"Không còn sớm nữa, mình dậy ăn uống gì đi đã!"
- Em biết rồi.
Khánh Băng ra lu nước dưới gốc khế bên cạnh hiên nhà rửa mặt.
- Á...á...
Vừa khom người múc ráo nước, Khánh Băng đã nhìn thấy khuôn mặt điển trai của người đàn ông kia, người đàn ông mà cô đã nhìn thấy trên tấm di ảnh...đó cũng là người đàn ông mà đêm qua cô đã trộm mộ.
- Không, đó chỉ là ảo giác.
Tay chân Khánh Băng đang run rẩy, miệng lí rí "đó chỉ là ảo giác!"
Khánh Băng lại đưa chiếc ráo dừa vào lu nước, một lần nữa khuôn mặt điển trai ấy lại hiện ra dưới đáy lu.
- Á...á...
Tuấn Anh nghe tiếng hét thất thanh của Khánh Băng thì vội chạy ra...
Thấy Khánh Băng ngồi bệt dưới đất, anh liền đỡ cô dậy "mình sao thế?"
- Em...em...
"Thôi vào nhà nào!"
- Em rửa mặt đã.
Tuấn Anh không nói gì thêm, anh lượm lại chiếc ráo dừa vừa nãy bị Khánh Băng ném ra đất và múc ráo nước đưa đến cho cô.
Khánh Băng cầm lấy nhưng tay cô vẫn còn run bần bật "cảm...cảm ơn anh!"
"Mình làm sao vậy? Sao tay mình run thế?"
- Em...
"Mình không khỏe chỗ nào sao? Có cần đến thầy lang để thăm khám không?"
Khánh Băng lắc đầu "Dạ không cần đâu mình"
Tuấn Anh dìu Khánh Băng đi vào nhà và đặt cô ngồi xuống ghế.
Quan sát sắc mặt cô một lúc, anh phát hiện ra đôi mắt cô trở nên đờ đẫn, mặt mày xanh xao.
"Có lẽ mình đã ốm rồi, để anh đưa mình ra chỗ thầy lang thăm bệnh".
- Không cần đâu anh, em nghỉ ngơi một lúc sẽ khá hơn.
"Vậy..."
Khánh Băng cầm lấy tay chồng mình "anh yên tâm!"
"Tay mình lạnh lắm!"
Khánh Băng nhanh rụt tay về "Vậy à? Thôi em ngủ thêm một lúc đây!"
Nói dứt câu, cô đứng lên đi về phòng ngủ.
Tuấn Anh nhìn theo và dịu giọng lên tiếng "ừ, thế mình ngủ đi. Anh ra đầu thôn xem có gì thì mua về nấu tô cháo cho mình".
- Dạ!
Tuấn Anh lắc đầu "gần đây vợ mình cứ lạ lạ sao ấy".
Khánh Băng trở về phòng nhưng không ngủ được, cô đưa mắt nhìn lên mái nhà, ánh nắng mặt trời ban trưa rọi vào những khe nhỏ khiến cho căn phòng trở nên sáng chói. Cô kéo chăn trùm qua đầu, lòng lại nghĩ đến chuyện xảy ra từ lúc mờ sáng đến giờ...lúc đầu thì có tiếng ai đó đòi nhẫn, vừa nãy thì nhìn thấy mặt người đàn ông đó dưới đáy lu.
- Không, đó chỉ là ảo giác.
Nằm suy nghĩ một lúc, cô quyết định đi bán chiếc nhẫn mà cô đã trộm được đêm qua.
Cô vác tấm thân mệt mỏi đi bộ hơn chục cây số để sang thôn bên cạnh bán đi chiếc nhẫn.
- Ông chủ, tôi muốn bán chiếc nhẫn này.
Ông chủ cửa hiệu cầm lấy chiếc nhẫn từ tay Khánh Băng mà không khỏi ngạc nhiên "sao cô lại có được chiếc nhẫn này?"
Khánh Băng nhíu mày "ý ông chủ là sao?"
//À, không có gì!
Khánh Băng lạnh lùng lên tiếng "chúng ta là người làm ăn...thuận bán vừa mua, ông quan tâm làm gì đến chuyện của người khác".
