Trộm Một Mùa Xuân

Chương 67: Ngoại truyện 2


Chu Kính Dã và Lâm Giác Hiểu bên nhau đã ba năm, kể ra cũng ly kỳ, hai người gần như chưa cãi nhau lần nào, miễn cưỡng có thể tính là cãi vã cũng chỉ là những lần khắc khẩu nhỏ nhặt không đáng nhắc tới.

Bởi Lâm Giác Hiểu sẽ nhường nhịn Chu Kính Dã, mà Chu Kính Dã cũng sẽ không chọc anh tức giận.

Nói cách khác, bọn họ đều đặt đối phương lên vị trí quan trọng nhất trong lòng.

Nhưng lần này… Lâm Giác Hiểu giận thật rồi.

Lý do là bởi Chu Kính Dã hành động trước rồi mới báo cho anh, làm một chuyện mà anh không thể ngờ tới.

Gần đây Lâm Giác Hiểu dự định đổi nhà khác, anh thuê căn hiện tại đã mấy năm rồi. Ngày trước Chu Kính Dã thuê ở tầng trên, nửa năm sau hết hợp đồng thuê, cậu lại chuyển xuống sống với Lâm Giác Hiểu.

Nhưng Lâm Giác Hiểu không thể ngờ được, sau khi anh nói với Chu Kính Dã rằng mình chuẩn bị chuyển nhà, Chu Kính Dã tự dưng lại mua đứt căn đang ở hiện tại.
Lúc cậu cho anh xem hợp đồng đã được ký xong, Lâm Giác Hiểu thấy trời đất như quay cuồng, buột miệng nói: “Em điên à?”

Anh biết Chu Kính Dã có tiền, nhưng không nghĩ tới Chu Kính Dã lại là một tên ngốc có tiền.

Câu tiếp theo của Lâm Giác Hiểu là: “Em mua cái nhà này để làm gì!?”

Anh lo lắng cầm hợp đồng lên, sợ Chu Kính Dã bị người ta lừa, tỉ mỉ lật xem từ đầu đến cuối.

Chu Kính Dã ngồi bên cạnh anh, cậu biết Lâm Giác Hiểu không đồng ý nên mới “tiền trảm hậu tấu”.

Cậu chột dạ nói: “Em nhờ luật sư xem rồi.”

Lâm Giác Hiểu tức đến độ rối loạn cả nhịp thở, anh không thể hiểu nổi, cao giọng hỏi lại một lần nữa: “Em mua cái nhà này làm gì, hả! Thêm ít nữa là đủ cả tiền mua nhà mới rồi đấy!”

Anh lật hợp đồng soàn soạt, ổn định lại hơi thở rồi mới tiếp tục nói: “Nếu em không đủ tiền mua nhà mới thì có thể nói với anh, anh có tiền, chuyện mua nhà vốn đã nằm trong kế hoạch của anh, chúng ta có thể từ từ trả tiền nhà.”
Mấu chốt là cái nhà này không đáng để mua, giá nhà ở Ninh Ba vốn dĩ đã cao ngất ngưởng, những năm gần đây còn tăng lên chóng mặt.

Cũng không phải cái nhà này quá tệ, nhưng nó đã cũ rồi, xuống cấp là việc không thể tránh khỏi, nhưng bởi vị trí địa lý của nó thuận tiện nên giá thành vẫn luôn không giảm.

Mà nếu đã muốn mua nhà thì mua cái mới vẫn sẽ tốt hơn.

Chu Kính Dã bặm môi, suy sụp nói: “Căn nhà này có kỷ niệm của tụi mình, nên em mới muốn mua lại nó.”

Chưa dừng lại ở đó, Chu Kính Dã còn nhanh như chớp lấy toàn bộ thẻ ngân hàng trong ví mình ra nhét vào tay anh: “Em có tiền mà.”

Cảm giác quay cuồng trong đầu Lâm Giác Hiểu trở nên nghiêm trọng hơn, Chu Kính Dã còn nói cho anh nghe mật mã của từng tấm thẻ một.

Anh không thể nhịn được nữa, hét lên: “Chu Kính Dã! Em ngớ ngẩn đấy à! Em không sợ anh cuỗm hết tiền đi à?”
Chu Kính Dã ngẩn ra, cúi đầu đáp: “Anh sẽ không làm thế.”

“Anh sẽ không.” Lâm Giác Hiểu day trán, thở dài, “Nhưng không thể không phòng bị người khác như thế.”

Chu Kính Dã nói khẽ: “Anh không phải người khác.”

Lâm Giác Hiểu im lặng rất lâu không đáp, Chu Kính Dã xị môi: “Anh là người khác à?”

Lâm Giác Hiểu bất lực trả lời: “Tất nhiên anh không phải người khác, nhưng chuyện thế này…”

“Em cũng có nói với người khác đâu.” Giọng của Chu Kính Dã tự nhiên trầm xuống, nghe rất tủi thân, “Em chỉ nói với anh thôi.”

