Mọi người dùng bữa xong Thẩm Y Tranh phụ bà rửa bát dọn dẹp, sau buổi ăn cô và mẹ anh cũng đã tự nhiên hơn trong mối quan hệ mới, hai người nói chuyện vui vẻ cả phòng bếp.
Mẹ Lục kể cô nghe về anh, nói anh đã kén ăn như thế nào, cái này không thích, cái kia không chịu.
Còn anh và Lục Phong Hành cũng ra ngoài sân hút thuốc, anh ung dung đút tay vào túi quần tay còn lại kẹp điếu thuốc kéo một hơi rồi sau đó mới nhã ra làn khói trắng xoá bay vào không trung rồi chẳng thấy đâu nữa.
Lục Phong Hành cũng đút hai tay vào túi quần ung dung hỏi anh “Em và Tiểu Tranh thật sự yêu nhau nên mới kết hôn à?”
“Nếu em nói là em ép cô ấy anh có tin không?” Anh bật cười khẽ trả lời lại anh trai mình với giọng điệu nửa thật nửa đùa.
Bảo anh nói sau đây, nói là anh vừa nhìn đã mang cô để trong lòng, trở về nhà trộm yêu cô từng chút một trong dáng vẻ của kẻ lén lút. Hèn hạ đến mức đứng nhìn cô bên người khác, nhưng cuối cùng không nhịn được chuyện cô bị người khác đối xử tệ anh lại khiến bản thân trở thành kẻ tồi tệ trong mắt cô.
Dáng vẻ lén lút nhớ đến cô, từng chút tìm hiểu về cô, ngay cả lý do mời cô đi ăn anh cũng không kiếm nổi, nói anh dùng bản thân ra cá cược mua cổ phần Thẩm Thị đứng dưới tên cô nhưng coi hoàn toàn không hay biết.
“Tất nhiên là tin.”
“Nhìn em cũng biết là loại lưu manh ép buộc con gái người ta mà… Chỉ là anh tò mò con bé có bạn trai rồi, em làm sao có thể khiến con bé ở bên cạnh em.” Lục Phong Hành cầm lấy điếu thuốc mà anh đưa sang, khẽ rít một hơi.
Dáng vẻ ưu tư, ngưỡng mộ anh thấy rõ.
Nhìn vào khoảng không vô định, rồi đưa mắt nhìn bầu trời xanh gió thổi mang mát kia Lục Dụ Thần mỉm cười nhìn anh trai mình “Tên đó không tốt, em không thể để cô ấy tổn thương, em không nỡ nhìn thấy cô ấy khổ sở. Anh biết không? Lần trước khi em nhìn thấy cô ấy chật vật với chuyện gia đình còn tên kia lén lút cùng người khác em đã khó chịu đến mức muốn lấy mạng tên đó. Cô ấy không biết mình bị phản bội, cũng chẳng biết là do em ép tên đó rời khỏi cô ấy… Em với cô ấy thoả thuận giao dịch, nếu như sau này cô ấy vẫn không yêu em, đời này em không lấy thêm ai nữa, mang nửa đời sau tích đức hi vọng kiếp sau em có thể gặp cô ấy sớm một chút như vậy biết đâu cô ấy sẽ yêu em.” Anh nói ra không chút dấu diếm đối với Lục Phong Hành.
Bởi vì so với anh thì anh trai anh còn khổ sở hơn nhiều, nếu như lúc đó Lục Phong Hành nhận ra sớm hơn thì đã không vụt mất người anh ấy lén lút giấu trong lòng mà anh ấy không hề hay biết.
Anh ấy đã hối hận đến mức cứ như thế đợi người kia quay trở về.
Lục Phong Hành gật đầu dụi bỏ điếu thuốc “Anh nghĩ em ấy rồi sẽ nhìn ra được mọi chuyện, nhưng vẫn hi vọng em ấy sớm nhìn ra tình cảm của em nếu không nửa đời sau của lại mang cái mác một đời vợ sẽ không ai thèm lấy haha.” Lời nói vừa dứt anh trai anh liền bật cười thích thú vỗ vào vai anh mấy cái.
Anh còn định nói gì thì ngoài cổng đã có tiếng động khiến cả hai người đều quay đầu lại nhìn.
Người con gái trông vừa lạ vừa quen, dáng vẻ dịu dàng nụ cười tươi đến mức khiến người khác còn tưởng hôm nay là đầu năm đi nhận lì xì tết đấy.
“Anh Phong Hành! A Thần! Lâu rồi không gặp…” Cô gái lên tiếng giọng điệu vô cùng dễ nghe khiến anh và Lục Phong Hành vừa nghe đã nhận ra ngay là ai.
Lương Nguyệt San, người duy nhất được mệnh danh là hotgirl của trường, lâu ngày không gặp đúng là khác trước nhiều thật, nhan sắc cũng sắc sảo hơn. Nhưng nhiều năm như vậy chẳng phải lập nghiệp ở nước ngoài sao?
Bây giờ lại có mặt ở nhà anh rồi.
Phong Hành lên tiếng lịch sự “Nguyệt San về nước rồi à? Nhìn em khác thật đấy lâu rồi không gặp đã thành thiếu nữ xinh đẹp vậy rồi.” Anh cẩn thận đánh giá dáng vẻ của Lương Nguyệt San.
Riêng Lục Dụ Thần nhìn không chút thuận mắt, chướng mắt chết đi được.
Lương Nguyệt San vén tóc mỉm cười “Ừm! Lần này em về nước có việc ở lại một thời gian, nhờ người tìm địa chỉ khó khăn lắm mới biết được mọi người ở đây nên em ghé sang chào hỏi hai bác và hai anh.” Cô ta đưa mắt nhìn Lục Dụ Thần đang thờ ơ không hề nhìn lấy cô ta.
Lúc trước Lục Dụ Thần đã từng để mắt đến cô ta, nhưng khi anh mất tích, cô ta đi nước ngoài cho nên đã không hồi đáp lại tình cảm của anh. Lần này về nước nhìn thấy anh trên tin tức cô ta đã thề sẽ đáp trả lại tình cảm của anh một cách xứng đáng.
“Ừ! Bố mẹ anh đang ở bên trong phòng khách với con dâu của ông bà đấy, em vào trong mẹ anh sẽ rất vui đấy.” Lục Phong Hành chỉ vào bên trong nhà vô cùng bình thản.
Cô ta nghe con dâu liền có chút bất ngờ hỏi lại “Anh Phong Hành kết hôn rồi sao? Còn không thèm thông báo cho mọi người biết đấy.”
“Anh ấy bận lắm còn phải đợi nửa kia của anh ấy về mới có thể kết hôn, con dâu anh ấy nói là vợ tôi.” Lục Dụ Thần chưa đợi cô ta bắt chuyện, anh trực tiếp cắt đứt dòng suy nghĩ của cô ta khi anh vừa nhìn thấy ánh mắt của cô ta nhìn anh.
Lục Phong Hành cảm thấy không khí không ổn liền bảo mọi người vào trong.