//Tôi biết, nhưng chỉ là chiếc nhẫn này có lai lịch không tầm thường.
Khánh Băng chợt nhớ ra "thôi chết...sao mình lại bất cẩn thế nhỉ!"
Ông chủ cửa hiệu thấy Khánh Băng bối rối, ông khẽ hỏi "chẳng hay cô đây có quan hệ thế nào với con trai ngài Hương quản?"
Khánh Băng ấp úng "À...tôi, tôi là nhân tình của cậu ấy, ông giữ bí mật giúp tôi, tôi nhất định sẽ tạ ơn ông".
Ông chủ cửa hiệu phì cười "cô yên tâm, quy tắc nghề nghiệp...có giết chết tôi thì tôi cũng không nói ra đâu mà".
Chiếc nhẫn mà Khánh Băng trộm đêm qua vô cùng giá trị, viên ngọc được cẩn vào nhẫn đáng giá với chục mẫu ruộng.
Sau khi bán xong, Khánh Băng gửi lại cho ông chủ cửa hiệu một số tiền...được coi như là hối lộ, nói đúng hơn là bịt miệng.
Khánh Băng lang thang trở về nhà...chiều muộn cô mới về đến nhà.
Vừa bước vào nhà đã thấy Tuấn Anh ngồi lạnh lùng bên bàn trà.
"Cô đi đâu mà đến giờ này mới về?"
Khánh Băng bỏ qua cảm xúc của Tuấn Anh, cô thấy chén cháo trên bàn thì ngồi xuống múc ăn.
Choang...
Tuấn Anh hất văng chén cháo.
- Kìa anh...sao lại hoang phí thức ăn vậy.
"Cô còn dám nói, cô có biết tôi vất vả lắm mới nấu được chén cháo cho cô, rồi ngồi đây đợi cô đến mòn mỏi...cứ một lúc tôi phải mang đi hâm nóng một lần. Cô xem tôi là kẻ ngốc trong cái nhà này có đúng không?"
- Em xin lỗi!
"Xin lỗi sao?"
Tuấn Anh cười khổ "lời xin lỗi của cô nghe nhẹ nhàng quá nhỉ!"
Khánh Băng khóc nấc lên "mình..."
"Đủ rồi Khánh Băng, tôi đã chịu đựng cô quá đủ rồi!"
- Mình!
Tuấn Anh không nói thêm câu nào, anh dẫn chiếc xe đạp ra và đạp vội ra khỏi nhà.
- Mình...tối rồi, mình còn đi đâu thế?
Trả lời cô là tiếng gió!
Khánh Băng càng khóc dữ dội hơn "mình..."
…………………
Cả đêm Tuấn Anh không về nhà, Khánh Băng lo lắng không yên, cả đêm cô cũng không hề chợp mắt. Cô chuẩn bị xong bữa sáng thì dọn sẵn ra bàn. Lúc nào cô cũng nghĩ cho chồng và quan tâm lo lắng cho chồng, chưa bao giờ cô đòi hỏi hay mong đợi gì ở anh, chưa bao giờ cô nghĩ đến việc cô hy sinh vì anh nhiều như vậy mà anh lại không hồi đáp xứng đáng.
Sau khi bữa sáng đã được bày ra tươm tất trên bàn, cô xách giỏ ra khỏi nhà. Cô định tìm thợ về sửa lại nhà, mùa mưa đến rồi...nhà cứ dột trước dột sau, cột thì bị mối mọt đục khoét tứ bề.
Khánh Băng vừa ra khỏi nhà thì Tuấn Anh về đến, thấy bữa sáng được dọn sẵn lên bàn, anh đi vào phòng ngủ nhưng không thấy vợ mình đâu, anh nhanh chân ra cháy bếp nhưng cũng không thấy cô đâu, thấy cái giỏ xách hàng ngày cô xách đi chợ cũng không còn nằm trên giá, lòng anh thầm nghĩ chắc cô đã ra chợ. Anh trở lên nhà trước ngồi xuống ăn tạm một ít, nói thật thì không có cô...anh nuốt cũng không trôi, với phần tối qua anh có uống vài chén rượu với bạn bè, giờ vẫn nghe nặng đầu.