Vốn dĩ không muốn làm khó dễ gì anh ta, nhưng càng nhìn cách anh ta đối với cô càng khiến anh chướng mắt. Lục Dụ Thần cầm ly rượu trên tay anh liên tục uống nhưng tửu lượng của anh rất tốt cho nên chuyện say là chuyện không thể.
Chân vắt chéo, anh mặc chiếc áo sơ mi đen cùng với quần tây cũng khiến anh vô cùng điển trai, phải nói nhan sắc của anh chính là quyến rũ người khác thật khó dời mắt sau khi nhìn thấy anh.
Chu Duẫn Tây cũng đến, anh ta cũng ngồi dựa vào sofa ở phòng VIP cùng anh.
Cánh cửa mở ra Lý Phong bước vào, anh liền dùng ánh mắt sắc bén nhìn anh ta khiến anh ta có chút rùng mình một cái.
“Ngồi đi!” Giọng điệu của Lục Dụ Thần vô cùng lạnh lẽo.
Chu Duẫn Tây rất cẩn thận quan sát, bởi vì anh ta biết rõ con người của người anh em của mình, anh sẽ không bao giờ cho ai không bất kì thứ gì, và sẽ không bỏ qua dễ dàng khi người khác động vào đồ của anh.
Cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm, anh vô cùng chận rãi cũng không thích vòng vo kéo dài thời gian mà trực tiếp nói thẳng với anh ta “Thoả thuận tôi sẽ đồng ý, cậu lập tức rời xa em ấy. Đừng để tôi thấy cậu xuất hiện nếu không đừng nói là cậu Lý Gia của cậu tôi cũng không bỏ qua.”
Hàng chân mài của Lý Phong chao lại anh ta khó hiểu “Anh bị điên rồi sao? Nếu như tôi lập tức rời khỏi cô ấy thì Thẩm Thị chắc chắn cũng sẽ phá sản đấy.” Bởi vì anh ta tung tin sẽ kết hôn với cô nên mới kéo Thẩm Thị sống lại một chút, nếu bây giờ huỷ hôn chắc chắn sẽ bị phá sản.
“Tôi là thằng điên mà? Trước nay cậu chưa nghe tin tức về tôi sao? Chỉ có thằng điên mới lấy mạng của rất nhiều người mà ngồi ở đây nhởn nhơ đấy. Cái mạng què của cậu tốt nhất mang nó đi cho xa khỏi em ấy.” Lục Dụ Thần bật cười thoả thích, anh thích nhất là biểu cảm cứng đờ hết lần này đến lần khác của anh ta.
Cái tên chết nhát ham vinh hoa phú quý chỉ nghĩ cho bản thân anh ta.
Thật khiến người khác kinh tởm.
Chu Duẫn Tây cũng đặt ly rượu xuống “Người bình thường như cậu, nếu làm trái ý một tên điên không sợ chết thì người chết là cậu đấy LÝ THIẾU!” Anh ta nhếch một bên chân mài nhìn Lý Phong.
Cả cơ thể Lý Phong đông cứng, anh ta không thể không đồng ý tuy mất Thẩm Thị có chút tiếc nuối nhưng mà dù sao đi nước ngoài tương lai anh ta sẽ sáng lạng hơn. Anh ta không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống, đợi anh ta có tất cả những khiến chèn ép anh ta ngày hôm nay anh ta sẽ trả lại gấp bội.
Sâu thẳm bên trong anh ta chính là hận, nếu như Lục Dụ Thần không xuất hiện, thì anh ta không cần phải đổi cái này để lấy cái kia. Không cần phải đưa ra bất kì sự lựa chọn nào để bản thân thiệt thòi.
“Tôi cho cậu 48 tiếng để xuất ngoại và chấm dứt với em ấy. Đừng để tên điên như tôi đánh chết kẻ cặn bã như cậu…” Anh đặt ly rượu xuống đứng dậy, hai tay đút túi quần không có ý định nán lại đây lâu.
Bước chân của anh rất thông thả dừng lại tại cửa ra vào “Học hỏi nhiều một chút, cậu 10 năm nửa cũng không đủ trình đấu lại tôi tốt nhất trên tránh xa người của tôi ra một chút.” Anh mang theo ý đe doạ anh ta, bởi vì loại người như Lý Phong chính là loại ngu ngốc ảo tưởng thông minh.
Não không có còn tưởng mình là thiên tài.
Anh hoàn toàn không cho anh ta sự lựa chọn, mà là ép buộc những gì anh đưa ra và anh ta chỉ có thể làm theo ý của anh.
Người khác biết anh còn phải sợ, thậm chí anh còn nguy hiểm hơn cả Lục Phong Hành bởi vì anh không sợ chết, máu liều của anh cũng rất cao. Ngay cả những người bạn còn chưa suất hiện của Lục Dụ Thần cũng phải khiếp nể anh mấy phần.
Sau lưng của Lục Dụ Thần không phải chỉ có Lục Gia, còn những thứ đáng sợ hơn như vậy gấp trăm ngàn lần chẳng ai dại mà lại chọc vào Nhị Thiếu Gia của Lục Gia.
Chu Duẫn Tây từng nghe anh nhắc qua một cái tên, mà tra thông tin cũng rất khó khăn.
Bởi vì trước khi trở về Thành Lăng thì từ nhỏ Lục Dụ Thần đã không ở Lục Gia, nếu anh ta nhớ không lầm năm cấp 1 chuẩn bị sang cấp 2 thì Lục Dụ Thần bị bắt cóc Lục Gia có tìm thế nào cũng không ra, đến khi tìm ra thì Lục Dụ Thần đã có dáng vẻ này rồi, cũng không ai biết suốt thời gian qua anh sống thế nào.
Lý Phong tay nắm thành đấm, anh ta hận không thể khiến anh cầu xin anh ta. Đôi mắt hừng hực sự hận thù ẩn chứa bên trong, nhìn thẳng vào điện thoại mà hình ảnh hiện trước mắt anh ta chính là Thẩm Y Tranh đang ở trong lòng người đàn ông đó.
|Thẩm Y Tranh! Chúng ta chia tay đi, là anh không xứng với em. Nếu anh thành công anh sẽ tìm lại em, hiện tại anh cảm thấy em quá hoàn hảo anh lại thấp kém như vậy không xứng đáng với em, thật lòng xin lỗi!|
Dòng tin nhắn được gửi đến số điện thoại của cô, anh ta đã ngay lập tức kéo toàn bộ thông tin của cô vào danh sách đen, bây giờ anh ta chỉ cần quay về chuẩn bị sau đó sẽ bay trong tối nay sáng nước ngoài.
Điện thoại anh ta đã gửi thông báo thông tin vé máy bay, Lục Dụ Thần đúng là rất nhanh, anh đã dọn sẵn đường cho anh ta biến khỏi cuộc sống của cô, một cách nhanh nhất có thể.