cũng thật sự rất có khí chất, rõ ràng đã tính toán từ trước. Thế mà còn bày đặt xin với xỏ, nếu hôm nay mình không đồng ý thì sẽ bị ông ta thù vặt. Ngày thường ông ấy vốn không ưa mình, chỉ bằng mặt chứ không hề bằng lòng…nhưng mà một khi đã chọn cách đối đầu với mình thì mình sẽ nhiệt tình tiếp đón. Lần này mình sẽ ra tay đánh vẫy rút xương những con cá ương bướng, chướng mắt!’’
…………………
Cốc…cốc…
Khánh Băng lạnh lùng lên tiếng “vào đi”
*Thưa bà, đây là nước ấm của bà.
Khánh Băng nhìn người phụ nữ trung niên đang đứng trước mặt mình khá xinh đẹp, tuy tuổi tác có vẻ khá lớn nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, vẫn mặt hoa da phấn vô cùng quyến rũ.
Tuy nhiên thì trên cơ thể người phụ nữ này lại tỏa ra khí lạnh, lạnh đến mức khiến cho cô phải rùng mình “thật kỳ lạ, sao cơ thể của người phụ nữ này lại tỏa ra khí âm, cảm giác còn lạnh lẽo hơn cả Thiển của ngày xưa…khi cô mới gặp anh lần đầu, lẽ nào…”
- Dì mới đến à?
*Dạ…tôi là Thu Hương, em họ của anh Thịnh.
- À, hoá ra dì là em họ của bác Thịnh.
*Dạ!
Khánh Băng cười cười “dì thật xinh đẹp”.
*Cảm ơn bà.
- Dì ra ngoài đi…sau này đừng mang nước ấm vào phòng tôi nữa, tôi không quen để người khác phục vụ nước rửa mặt.
Thu Hương ngượng ngùng “Dạ…dạ…vì tôi mới đến nên không rõ việc này!”
- Không sao đâu, không biết thì cứ hỏi người khác.
*Dạ!
- Với lại…dì nhớ kỹ một điều quan trọng, tôi không thích người khác bước vào phòng riêng của tôi vào buổi sáng sớm.
Thu Hương sững sốt nhìn Khánh Băng.
- Nếu không còn gì nữa thì dì ra ngoài đi.
*Vậy tôi xin phép bà chủ.
Không đối hoài đến Thu Hương nữa, Khánh Băng chỉ thấy khó hiểu về người phụ nữ này “Không phải bác Thịnh bảo dì ấy bị ốm nặng sao? Sao da dẻ lại tươi tắn hồng hào đến vậy chứ? Cơ thể thì vô cùng lạnh lẽo. Chuyện này là sao?”
Vô số câu hỏi hiện ra trong đầu Khánh Băng, khiến cô thấy khó chịu.
Thu Hương liếc nhìn Khánh Băng bằng nửa con mắt “Hừ…cao ngạo, đáng ghét!”
…………………
“Sao rồi ông Tú? Có nghĩ ra được cách nào để hại tôi nữa không vậy? Hôm nay là ngày thi cuối đấy!”
Tuấn Anh nhíu mày “ngài Hương quản nói gì vậy chứ?”
“Tôi nói gì thì bản thân ông Tú biết rõ mà”.
Tuấn Anh cười khẩy “ngài Hương quản tưởng tờ tài liệu ấy là do tôi ném cho ngài à?
“Có hay không thì tự trong lòng ông Tú hiểu rõ nhất!”
‘Ngài Hương quản có nhiều người căm ghét như vậy, người muốn hại ngài Hương quản chắc không ít đâu nhỉ! Tôi đoán được điều này, thế nên tôi không cần thiết phải ra tay, làm ngư ông đắc lợi vẫn sướng hơn’.
Thiển lạnh lùng nhìn Tuấn Anh rồi tiêu sái đi vào trường thi, anh không muốn đôi co với Tuấn Anh, dù gì thì anh cũng được xem xét và lấy được sự trong sạch. Giờ điều quan trọng là hoàn thành tốt bài thi ngày hôm nay và sau đó anh sẽ tìm bằng được kẻ muốn hại anh.