Thẩm Quỳ bỏ ra về, anh ta vừa đi vừa ôm lấy đầu mình không khỏi tức giận trước nay chưa từng có ai khiến anh ta mất mặt như vậy. Hai tên đó là ai chứ còn dám động vào anh ta, để anh ta biết được chắc chắn không bỏ qua chuyện ngày hôm nay đâu.
“Thằng chó đó là ai mà dám ngạo mạng như vậy chứ, đừng để ông đây gặp lại thêm lần nào nữa. Nếu không ông đây nhất định đánh chết bọn chúng!” Anh ta vừa đi vừa mắng, người bạn bên cạnh cũng chỉ biết im lặng nghe anh ta nói.
Dù sao tính tình của Thẩm Quỳ chính là như thế, hôm nay mất mặt như vậy tất nhiên anh ta không nhịn được mồm mà mắng như vậy.
Lục Dụ Thần đứng dựa vào cột ở bãi đậu xe, gần xe Thẩm Quỳ đậu, anh chậm rãi châm điếu thuốc rít một hơi sau đó liền tặc lưỡi một cái “Chậc! Thằng chó này cũng đang đợi mày đấy.” Anh nhìn anh ta, trên tay anh còn mân mê cây súng máy vô cùng quen thuộc của mình.
Nghe thấy giọng điệu có chút quen thì hai người họ ngẩn đầu lên nhìn, giây phút nhìn thấy Lục Dụ Thần trên tay cầm súng chỉa vào hai người họ, còn Hoắc Vũ Hạo thì đang hút thuốc đút tay vào túi quần nhìn hai người họ bằng ánh mắt nguy hiểm thì mặt của Thẩm Quỳ đã cắt không còn giọt máu.
Hai chân của Thẩm Quỳ bất động, người bạn bên cạnh cũng cảm thấy lần này Thẩm Quỳ gây sự nhằm người rồi “Thẩm Quỳ! Là cậu mắng, là chuyện của cậu không liên quan đến tôi, tôi về trước đây.” Bạn anh ta vừa nói dứt câu đã không dám quay đầu nhìn lại anh thêm lần nào mà trực tiếp bỏ chạy đi.
“Mày muốn gì, ở đây dùng súng là phạm pháp đấy mày không sợ công an bắt mày sao?” Anh ta sợ đến mức không biết nên nói gì, những lời muốn mắng cũng không mắng nổi nữa chỉ đành nói ra mấy câu vô nghĩa như vậy.
Anh kẹp điếu thuốc trên tay, từng chút tiến đến chỗ của Thẩm Quỳ đang đứng thái độ vô cùng bỡn cợt khiến anh ta có chút sợ hãi.
Bản chất của Lục Dụ Thần là vậy, anh không nói gì chính là đáng sợ nhất, lại vô cùng thích nhìn người khác sợ hãi, đối phương càn sợ hãi anh lại càn thích vờn lấy con mồi của mình khiến nó đi từ lo lắng đến sợ hãi sau đó chính là khủng hoảng tin thần.
“Ở đây tao là luật, và súng tao không có mắt né mày đâu. Mày muốn đánh chết tao? Lại đây, tao cho mày đánh để xem là tao chết hay mày không thể tiếp tục sống?” Anh hôn lên cây súng của mình, rồi chỉa thẳng vào người của Thẩm Quỳ, tay anh liên tục di chuyển súng khắp đường ngắm đến cơ thể của anh ta.
Anh ta bất giác cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy cặp mắt của anh vô cùng kiên quyết và không hề sợ pháp luật “Mày dám động vào tao, người nhà tao không bỏ qua cho mày đâu.”
“Haha! Sợ thật đấy Thẩm Thiếu, tao động vào mày người nhà mày không tha cho tao thì tao cũng không cần người nhà mày tha tao chỉ sợ người xin tha ngược lại là họ khi mày dám động vào vợ tao.”
“Nói tao nghe, cánh tay nào của mày dám động vào vợ tao?” Lục Dụ Thần bỡn cợt cười nhã anh ta, anh di chuyển súng hướng đến tay trái xong lại tay phải nhưng nội dung anh nói khiến anh ta có chút khó hiểu.
Vợ anh là ai chứ, rõ ràng anh ta chỉ động vào Thẩm Y Tranh làm gì có chuyện động vào vợ anh? Cái tên này rốt cuộc đang nói gì vậy “Vợ mày? Tao động vào vợ mày khi nào hả??” Thẩm Quỳ tức giận quát lớn.
Đôi mắt của Lục Dụ Thần sắc bén nhìn anh ta, anh vung chân đá vào bụng anh ta một cái “Mẹ nó, mày còn dám hỏi vợ tao là ai? Thẩm Y Tranh mày nhớ cho rõ tên cô ấy, nếu mày không phải anh họ cô ấy thì đã về với ông bà từ lâu rồi.”
“Trước đến nay tao chưa từng động vào cô ấy, lớn tiếng còn không nỡ. Một thằng nhân cách thối nát, tam quan lệch lạc như mày sao dám động vào cô ấy hả???” Lục Dụ Thần như biến thành kẻ điên, anh nói một câu liền đánh Thẩm Quỳ nằm lăn ra đất.
Anh cầm lấy điếu thuốc chỉa thẳng vào vào con mắt của anh ta, một tay dùng súng chỉa vào cổ của Thẩm Quỳ khiến anh ta vừa đau vừa sợ hãi, anh ta chỉ biết Lý Phong là bạn trai của Thẩm Y Tranh không hề biết rằng cô đã kết hôn, còn là một tên lưu manh đáng sợ như vậy.
“Hôm nay nể tình mày mang họ Thẩm, tao không lấy cái mạng này lần sau để tao thấy mày đến gần vợ tao. Đừng nói là mày, cả nhà mày tao cũng không bỏ qua…” Anh đứng dậy, gương mặt đang cố gắng kiềm chế bản chất khát máu của chính mình. Dụi bỏ điếu thuốc trên tay nhìn Thẩm Quỳ quát lớn “Còn không mau biến đi?”
Thẩm Quỳ chính là lần đầu nhìn thấy có người đáng sợ như vậy, anh ta nhanh chân vừa ôm đầu vừa ôm cơ thể đau nhức của mình mà bỏ chạy. Anh ta nhất định không để yên chuyện này đâu, Thẩm Y Tranh con ranh con đó, nhất định anh ta sẽ khiến cô đau khổ đến chết.