Trộm Mộ Nuôi Chồng

Chương 97: Thiển ăn vạ


Nghe phía sau lưng có tiếng bước chân dồn dập chạy về phía mình, Thiển nhíu

mày "nhanh như vậy mà bọn họ đã đuổi đến nơi rồi sao ?"

- Đã xảy ra chuyện gì ?

"Anh nghĩ là bọn người của tên chủ trọ ấy đang đuổi theo".

- Giờ chúng ta phải làm gì đây ?

"Có anh ở đây, bà xã đừng lo lắng".

Khánh Băng rút sát vào lồng ngực Thiển, cô rất thích cái cảm giác này...cái cảm giác ấm áp, êm đềm, như thế này cô có thể ngửi được mùi hương nam tính của anh.

"Bà xã !"

- Hum ?

"Anh sẽ không bao giờ buông tha cho tên Bố chánh kia".

Khánh Băng kinh ngạc "sao vậy ạ ?"

"Vì thấy hắn chướng mắt !"

Khánh Băng thầm nghĩ...từ xưa đến nay Thiển có bao giờ thấy người khác mà không chướng mắt, câu nói này rất chi là thừa thãi.

"Em không có ý kiến gì sao ?"

- Liên quan gì đến em mà em phải có ý kiến.



"Không phải hắn nhờ em cầu xin giúp hắn sao ?"

- Miệng là của anh ta, đương nhiên em không thể quản được. Nhưng em không can thiệp vào quyết định của anh.

"Được !"

Khánh Băng bĩu môi, cô có ngu vẫn hiểu ra được ý tứ của Thiển, có điếc cũng nghe rè rè, có nghẹt mũi nặng vẫn ngửi ra được mùi giấm chua lè. Giờ này nếu như cô lên tiếng nói giúp cho Lượng thì Lượng sẽ khó sống nổi với Thiển.

Thấy Khánh Băng có vẻ như rất hững hờ khi nghe nhắc đến Lượng, Thiển mới thấy hài lòng.

//Bọn họ ở bên kia.

"Haiz...ta đường đường là một Tổng đốc, vậy mà bị bọn cướp rượt đuổi đến mức thê thảm thế này. Chuyện này mà truyện ra ngoài thì mặt mũi ta phải để đâu".

Nhin Thiển cứ cầm đũa đảo đĩa gà luộc, Lượng nhíu mày "Hừ...người làm quan phải ăn uống như vậy sao nhỉ ! Chọn thức ăn mà cứ ngỡ là đang chèo thuyền".

*Ngài Tổng đốc, ăn không ngon miệng sao ?

"Con gà luộc này gầy quá".

*Gì cơ ? Đây là con gà mái đẻ mà tôi đã rất mực cưng chiều, mỗi ngày nó đều đẻ cho tôi một quả trứng.

Thiển cười như không cười "nhưng kỳ thực nó quá gầy, lại còn dai...sao mà ăn được ?"

*Vậy ngài Tổng đốc ăn tạm món rau xào này đi, cũng rất ngon.

Thiển gắp rau cho vào miệng rồi lại phun ra "rau già thế này, nuốt vào thì có tiêu hóa được không ?"



Lượng dở khóc dở cười "Ông Tổng đốc này thật biết cách làm khó người khác...con gà mái đẻ nhà mình tròn trịa thế kia mà cứ luôn miệng chê gầy, còn rau xào thì mình đã ngắt những noãn non mềm nhất để xào, mà còn chê già. Không biết phải phục vụ thế nào cho vừa lòng ông thần sống này".

"Phèo...rượu gì mà nhạt như nước lã vậy chứ !"

Lượng đỡ trán "đúng là thỉnh ôn thần thì dễ mà đuổi thì khó".

*Ngài Tổng đốc, hay là chúng ta ăn chút cơm trước đã..

"Những thứ này tôi nuốt không trôi, chỗ ngài Bố chánh còn món gì ngon hơn không ?"

Đôi mắt Lượng trở nên tối sầm "Hừ..nhà có mỗi con gà mái đang đẻ trứng với luống rau, ngài ấy ghé qua...mình đã làm sạch sẽ để cung phụng rồi còn gì, còn hơn cả bố mẹ mình mà vẫn chưa thấy hài lòng".

"Sao vậy ? Đây là cách chiêu đãi của ngài Bố chánh đó sao ?"

*Thưa ngài Tổng đốc, ngài không hài lòng về tôi ở điểm nào ?

Thiển nhếch môi cười "hay là để ta ngài Bố chánh đến vùng Cát Nam nhỉ !"

Lượng nghe tam quan sụp đổ bàng hoàng, chỉ biết nhìn Thiển trận trối.

*Về đây đã khó sống như vậy rồi, về Cát Nam thì có lẽ sẽ kiếm sống bằng nghề bắt dã tràng.

Thiển nhướn mày "ngài Bố chánh cảm thấy thế nào ?"

*Tuỳ ngài Tổng đốc vậy.

Giờ phút này đây Lượng mới biết là không nên đắc tội với vị thần vĩ đại này.

Trong lúc Lượng trầm ngâm, Thiển vô tình nhìn ra Lượng rất giống với một người nào đó khá quen thuộc, nhưng trong phút nhất thời thì chưa thể nhớ ra được.