Đêm đã dần khuya, cảnh vật càng thêm tĩnh lặng, vùng biển vắng hoang vu càng mang nét tiêu điều.
Thiển đứng bên bờ biển nhìn về phía trùng khơi, biển không thấy đáy, cũng giống như lòng người.
Hương quản Tần nhẹ nhàng đến bên cạnh Thiển "tại sao ?"
"Cha đến rồi à ?"
'Nói cho ta biết, cuối cùng thì con muốn gì ?
"Câu này phải để con hỏi cha mới đúng chứ !"
'Số vàng đó ở đâu ?
"Số vàng đó không phải đã đưa lên Triều đình rồi sao ?"
Hương quản Tần lạnh mặt "con định nuốt trọn số vàng đó sao ? Tất cả là của việc phục hưng !"
"Đến giờ này mà cha vẫn còn chưa chịu từ bỏ sao ? Đã có biết bao nghĩa sĩ đã nằm xuống rồi, cha còn muốn hy sinh thêm bao nhiêu người nữa thì mới chịu từ bỏ ?"
'Ta không thể từ bỏ, không thể dừng lại, đã phóng lao thì phải theo lao. Ta thật sự rất cần số vàng đó.
Thiển không nói gì thêm, anh quay bước rời đi..."Hừ...bất kỳ thứ gì, đã vào tay tôi thì làm gì có hy vọng".
Hương quản Tần lạnh lùng nhìn theo bóng lưng Thiển "mình nhất định không thể vuột mất số vàng đó, mình thật sự rất cần".
- Anh vừa đi đâu về ?
Thiển ôm lấy Khánh Băng "Bà xã...em vẫn chưa ngủ sao ?"
- Tay anh lạnh quá !
Thiển liếc mắt qua chiếc giường tre, con trai anh đang ngủ say, anh thầm nghĩ ngợi "Con trai của mình sao có thể sống ở một vùng quê nghèo hoang vu vắng vẻ này. Muốn mình giao ra số vàng đó là chuyện không bao giờ".
- Anh sao vậy ?
"Ngủ thôi em"
Tàn canh Thiển vẫn không thể chợp mắt."Bà xã !"
- Thiển, anh định đi đâu mà chuẩn bị hành lý vậy ạ ?
"Anh lên Thành đô vài hôm có việc quan trọng, em ở nhà cẩn thận !"
- Vậy...
"Con vẫn còn ngủ sao em ?"
-Dạ!
Thiển nắm chắc tay Khánh Băng "anh sẽ cố gắng trở về nhà ngay sau khi xong việc".
- Vậy anh đi đường cẩn thận
"Ùm !"
Thiển đưa mắt nhìn quanh nhà, những đám ngải ăn thịt cũng đã mấy hôm rồi anh vẫn chưa cho ăn, anh lạnh lùng thốt lên "hãy giúp ta chăm sóc những kẻ không an phận, đừng để họ bất kính với vợ con ta".
Đám ngải mình thay cho lời đồng ý!
Trời nghiêng bóng chiều, từng đàn bướm nhỏ bay lượn. Khánh Băng ngồi chải tóc bên hiên nhà.'Khánh Băng...Khánh Băng giật mình đứng phắt dậy "ai ?"
Hương quản Tần thoáng ẩn thoáng hiện ra trước mắt Khánh Băng "là ta"
Khánh Băng sợ hãi, lùi về sau...
- Là ông !
'Sao vậy ?
- Ông đến đây để làm gì ?
'Cô nói thử xem !
- Ông...
Hương quản Tần lạnh lùng nhìn Khánh Băng "tên nghịch tử kia luôn xem ả quý hơn mạng, vậy thì mình chỉ có thể lấy ả ta ra để làm điều kiện trao đổi".
Cảm nhận được sát khí phát ra từ Hương quản Tần, Khánh Băng vội ôm con trai vào lòng "Ông đi đi...
'Đương nhiên tôi sẽ đi nếu có thể mang theo hai mẹ con của cô.
Khánh Băng nhíu mày "Ông muốn dùng mẹ con tôi để uy hiếp Thiển sao ?"
Không muốn trả lời câu hỏi của Khánh Băng, Hương quản Tần lập tức ra tay...
Đôi mắt cậu bé như hai đốm lửa thiêu đốt vạn vật.
'Á...Còn chưa chạm đến Khánh Băng, toàn thân Hương quản Tần bất ngờ bị thiêu đốt, ông đau đớn nằm lăn ra đất...
Khánh Băng run sợ ôm chặt con trai.
Hương quản Tần đau đớn kêu gào, chỉ một lúc sau ông hoàn toàn bị thiêu rụi.
Khánh Băng ngồi bệt ra đất, tím vẫn còn đập liên hồi.
Cốc...cốc....
*Bà ơi !
Khánh Băng gượng dậy khỏi mặt đất, cô bước ra mở cửa "con tìm ta có việc gì sao Tiểu Ngạch ?"
*Con nghe phòng bà có tiếng động, không biết đã xảy ra chuyện gì ạ ?
-
- Ừm ta vừa đuổi một con chuột.
Tiểu Ngạch đưa mắt nhìn quanh, thấy không có gì bất thường. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
- Thôi còn đi đọc sách đi.
*Dạ, bà cần gì thì cứ lớn tiếng gọi con ạ !
- Được.