Trộm Mộ Nuôi Chồng

Chương 82: Khai thác kho báu lớn


Thiển đến nơi tập trung theo lời căn dặn của Hương quản Tần, để cùng đoàn nghĩa sĩ đến vùng Cát Nam.

Điều khiến Thiển bất ngờ là trong nhóm nghĩa sĩ đó có một gương mặt vô cùng quen thuộc, anh khẽ nhíu mày

"Chu Lang !"

Chu Lang nhìn Thiển rồi cười cười "nên gọi ngài là Hương quản Tần hay cậu hai Thiển đây ?"

"Sao cậu lại biết được chuyện này ?"

Chu Lang lắc đầu "tôi cũng vừa mới biết thôi, nếu không phải Thủ lĩnh đã hiện về báo mộng thì tôi đã không biết được chuyện này".

Mặt mày Thiển trở nên lạnh lùng, tay siết chặt thành nắm đấm "Hừ... nếu ngươi dám tiết lộ ra nửa lời thì cũng đừng nên trách ta không niệm tình".

Như đọc được suy nghĩ trong đầu Thiển, Chu Lang ôn tồn lên tiếng "Cậu hai cứ yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ chuyện này với bất kỳ một ai khác đâu, trong mắt các nghĩa sĩ thì cậu hai vẫn là một thủ lĩnh".

"Ngươi có quan hệ thế nào với cha ta ?"

Chu Lang cười cười "tôi cũng là con trai của ông ấy !"

"Vậy sao ? Ta lại không hề hay biết gì về chuyện này !"

'Chuyện mà cậu hai không biết vẫn còn nhiều lắm'.

Thiển cùng Chu Lang và đoàn nghĩa sĩ tức tốc lên đường, không kể ngày đêm, sau một tuần thì cũng đến được nơi cất giấu kho báu. Dưới sự lãnh đạo của Thiển và sự tương trợ của Chu Lang, cuối cùng thì kho báu cũng được khai thác thành công.



'Thưa thủ lĩnh, chúng ta phải làm thế nào với số vàng lớn thế này'.

"Trước tiên, cần phải giết chết tất cả nghĩa sĩ đã cùng tham gia đào kho báu !"

Chu Lang chau mày "sao lại tàn độc đến như vậy chứ?"

"Chuyện này một khi để lộ ra ngoài thì tất cả chúng ta đều phải chết".

'Không được phép giết họ, họ là những nghĩa sĩ trung thành, nếu như chúng ta giết họ sẽ khiến cho các nghĩa sĩ khác mất lòng tin..rồi ai dám cùng chúng ta bán mạng, ai cùng chúng ta phục hưng'.

Thiển lạnh mặt "ngươi có não để suy nghĩ không vậy Chu Lang ? Kho báu này mà tiết lộ ra ngoài, thì không những ta và ngươi mà toàn bộ đám người phục hưng sẽ đều mất mạng. Chúng ta muốn làm thành công việc lớn thì phải có thái độ dứt khoát !"

Chu Lang đưa đến trước mặt Thiển một con dao nhỏ, lưỡi dao sáng loáng, nhìn thôi đã biết rất sắc "thế thì ngài giết cả ta đi".

Thiển cầm lấy con dao "được...ta không ngài giết thêm một người đâu".

Thiển vun dao về phía Chu Lang...

Chu Lang không né mà đứng yên để mặc kệ Thiển xử lý.

Keng...

*Các người làm gì vậy ?

'Cha'

Thiển lạnh mặt "hắn gọi cha mình là cha sao ?"



Hương quản Tần khẽ hỏi "con định làm gì đây Thiển ?"

"Cha đã thấy rồi còn hỏi gì nữa ?"

*Chưa khởi binh mà đã muốn tương tàn nhau rồi sao ?

"Nếu không giết chết bọn họ, thì chuyện khai thác được kho báu... liệu có giữ nổi không ?"

*Con yên tâm đi, bọn họ hoàn toàn rất đáng tin.

'Đúng đó, họ đã không ngại sống chết cùng chúng ta phục hưng. Họ cần được chúng ta tin tưởng và tôn trọng !'

*Nhiệm vụ thứ nhất của con đã hoàn thành, giờ ta ra lệnh cho con tiếp tục nhiệm vụ thứ hai.

Thiển cười lạnh "Vậy các người đừng bao giờ hối hận !"

*Nhiệm vụ thứ hai của con là phải vận chuyển số vàng này đến nơi bí mật.

"Nơi nào ?"

*Ta tự có sắp xếp, giờ thì cứ đi thẳng về phía đông.

Nửa đêm khuya thanh vắng, Thiển thấy có một bóng người lướt qua và đi về phía những rương vàng.

Huệ nhãn của Thiển trong đêm tối như hai đốm lửa sáng rực. Anh tập trung nhìn theo bóng người đó..."là Chu Lang, nửa đêm hắn không ngủ mà mò đến nơi để vàng làm gì chứ ?"