Cô đến Thẩm Thị giải quyết hết toàn bộ việc ở đó, nhưng nó cứ như cái núi giải quyết mãi không hết được. Sức khoẻ của cô tuột dốc thấy rõ nhưng cô không muốn dừng lại, bây giờ cô không còn ai để dựa dẫm, cũng không còn ai để coi tin tưởng nữa.
Ngay cả người cô tin tưởng muốn cả đời bên cạnh cũng rời khỏi cô, chung quy cuộc đời coi chỉ có bao nhiêu đó.
Cô không thể để Thẩm Thị rơi vào tay của anh họ cô, gia đình đó không tốt chút nào, năm lần bảy lược gây sự với ba cô vì muốn có công ty, còn mắng chửi gia đình cô.
Trong đầu trống rỗng, trong lòng khó chịu biết bao nhiêu chuyện.
Cánh cửa phòng làm việc mở ra thư ký bước vào “Thẩm Tổng! Có người tên Thời Ninh Tư đến cô ấy muốn gặp chị.” Giọng điệu của thư ký vô cùng nhẹ nhàng ở công ty này cô ấy là người duy nhất không ghét bỏ cô.
Nghe cái tên vừa được nhắc đến, một tia xẹt ngang đầu cô Thơi Ninh Tư!!! Đến khi cô ý thức được đã đứng bật dậy chạy vội ra ngoài, gương mặt vô cùng hớn hở, người này quay lại cô không sợ phải một mình nữa.
Thời Ninh Tư về rồi, cậu ấy về rồi.
Cô đứng không yên bên trong than máy, trong lòng nôn nóng đến mức muốn chạy cả than bộ xuống gặp người này.
Than máy vừa mở cửa bóng dáng trước mắt đã ở đó ngay trước mắt cô, bước chân cô vội vã mặc kệ mọi người vẫn đang hướng mắt đến “Ninh Tư! Cậu về rồi.” Giọng cô rung rẩy gọi.
Thời Ninh Tư là người bạn rất lâu rất rất lâu rồi mới có thể gặp lại, cô nàng rời đi từ năm cấp 2 đến tận bây giờ mới trở về, cô nàng quay đầu lại nở nụ cười trên người là chiếc váy dài vô cùng xinh xắn. Thẩm Y Tranh chạy đến ôm chầm lấy cô nàng, không kiềm chế được mà bật khóc nức nở.
“Tiểu quỷ khóc cái gì, tôi về rồi cậu yên tâm, lần này tớ sẽ không ra nước ngoài nữa.” Thời Ninh Tư bật cười lau nước mắt cho cô, nhìn cô chẳng khác nào là trẻ con.
Tin tức cô nàng xem qua rồi, Lý Phong đột nhiên tuyên bố huỷ hôn người chịu thiệt lại là Y Tranh, nhưng chẳng phải anh ta rất tốt sao? Đột nhiên huỷ hôn khiến cô nàng có chút không dám tin, nhìn cô lại cảm thấy tinh thần không tốt chút nào.
“Thật sao?”
“Ừm! Hôm nay mấy giờ cậu xong việc? Chúng ta đến Tư Thành Lăng chơi đi tôi nghe nói ở đó rất vui, cũng có chút tò mò.” Thời Ninh Tư từ khi ở nước ngoài đã nghe đến quán bar này rồi, cho nên về đây cô nhất. định phải đến đó vui chơi một lần.
Hơn nữa cô nàng cũng muốn biết suốt thời gian qua Tiểu Quỷ đã phải chịu những gì mà khiến tinh thần có thể đi xuống đi mức này.
Nhìn đồng hồ trên tay Thẩm Y Tranh gật đầu “Được! 2 tiếng nữa tan tầm chúng ta đến đó.” Dù sao về nhà sớm cô phải ở cùng anh, thật sự vẫn chưa thể thích nghi được.
“Vậy tôi ở đây đợi cậu tan tầm.” Thời Ninh Tư nhẹ nhàng gật đầu một cái.