Lâm Giác Hiểu cảm thấy giờ không phải là lúc nói chuyện này, anh trả lại toàn bộ thẻ cho Chu Kính Dã, lòng đau như cắt nhìn hợp đồng trên bàn. Trên đó ghi rõ giấy trắng mực đen, nửa tháng nữa có thể sang tên nhà, không còn cơ hội nào để hối hận nữa.
Đây là tiền của Chu Kính Dã, Lâm Giác Hiểu biết mình không nên đứng đây chỉ tay năm ngón, nhưng anh vẫn không kiềm được mà trách cậu: “Sao em lại xốc nổi thế nhỉ, bàn trước với anh không được à.”

Chu Kính Dã cụp mắt, lúc này cậu cố chấp lạ thường: “Em phải mua căn nhà này.”

Hai người tách ra sau cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ, thật ra nghiêm túc mà nói, hai người cũng chưa cãi nhau, mà giống như đang chiến tranh lạnh hơn.

Chu Kính Dã đưa anh xem hợp đồng vào buổi trưa ngày chủ nhật, buổi tối cậu phải về trường.

Lâm Giác Hiểu tiễn cậu về trường một đoạn, bầu không khí như ngưng đọng lại.

Chu Kính Dã thường dính lấy anh suốt phần lớn thời gian hai người ở bên nhau, còn anh thì mặc cho cậu bám lấy mình.

Hai người đã tới cổng trường, Lâm Giác Hiểu là người gọi cậu lại trước: “Kính Dã.”
Động tác mở cửa của Chu Kính Dã dừng lại, quay sang nhìn anh, cậu không nói chuyện nhưng cảm xúc lại bộc lộ rõ qua ánh mắt.

Chỉ khi đứng trước Lâm Giác Hiểu cậu mới như thế, trông có vẻ tội nghiệp.

“Em giận đấy à?” Lâm Giác Hiểu hỏi thử, “Tại hồi chiều anh dữ với em?”

Lâm Giác Hiểu nghĩ suốt cả chiều, đã bình tĩnh hơn nhiều.

Anh thử suy nghĩ về vấn đề này theo góc nhìn của Chu Kính Dã, Chu Kính Dã mới hơn hai mươi, người trẻ tuổi xốc nổi âu cũng là chuyện bình thường.

Vả lại lý do cho sự xốc nổi của Chu Kính Dã cũng giống như lời cậu nói.

Cậu chỉ muốn giữ lại chút ký ức, giữ lại ký ức giữa cậu và Lâm Giác Hiểu.

Chu Kính Dã chợt vươn tay ôm Lâm Giác Hiểu, cậu vùi đầu lên gáy anh, rầu rĩ nói: “Đấy là nhà của tụi mình.”

Tim Lâm Giác Hiểu nhũn ra.

“Cả chiều nay anh không nói gì với em rồi.” Giọng cậu nặng trĩu, “Anh giận em mới đúng.”
Lâm Giác Hiểu càng áy náy hơn, vươn tay vuốt tóc cậu.

Anh dịu dàng giải thích: “Anh không giận.”

Chu Kính Dã tiếp tục nói: “Anh còn chẳng buồn cầm thẻ của em.”

“…” Lâm Giác Hiểu dở khóc dở cười, “Anh có tiền, em cứ giữ lấy đi.”

Chu Kính Dã nói vâng, cũng không rõ là nghe rồi hay chưa.

Lâm Giác Hiểu nhìn môi cậu chăm chú, hỏi: “Hôn cái nha?”

Chu Kính Dã nhích lại gần, thuận theo lời anh hôn xong, lại hỏi: “Hôn hai cái được không?”

Lâm Giác Hiểu gật đầu, cậu lại hỏi thế cái thứ ba được không, hôn xong lại cái thứ tư anh nhé.

Nụ hôn càng lúc càng đậm, càng lúc càng sâu, Lâm Giác Hiểu bắt đầu thấy môi mình tê dại.

Anh xoa đầu Chu Kính Dã, dịu giọng nói: “Về sau những chuyện như này phải nói với anh, đừng làm bừa, nghe không?”

Chu Kính Dã gật đầu.

Lâm Giác Hiểu hỏi thêm: “Căn nhà bao nhiêu tiền?”
Chu Kính Dã nói ra một con số, Lâm Giác Hiểu thở một hơi thật dài, lúc chiều anh đã tra giá thị trường, ít nhất là Chu Kính Dã không bị lừa.

Tối hôm ấy, Lâm Giác Hiểu lấy máy tính ra tính tiền tiết kiệm của mình. Mấy năm nay đi làm anh tích cóp được một khoản không nhỏ, còn cả tiền bố mẹ cho anh để cưới vợ nữa.

Mua nhà là chuyện sớm muộn, Lâm Giác Hiểu định chờ thêm vài năm nữa rồi mua, nhưng hiện tại anh hơi không cầm được lòng.

Nhà Chu Kính Dã mua anh vẫn sẽ ở, nhưng Lâm Giác Hiểu vẫn muốn cho Chu Kính Dã một khởi đầu hoàn toàn mới.

Hết ngoại truyện 2

Tác giả: Viết xong mới nghĩ lại, tình tiết chương này hơi ảo.