….
Ở Lục Gia lúc này mẹ Lục vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi nghe tin từ con gái nói rằng Lục Dụ Thần nhà bà và Thẩm Y Tranh của Thẩm Gia đăng ký kết hôn rồi.
Bà không biết nên vui hay buồn, nhưng Lục Dụ Thần gần đây không còn ăn chơi cũng chẳng còn vướn phải tin đồn nào nữa, anh khiến bà có chút bất ngờ. Nhưng Thẩm Y Tranh làm con dâu bà cũng không phải là chuyện xấu xa gì, thậm chí bà còn ước không được ấy chứ.
Nhưng là hai đứa yêu nhau kết hôn hay là Nhị Thiếu nhà bà lại ép con gái nhà người ta, bởi vì bà biết là cô có bạn trai rồi, lần trước còn nghe tin sẽ kết hôn. Hôm qua lại thấy báo đăng huỷ hôn, hôm nay bà lại nghe Lục Dụ Thần nhà bà kết hôn với cô, không phải anh ép con người ta huỷ hôn để lấy anh đó chứ.
“Thằng con chết tiệt này, bà nhất định hỏi cho rõ.” Mẹ Lục cầm lấy điện thoại gọi đến cho anh.
Tâm trạng bà phức tạp vô cùng, nửa vui nửa buồn.
Đầu dây bên kia rất lâu mới bắt máy, anh vừa nhất máy bà đã vội lên tiếng “Lục Dụ Thần chuyện con và Tiểu Tranh đăng kí kết hôn là sao hả? Có phải con ép con bé lấy con không?” Lần trước còn nói muốn kết hôn bà còn chưa chuẩn bị gì còn tưởng rằng anh đùa cho qua chuyện.
Không ngờ còn chưa đợi bà hỏi cưới, quý tử của bà đã đăng kí kết hôn với người ta rồi.
“Không phải mẹ đồng ý rồi sao? Con đâu có ép, cô ấy là tự nguyện lấy con, dù sao bây giờ mẹ biết rồi thì con cũng nói luôn vậy… Bây giờ cô ấy là vợ con, là con dâu của mẹ đấy.” Lục Dụ Thần bình thản vô cùng, anh không chút lo lắng hay gì, tự nhiên trả lời bà lại còn có thái độ vô cùng nghiêm túc.
Bà trợn mắt nhéo lấy bắp đùi của chồng mình không dám tin.
“Aaa! Bà làm gì vậy đau chết đi được.” Ba Lục xoa xoa cái đùi đáng thương của mình nhìn bà khó hiểu.
Mẹ Lục không trả lời ông trực tiếp nói qua điện thoại “Ngày mai con dẫn con bé về đây, nếu không thì đừng trách.” Bà nói xong liền dứt khoát cúp máy, nếu không cũng không biết anh sẽ lại nói cái gì khiến bà hoảng hốt nữa.
“Thật ra tôi cảm thấy Dụ Thần thằng bé cũng có bản lĩnh giống tôi đấy, không cần hỏi trực tiếp khiến người khác huỷ hôn mang con bé về làm dâu nhà này còn đúng ý bà.” Ba Lục vừa cầm lấy tách trà vừa nhấp một ngụm chậm rãi nói.
Bà quay sang liếc xéo ông một cái “Ông cảm thấy con trai ông nhiều tiếng thơm quá nhỉ? Nhắc đến nó không tinh đồn tình ái thì là đua xe. Y Tranh con bé tốt như vậy, còn con trai ông thì thói hư tật xấu phải viết cả một quyển sách.” Mặc dù Lục Dụ Thần là con trai bà nhưng không đồng nghĩa vì thế mà bà bênh vực anh, nếu như sự thật là cô tự nguyện thì bà chắc chắn mang cô về đây.
Ở chung với anh còn không biết anh sẽ khiến con gái người ta thành bộ dạng gì.